Chương 11: Cơ hội

Buổi tối cuối tuần, Seoul chìm trong ánh đèn vàng nhạt và những cơn gió se lạnh. Trên tầng cao của một quán rượu yên tĩnh, nhóm KT 2017–2018 tụ họp sau nhiều năm tháng mỗi người một nơi. Mata là người khởi xướng, Score phụ trách đặt chỗ, và PawN là kẻ bận rộn nhất với việc nhắn tin năn nỉ từng người tham gia cuộc gặp mặt này.

Hyukkyu nhận được tin nhắn từ PawN từ sáng:
"Đừng có từ chối. Các anh còn lại hỏi về anh hoài, chẳng lẽ em bảo anh đang bận move on nên không rảnh?"

Cậu đã định từ chối, thật đấy. Nếu là vài tháng trước, cậu sẽ hào hứng lao đến cuộc vui, cười đùa như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng bây giờ khi đã quyết tâm rời khỏi vòng xoáy tình cảm đơn phương, cậu không chắc bản thân có thể đối diện với bất kỳ ai, nhất là Kyungho.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi PawN gửi thêm một tin: "Hứa, không có drama. Chỉ là một buổi nhậu với bạn cũ thôi.", cậu lại lẳng lặng tắt stream sớm, thay áo khoác và bước ra ngoài.

Khi Hyukkyu đến nơi, quán đã ồn ào bởi những giọng cười quen thuộc. Mata đang tranh luận kịch liệt với Score về một tình huống nào đó trong game, tay vung vẩy lon bia như thể muốn dùng cả hành động để chứng minh lý lẽ của mình. PawN vừa cầm đũa gắp thịt, vừa nháy mắt trêu chọc khi thấy cậu bước vào.

- "Cuối cùng cũng chịu ló mặt." Mata lập tức vẫy tay, nụ cười rộng đến mức khiến khóe mắt anh ta nhăn lại. "Đến muộn là phải uống phạt đấy."

Hyukkyu khẽ nhướn mày, cởi áo khoác rồi ngồi xuống cạnh Score, giọng bâng quơ như thể chẳng buồn bận tâm:

- "Uống rồi ai cõng về?"

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy chẳng ngờ lại khơi lên một làn sóng âm thầm giữa những người ngồi đây. Mata chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ, lập tức chỉ tay về phía đối diện nơi một người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

- "Còn ai vào đây nữa? Kyungho chứ ai. Chẳng phải người ta luôn tình nguyện cõng mày sao?"

Lời trêu chọc vang lên đầy vô tư nhưng ngay khoảnh khắc ấy, không gian như khựng lại, giống như có ai đó vừa vô tình đụng phải một vết thương chưa lành khiến nó bất giác đau nhói.

Hyukkyu sững người. Nụ cười vừa nở trên môi cũng đông cứng, gượng gạo đến mức chính cậu cũng nhận ra. Cậu không quay đầu nhìn, chỉ cúi xuống rót rượu vào ly của mình như thể chẳng buồn bận tâm đến câu nói ấy. Nhưng đôi tay cầm bình rượu lại vô thức siết chặt hơn, từng khớp ngón tay trắng bệch như đang cố bấu víu vào chút lý trí mong manh còn sót lại.

Bên kia bàn, Kyungho vẫn ngồi yên, chẳng hề lên tiếng. Anh không cười như mọi lần, không trêu chọc, cũng chẳng buông một câu đùa nào để xoa dịu bầu không khí. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ quầy bar hắt lên khuôn mặt anh, phủ lên đó một lớp bóng mờ khiến dáng vẻ của anh càng thêm tĩnh lặng, tựa như một bức tượng không cảm xúc.

Nhưng Hyukkyu biết sự im lặng này chưa bao giờ là bình thản.

Bởi ngay khoảnh khắc cậu vừa bước vào quán, ánh mắt Kyungho đã dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút—một cái nhìn lặng thinh, không nóng vội nhưng lại đủ để khiến nhịp tim Hyukkyu chệch hướng trong khoảnh khắc. Cái cách anh mím môi, tay siết nhẹ thành ly rượu, hay ánh mắt trầm xuống khi nghe tên mình thốt ra từ miệng Mata...

Tất cả đều không thể giấu nổi.

Hyukkyu cắn nhẹ môi như để nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một buổi tụ tập bạn bè. Không có gì đặc biệt. Không có gì để cậu phải bối rối hay đau lòng. Nhưng trái tim lại cứ nhoi nhói từng đợt như thể ai đó đang dùng kim châm vào từng thớ cảm xúc còn chưa kịp lành sẹo.

Mọi người vẫn cười nói rôm rả, vẫn tiếp tục những câu chuyện dang dở nhưng với cậu, thế giới như bị bóp nghẹt lại trong một vòng tròn nhỏ hẹp, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và hình bóng người đối diện.

Rồi, như một thói quen khó bỏ, cậu ngẩng đầu lên—và chạm phải ánh mắt của Kyungho.

Hai ánh mắt giao nhau, chẳng có gì ngăn cách, chẳng ai trốn tránh.

Một giây.

Hai giây.

Nhịp tim Hyukkyu chao đảo, lỡ nhịp một khoảnh khắc mong manh, rồi bùng lên dữ dội, gấp gáp như thể đang cố bù đắp cho phút giây lạc lối. Cậu vội quay đầu đi, giả vờ nhìn về phía Mata đang cười nói ầm ĩ nhưng lòng bàn tay đặt trên đùi đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Kyungho cũng không quay đi. Anh cứ nhìn theo cậu, ánh mắt trầm lặng, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó giữa những biểu cảm gượng gạo và nụ cười nhạt nhẽo kia.

Bầu không khí xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, nhưng giữa hai người họ, thế giới như vừa bị đặt ở chế độ tạm dừng—không còn âm thanh, không còn chuyển động, chỉ có bầu không khí nặng nề đè xuống bờ vai và lồng ngực. Và trong cái tĩnh mịch ấy, cả hai đều hiểu rõ một điều—sự xa cách không nằm ở khoảng cách vật lý, mà là ở những điều chưa từng nói ra, ở những cảm xúc bị chôn vùi quá lâu đến mức khi đối diện, chẳng ai đủ can đảm để thốt lên một lời.

Hyukkyu nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng nhưng chẳng thể xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong lòng. Cậu mỉm cười,như thể chẳng có gì xảy ra nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ—sự hiện diện của Kyungho, dù im lặng đến đâu, vẫn đủ sức khiến cậu chao đảo.

Và có lẽ, với Kyungho, sự hiện diện của cậu cũng chẳng khác gì một vết cứa, càng cố lơ đi, càng đau đớn.

Rượu vào, câu chuyện cũng rôm rả hơn. Mata mặt đỏ bừng vì men say bất ngờ đập tay xuống bàn, kéo cả nhóm trở về những năm tháng vô tư ngày xưa:

- "Ê, chơi 'Truth or Dare' đi! Lâu lắm rồi không thử trò này."

Một trò trẻ con, cũ rích và ngớ ngẩn. Nhưng trong bầu không khí đầy men rượu và ký ức cũ, nó bỗng trở thành cách để mọi người gắn kết, hoặc để bới móc những điều chẳng ai muốn nói thẳng ra.

- "Lượt của mày, Hyukkyu." Score cầm chai rượu rỗng, xoay một vòng như định mệnh. Cổ chai chậm rãi dừng lại, chỉ thẳng vào cậu. "Thật hay thách?"

Hyukkyu tựa lưng vào ghế, nhướng mày, như thể trò này chẳng khiến cậu bận tâm.

- "Thật."

- "Được lắm." Mata cười gian, ánh mắt như đã ủ mưu từ lâu. "Nếu có thể quay ngược thời gian, mày muốn thay đổi điều gì nhất?"

Cả bàn nhậu cười ồ lên, như thể đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, không chút ý nghĩa. Nhưng Hyukkyu thì khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Tim cậu siết lại, cảm giác như ai đó vừa vạch trần vết thương mà cậu đã cẩn thận che giấu bấy lâu nay.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức xoay nhẹ cốc rượu trước mặt, chất lỏng sóng sánh phản chiếu đôi mắt u tối. Sự im lặng lướt qua như một cơn gió lạnh khiến không gian chùng xuống mà chẳng ai nhận ra.

- "Tao muốn đừng yêu ai quá lâu mà không biết đối phương thực sự nghĩ gì về mình."

Giọng cậu nhẹ bẫng, không chút cảm xúc như thể vừa thốt ra một sự thật đã bị mài mòn đến mức chẳng còn gì để che đậy.

Tiếng cười vẫn vang lên, vài cái huýt sáo trêu chọc như thể mọi người vẫn nghĩ cậu chỉ đang đùa. Nhưng bên kia bàn, Kyungho thì không.

Anh không cười. Không nhướng mày, không tỏ ra bất ngờ. Chỉ có ánh mắt chậm rãi tối sầm lại, sâu thẳm và phức tạp như thể vừa bị kéo trở về một nơi mà anh đã cố quên.

Mata nhận ra bầu không khí không còn thoải mái, vội vàng nâng ly lên.

- "Thôi nào, uống đi! Một câu trả lời thành thật như vậy xứng đáng được thưởng."

Nhưng Kyungho vẫn không nhúc nhích. Anh đặt cốc rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên khô khốc giữa những tiếng cười nói. Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh khi giọng nói trầm trầm cất lên, chậm rãi nhưng nặng nề như thể từng từ đều bị bào mòn bởi thời gian:

- "Tao muốn quay lại lúc chưa để lạc mất một người quan trọng."

Lần này, chẳng ai cười cả.

Từng chữ thốt ra như một viên đá vô tình chạm vào tầng sâu của một bí mật chưa kịp lãng quên, khiến tiếng cười quanh bàn dần tắt lịm, nhường chỗ cho khoảng lặng ngột ngạt. Mata mở miệng định pha trò nhưng chẳng biết phải nói gì. Score nhướn mày, lặng lẽ nhìn Kyungho, như thể muốn chắc rằng mình không nghe nhầm.

Hyukkyu cũng không cười.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Kyungho. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở như nghẹn lại, cảm xúc cuộn trào nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Ánh mắt ấy...

Nó không còn là ánh mắt vô tư của một người anh, không còn sự bông đùa như những ngày còn chung một đội. Mà là ánh mắt của một người đã thực sự nhận ra mình đã đánh mất điều gì.

Kyungho không quay đi, cũng không chớp mắt. Anh cứ nhìn cậu như thế, không né tránh, không phòng bị như thể đang chờ một câu trả lời.

Nhưng Hyukkyu không nói gì. Cậu chỉ khẽ cười, rót đầy ly rượu rồi uống cạn trong im lặng, để vị cay nồng xua đi cảm giác nghẹn đắng đang siết chặt nơi cổ họng.

Không ai nói thêm câu nào. Trò chơi tiếp tục, tiếng cười lại vang lên nhưng sự náo nhiệt lúc này chẳng thể che lấp được bầu không khí trĩu nặng vừa len lỏi giữa hai người. Mata vẫn cười, Score vẫn trêu chọc nhưng tất cả dường như đã trở nên nhạt nhòa, chẳng ai thực sự để tâm.

Chỉ có Kyungho và Hyukkyu vẫn ngồi đó, mỗi người tự giam mình trong những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời.

Và bữa tiệc dù chưa tàn cũng chẳng còn vui vẻ như lúc ban đầu.

Bữa tiệc rơi vào trạng thái lửng lơ sau hàng giờ ồn ã. Người đã ngủ vùi, người vẫn nói cười nhưng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để tiếp tục những câu chuyện chưa trọn vẹn. Sự hào hứng của buổi đầu tan dần, để lại không gian ngập trong tiếng nhạc nhỏ và hơi men nhàn nhạt. Hyukkyu chẳng còn muốn ngồi yên giữa mớ hỗn độn ấy,cậu lặng lẽ đứng dậy bước ra ban công, nơi gió đêm thổi qua lạnh buốt làm dịu đi cơn nóng rẫy trên gò má.

Gió đêm lành lạnh len qua lớp áo mỏng, buộc Hyukkyu phải siết chặt vòng tay trước ngực, như thể đó là cách duy nhất để giữ ấm. Cậu tựa lưng vào lan can, ánh mắt lơ đãng dõi theo những dải đèn vàng loang lổ trên mặt đường vắng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái tĩnh lặng của đêm muộn và hơi lạnh của đầu xuân, cậu bỗng nhận ra—ngay cả khi vây quanh bởi những gương mặt thân quen nhất, nỗi cô đơn vẫn luôn bám riết lấy mình chẳng rời.

Rồi cánh cửa phía sau khẽ mở.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, không cần quay đầu cậu cũng biết là ai.

Kyungho.

Anh đứng đó tay nhét vào túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhưng chẳng còn vẻ bông đùa như mọi lần. Không có men rượu làm mờ lý trí, không có tiếng cười ồn ã để che giấu cảm xúc. Giữa màn đêm yên tĩnh, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến mức đau lòng.

- "Hyukkyu." Giọng anh khàn đặc, như thể đã giữ trong lòng quá lâu. "Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì đã quá muộn chưa?"

Cậu sững sờ.

Câu hỏi ấy như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ đang gắng gượng phẳng lặng, khiến tất cả những cảm xúc cậu cố dìm xuống bỗng chốc cuộn trào chẳng còn cách nào kiểm soát nổi. Cậu đã chờ đợi bao lâu để nghe được những lời này? Đã bao lần mơ về khoảnh khắc này nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Mọi bức tường cậu dựng lên để bảo vệ bản thân bỗng chốc sụp đổ, để lộ trái tim đã rạn nứt sau quá nhiều tổn thương.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ đứng yên nhìn thẳng vào mắt anh, nơi những tia sáng nhỏ bé của ngọn lửa hy vọng đang chập chờn trong gió.

- "Muộn hay không, không phải mình em quyết định," cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng từng từ đều mang theo cay đắng.

Kyungho khựng lạ, như thể không ngờ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời mơ hồ như vậy. Anh tiến thêm một bước ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, bàn tay siết chặt bên trong túi áo như thể đang cố giữ lấy chút dũng khí cuối cùng.

- "Anh không nói chỉ để em nghe rồi quên đi," Kyungho thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành đến nghẹt thở. "Anh nói vì anh thực sự nghiêm túc. Anh không biết phải làm thế nào để em tin nhưng anh thà muộn còn hơn không bao giờ."

Hyukkyu bật cười, một nụ cười chẳng hề vui vẻ. Cậu lắc đầu, quay mặt sang hướng khác, cố né tránh ánh mắt khiến tim mình chao đảo.

- "Nghiêm túc?" Cậu hỏi lại, giọng khẽ run. "Anh nghiêm túc bây giờ, nhưng khi em đứng dưới mưa hôm đó, khi em nói 'Em thích anh', anh đã làm gì? Im lặng. Đứng yên. Nhìn em quay lưng rời đi mà chẳng buồn giữ lại."

Câu nói ấy như một nhát dao, cắt qua bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Kyungho cứng người, ánh mắt vụt qua một tia hoảng hốt. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Hyukkyu quay lại đối diện với anh, không còn né tránh nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải vì rượu mà vì nỗi đau vẫn chưa kịp lành đã bị khơi lại.

- "Anh bảo thích em, nhưng anh có biết em đã phải mất bao lâu để ngừng hy vọng không?" Giọng cậu nghẹn lại, từng từ bật ra như xé rách cổ họng. "Em đã chờ. Chờ đến mức tự thấy mình ngu ngốc. Chờ đến mức phải tự dặn mình rằng, nếu anh không yêu em thì em cũng phải học cách sống tiếp. Và khi em bắt đầu bước đi, anh lại quay đầu nói rằng anh thích em?"

Gió thổi qua, lạnh lẽo đến tê dại.

Kyungho không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy, không còn sự bối rối hay hoang mang như trước, mà chỉ còn lại một nỗi ân hận sâu sắc. Anh biết mình đã quá chậm, đã quá ngu ngốc để nhận ra điều mà lẽ ra anh nên nhận ra từ lâu.

- "Anh không muốn em bước đi," cuối cùng, anh cũng lên tiếng, giọng khản đặc như thể phải lục tung hết thảy can đảm để nói ra. "Anh biết mình chậm rồi. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội... chỉ một thôi... anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh rằng anh không chỉ nói suông."

Hyukkyu nhìn anh, rất lâu.

Và trong giây phút đó, cậu nhận ra một điều: cậu vẫn yêu anh.

Dù có cố gắng bao nhiêu, dù đã tự nhủ rằng mình phải buông bỏ thì trái tim cậu vẫn không thể quay lưng lại với người đàn ông này—người từng khiến cậu đau đớn đến tột cùng nhưng cũng là người duy nhất có thể mang lại cho cậu chút ấm áp trong những ngày đông lạnh giá nhất.

Cậu thở dài, nhắm mắt lại cố phân định rạch ròi giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn đứng đó, đôi chân chẳng buồn nhích đi như thể chính trái tim đã thay cậu đưa ra câu trả lời.

- "Nếu anh thực sự nghiêm túc," cậu chậm rãi, từng chữ đều như chạm vào đáy lòng mình, "thì đừng chỉ nói. Hãy cho em thấy."

Lần này đến lượt Kyungho sững sờ. Nhưng chỉ trong một tích tắc, ánh mắt anh bỗng sáng lên như thể vừa tìm lại được thứ mà anh tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.

Anh không chần chừ nữa, bước tới kéo cậu vào lòng, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút, người trước mặt sẽ tan biến.

- "Anh sẽ cho em thấy," anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói chắc chắn và vững vàng hơn bao giờ hết. "Dù phải mất bao lâu đi nữa."

Hyukkyu không trả lời, cũng không đẩy anh ra.

Cậu chỉ đứng yên, để hơi ấm từ vòng tay ấy xoa dịu trái tim đã mệt mỏi sau quá nhiều lần tổn thương.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip