8.2

Sau đó gần mười phút, chiếc xe taxi dừng lại trước một quán nhậu. Bước vào trong quán, Kyungho ngay tức khắc được ba đồ đệ chào đón nồng hậu.

Bốn người lâu rồi mới hội họp trực tiếp, vui sướng nói chuyện rôm rả. Một tiếng trôi qua mau chóng, có lẽ do lâu ngày không gặp nên ai cũng hăng thành ra quá chén, say xỉn sớm hơn mọi lần. Vừa ăn vừa chuyện trò trên trời dưới biển, chẳng có gì lạ lẫm khi rượu vào càng nhiều thì lời ra càng nhiều và thành thực hơn.
Kyungho, người anh cả của hội, cái người mà sẽ luôn tỉnh táo để gọi taxi cho đám hậu bối về nhà sau buổi nhậu, hay có khi chính anh sẽ lái xe về trọ cho đám nhóc ngủ nhờ một đêm, hôm nay cũng say quắt cần câu, đầu óc dường như chẳng thể kiểm soát anh nổi nữa.

- Anh Kyungho, một năm xa quê đi làm thế rồi anh đã rung rinh với ai chưa? - Hyenjoon tò mò hỏi về chuyện tình cảm của anh, vốn là chủ đề đàn anh đáng kính ít đả động tới nhất.

Kyungho trầm ngân, ánh mắt chăm chăm vào ly rượu:

- Thầm thương gì chứ? Anh còn đang đau chết mất với người yêu cũ đây này.

- Ê dữ! Anh có bồ cũ hả? - Cái đầu xám khói đang gục xuống bàn của Hyenjoon ngay lập tức ngóc dậy.

- Bồ cũ anh là chị Suhyun à? - Jaehyuk ngạc nhiên - Vậy ra tin đồn là đúng sao?

- Trời ơi thiệt sự luôn? Hồi xưa người ta cứ đồn anh sẽ sớm đổ gục trước chị Suhyun thôi vì chỉ theo đuổi anh mãnh liệt kinh khủng. Hoá ra... - Minhyung - người rất cứng, cứng đúng nghĩa vì chẳng bao giờ bận tâm về bất cứ một cái tin đồn nào, bây giờ cũng phải xoa cằm gật gù.

- Không, tụi mày bị đá à? - Kyungho bật cười ngao ngán với đám nhóc - Không phải Suhyun đâu, anh với nhóc con đó chia tay mấy năm rồi. - Giọng Kyungho chầm chậm, nhỏ dần rồi lặng hẳn.

- Lâu vậy mà anh còn luỵ luôn? Vãi chưởng thật! Như em là em quên lâu rồi. - Hyenjoon uống cạn ly rượu, bày ra vẻ kinh ngạc.

- Mày kỳ ghê, ảnh thương quá nên đâm ra lụy đó, ai như mày đâu hả thằng trai tồi! - Minhyung lúc tỉnh đã hay kèn cựa chuyện đào hoa của họ Moon, giờ xỉn rồi nên lời cứ thế chọc thẳng không ngần ngại.

- Ê ghét Minhyung ghê á! Mày cũng có hơn gì tao đâu hả. - Hyenjoon lèm bèm chửi, hai tên liếc nhau.

Kyungho chợt rít lên:

- Ê tao ức mấy bữa giờ. Sao em ấy cứ tránh mặt tao mãi thế? Gặp nhau ở trường là tránh, gặp ở quán cà phê cũng tránh... Rõ ràng trước đó tụi tao chia tay trong hoà bình mà!

- Thì vẫn là người cũ mà anh. Người ta ngại đụng mặt nên mới thế đấy. - Jaehyuk nhẹ nhàng diễn giải - Em thấy đa số ai cũng thế. Mọi người khá ngại làm bạn với người cũ mà.

Kyungho uống tiếp ly rượu, gương mặt đã thấm đỏ trông có vẻ vẫn còn khuất mắt cần giải bày.

- Anh mê người ta đến thế luôn à? Anh biết mà, đã là người yêu cũ thì khó xử là chắc rồi. - Minhyung nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh hiểu mà...

- Sao hai người chia tay thế? Người ta chủ động chia tay hả anh? - Hyenjoon nhìn Kyungho tiếc nuối thế mà cảm thấy khó hiểu.

- Không... là anh nói chia tay.

Không gian lặng đi như tờ, ba tên hậu bối bị câu trả lời làm cho bất ngờ một phen. Ảnh hưởng của rượu khiến cho những biểu cảm trở nên đơ cứng, dường như Kyungho vẫn có thể nắm bắt được phản ứng của đám nhóc này.

- Mấy đứa không biết về hồi năm nhất của anh đấy. Lúc đó, tự nhiên anh cảm giác mọi thứ đang chống lại mình. Anh thấy mình yếu kém lắm mà không cách nào vùng lên được. Lúc đó tụi anh bận bịu quá thành ra ít gặp nhau hơn hẳn. Anh quyết định chia tay để buông tha cho em ấy. Thương lắm, anh sợ nếu cứ khư khư giữ em ấy lại thì đến một ngày, chính em ấy sẽ rời đi với những vết thương do anh gây ra mất.

Kyungho tâm sự, dù có say đến mơ màng nhận thức nhưng ba cậu em vẫn rơi vào trầm tư trước biểu hiện xa lạ của anh. Trong mắt họ, Kyungho là một người vô cùng tích cực, rõ rệt hơn về bản chất thì anh không thích bản thân trở nên yếu đuối. Và theo đó, họ cũng nhận ra anh sẽ luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho họ hơn là bộc bạch tâm tư của chính mình.

Cũng phải, anh ấy luôn luôn khép kín như vậy mà.

Giờ đây, bánh xe thời gian vẫn nhịp nhàng xoay tròn. Quán nhậu vẫn tấp nập người ra kẻ vào, vẫn ồn ào với vô vàn thứ tạp âm của những người, những vật. Chỉ riêng bàn họ, giây phút này, như thể thời gian đã ngừng trôi, cả bốn người đều lặng im, rơi vào thế giới riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip