Chương 8: Lời bộc bạch sau bao năm

Hyukkyu đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng bàn tay khẽ siết lại, đầu ngón tay chạm vào chuông cửa nhưng không vội nhấn. Cậu không thể nói rằng mình đã quá quen thuộc với nơi này- thực tế cậu chỉ mới đến đây một lần, chỉ mới ngồi xuống bàn ăn trong căn bếp ấy đúng một bữa, chỉ mới đi qua hành lang ấy có một lần duy nhất. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong tiềm thức, cậu đã luôn mặc định rằng nơi này là một phần mà cậu có thể thuộc về, là một cánh cửa mà chỉ cần cậu muốn, Kyungho sẽ mở ra.

Vậy mà hôm nay khi đứng đây, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác bất an kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, siết chặt lồng ngực như một bàn tay vô hình. Cậu không biết mình sợ điều gì. Có lẽ là một linh cảm mơ hồ nào đó, có lẽ là nỗi sợ mà cậu không muốn thừa nhận- sợ rằng khi cánh cửa này mở ra, thế giới của cậu sẽ không còn nguyên vẹn như trước nữa. Nhưng rồi cậu vẫn bấm chuông, vẫn mong đợi, vẫn tin rằng Kyungho sẽ là người xuất hiện đầu tiên, vẫn tự trấn an mình rằng chẳng có gì phải lo lắng cả. Cậu đã đến đây một lần, hôm nay cũng chỉ là một lần như thế thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ngay giây phút cậu nhìn thấy người đứng bên trong, mọi suy nghĩ trong cậu bỗng nhiên vỡ vụn. Không phải Kyungho. Mà là Han Wangho.

Trong một giây ngắn ngủi, Hyukkyu như bị hất văng khỏi vùng an toàn mà cậu vẫn cố chấp bám víu. Những điều mà cậu tin rằng là của riêng mình tất cả sụp đổ một cách tàn nhẫn. Hóa ra cậu không phải là người duy nhất có thể đến đây bất cứ lúc nào. Hóa ra không chỉ có cậu từng bước vào nơi này. Hóa ra Kyungho đã luôn rộng mở với tất cả mọi người, chỉ là cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đặc biệt. Cảm giác ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng ngực, không đau đớn ngay lập tức mà âm ỉ, dai dẳng, từng chút một gặm nhấm lấy tim cậu. Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì, vậy mà chỉ một hình ảnh trước mắt cũng đủ để cậu nhận ra- cậu chưa bao giờ thực sự chuẩn bị để đối diện với sự thật này.

Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, cũng không nhớ Wangho đã nói gì. Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng chao đảo.

Cậu chết lặng.

Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, Peanut đứng đó, mặc một chiếc áo hoodie trông rất quen thuộc- một chiếc áo rộng quá khổ, vạt áo dài hơn người mặc, một kiểu áo mà cậu đã từng thấy rất nhiều lần, đã từng chạm vào vô số lần. Là áo của Kyungho.

Mùi hương của anh vẫn còn vương trên lớp vải ấy, bám trên tay áo, len vào từng sợi chỉ. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể hình dung ra hơi ấm từ lớp vải ấy, tưởng tượng được mùi hương bạc hà phảng phất và nhớ lại từng lần Kyungho mặc nó, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà cậu đã từng trân trọng. Nhưng lần này người mặc nó không phải là anh. Cũng không phải cậu.

Hyukkyu không thể cử động, không thể nói gì, không thể phản ứng. Mọi giác quan như bị đánh gục cùng một lúc. Mắt cậu vẫn mở nhưng mọi thứ trước mặt bỗng chốc trở nên mơ hồ như thể có một lớp sương mỏng che phủ lấy tất cả. Tim cậu không đập nhanh, cũng không vỡ òa trong đau đớn. Nó chỉ chùng xuống, nặng trĩu như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó.

Phía sau Wangho, trong căn phòng mà cậu đã từng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể bước vào, mọi thứ vẫn vương lại dấu vết của một buổi tối chưa kết thúc. Một chiếc cốc còn hơi nước, một cái chăn vắt trên ghế sofa, một vài túi snack mở dang dở trên bàn. Những hình ảnh ấy đập vào mắt cậu gợi lên một ký ức thân quen đến ám ảnh.

Giống như những lần cậu đã từng ở đây.
Nhưng lần này, người ở đây không phải là cậu.

Thì ra, cậu không phải là người duy nhất.

Thì ra, cậu chưa từng là duy nhất.

- "Ơ?" Wangho chớp mắt, có vẻ như cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy cậu.

Hyukkyu mở miệng nhưng không thể nói thành lời. Một câu chào đơn giản thôi cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu đứng đó, trước ngưỡng cửa, trước một khung cảnh mà lẽ ra cậu phải quen thuộc, lẽ ra cậu phải thoải mái, lẽ ra cậu không có lý do gì để cảm thấy xa lạ. Nhưng tất cả mọi thứ ngay khoảnh khắc này đều trở nên sai lệch, đều trở nên lạc lõng đến nghẹt thở, đều khiến từng tế bào trong người cậu run lên vì một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Không phải tức giận, vì cậu không có quyền để tức giận. Không phải ghen tị, vì cậu biết bản thân chưa từng có vị trí để mà so đo. Không phải thất vọng, vì để mà thất vọng, cậu phải có một sự kỳ vọng thực sự rõ ràng. Cậu không có gì cả nhưng ngực cậu vẫn siết chặt, trái tim vẫn co rút lại một cách đầy khó hiểu, còn hơi thở thì mắc kẹt trong lồng ngực như thể ai đó đang đè nén nó xuống, không cho cậu lấy dù chỉ một hơi thở bình thường.

Cậu đã mong đợi điều gì? Đã hy vọng vào điều gì? Đã tự ảo tưởng đến mức nào mà có thể tin rằng Kyungho sẽ không mời ai khác đến đây, rằng căn nhà này chỉ dành riêng cho cậu, rằng những lời nói của anh ngày hôm ấy mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó? Nhưng nếu nó thực sự đặc biệt, nếu nó thực sự chỉ dành riêng cho cậu, thì tại sao giờ đây người đang đứng trước mặt cậu lại là Wangho, tại sao người đang mặc chiếc áo hoodie rộng quá khổ ấy lại là Wangho, tại sao trong căn phòng này lại có dấu vết của một ai khác, tại sao... tại sao không phải là cậu?

Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở.

Kyungho bước ra với mái tóc hơi rối, dáng vẻ lười biếng như thể vừa mới thức dậy, một tay vô thức đưa lên gãi nhẹ sau gáy, còn ánh mắt thì lướt qua cậu với một sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong chốc lát. Anh trông không có vẻ gì là bối rối, không có vẻ gì là bất thường, không có vẻ gì là người vừa làm điều gì đó khiến cậu đau lòng đến mức đứng chết lặng tại chỗ. Cậu nhìn anh, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt- chiếc áo thun nhăn nhúm vì ngủ chưa đủ lâu, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ chăn đệm, hơi thở của anh vẫn còn vương chút lười nhác của buổi sáng, một dáng vẻ mà cậu đã từng thấy vô số lần trước đây nhưng hôm nay nó không chỉ thuộc về cậu nữa.

Hôm nay, cậu không còn là người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc này.

Khi Kyungho nhìn thấy cậu, anh thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại nở nụ cười quen thuộc.

- "Mày đến sớm thế?"

Mày đến sớm thế. Câu nói đó. Lại là câu nói đó. Giống như hôm qua, giống như hôm trước nữa, giống như mọi lần cậu và anh gặp nhau. Nhưng lần này nó không còn dành riêng cho cậu nữa.

Mọi thứ bỗng chốc vỡ vụn.

Tim cậu như bị siết chặt như thể có một bàn tay vô hình đang chầm chậm bóp nghẹt lấy nó, như thể từng hơi thở của cậu bị mắc kẹt trong lồng ngực mà không thể nào thoát ra. Nhưng Kyungho lại chẳng có vẻ gì là bất thường. Không hề bối rối, không hề lúng túng, không hề có lấy một chút cảm giác tội lỗi. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh nhớ ra những gì anh đã từng nói.

Cậu nhớ rất rõ những lời Kyungho đã nói hôm đó.

- "Anh chỉ nói để chọc nó thôi, chứ vốn dĩ, anh đâu có thích ai đến nhà nhiều đâu."

Khi ấy, cậu đã tin. Đã tin rằng đây là một lời nói chỉ dành riêng cho mình. Đã tin rằng anh không phải kiểu người sẽ mời ai khác đến đây. Đã tin rằng những điều Kyungho làm cho cậu không phải ai cũng có thể nhận được. Đã tin rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần giống như những gì anh đối xử với người khác. Nhưng rốt cuộc lời nói vẫn chỉ là lời nói.

Rốt cuộc, cậu chưa từng có một vị trí đặc biệt nào cả.

Hóa ra, cậu chỉ đang tự lừa mình dối mình suốt bấy lâu nay. Hóa ra, Kyungho vẫn như trước đây, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cậu là thay đổi. Chỉ có cậu là đã đặt quá nhiều hy vọng vào một điều chưa từng tồn tại. Chỉ có cậu là ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Kyungho sẽ nhớ, sẽ trân trọng, sẽ giữ lời. Chỉ có cậu là khao khát một điều mà đáng lẽ ra cậu không nên khao khát ngay từ đầu.

Hóa ra, cậu chưa từng có gì cả.

Hyukkyu khẽ cười nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. Không phải kiểu cười mỉa mai, cũng không phải chế giễu, mà là kiểu cười của một người vừa nhận ra rằng mình đã tin tưởng sai lầm suốt bấy lâu nay. Cậu nhìn Kyungho, giọng điệu có vẻ thoải mái đến kỳ lạ nhưng lại lộ ra một sự xa lạ khó tả.

- "Anh định bảo em vào à?"

Cậu hỏi, nhẹ bẫng như thể chỉ là một câu nói vu vơ.

- "Hôm nay không có ai khác đến nữa chứ?"

Kyungho nhíu mày, dường như không hiểu câu hỏi của cậu.

- "Mày nói gì vậy?"

Hyukkyu không trả lời ngay. Cậu quay sang Peanut, ánh mắt lướt qua chiếc áo hoodie rộng quá khổ thêm một lần nữa, như thể không thể rời mắt khỏi nó, như thể mỗi lần nhìn thấy, cậu lại phải nhắc nhở bản thân rằng nó không thuộc về mình. Cậu biết mình không nên hỏi, biết mình không có quyền để hỏi nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân mà thốt ra.

- "Cậu ở đây từ hôm qua đúng không?"

Wangho thoáng bối rối, nhưng rồi gật đầu.

- "Vâng... bọn em chơi game đến khuya, nên anh ấy bảo ở lại luôn."

Bọn em.
Ở lại luôn.
Chỉ đơn giản như vậy.

Không có gì đặc biệt, không có gì đáng để suy nghĩ, không có gì khác với những lần trước. Nhưng tại sao chỉ cần nghe những lời ấy thôi, cậu lại cảm thấy cả lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, đến mức không thể thở nổi?

Hyukkyu cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại, nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng ra ngay sau đó. Cậu không có quyền phản ứng. Cậu không có lý do để thấy đau lòng. Cậu không là gì cả.

Cậu đã từng nghĩ rằng những điều Kyungho làm cho mình là duy nhất.
Cậu đã từng tin rằng mối quan hệ này có một ranh giới mà chỉ cậu mới có thể bước vào.
Cậu đã từng tưởng tượng rằng cậu có một vị trí nào đó, dù chỉ một chút thôi.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là sự dễ dãi vô tâm của Kyungho, và sự ngu ngốc của chính cậu.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, kìm nén mọi cảm xúc đang trào lên trong lòng ngực, ép bản thân không được tỏ ra yếu đuối. Nếu Kyungho chưa bao giờ nhận ra, nếu Kyungho chưa bao giờ đặt bất kỳ ranh giới nào giữa cậu và những người khác, thì lỗi không phải của anh. Lỗi là ở cậu, vì đã ảo tưởng, vì đã tự cho rằng mình có quyền mong đợi điều gì đó hơn thế.

Cậu ngước lên, cố gắng nhìn thẳng vào Kyungho bằng ánh mắt bình thản nhất có thể.

- "Hôm qua anh stream, em có xem một chút."

Kyungho gật đầu, vẫn không nhận ra điều bất thường.

- "Vậy à?"

Hyukkyu cười nhạt, nhưng lần này, có một chút gì đó trống rỗng trong nụ cười ấy.

- "Anh bảo nếu Wangho thắng nhiều hơn, anh sẽ nấu cho cậu ấy một bữa, còn có cả phỏng vấn trên kênh nữa."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu nhẹ như không.

- "Vậy cuối cùng, món cậu ấy thích là gì?"

Kyungho thoáng khựng lại, có lẽ không ngờ cậu lại nhớ đến chuyện đó. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai, giọng nói vẫn vô tư như cũ.

- "Cậu ấy bảo thích thịt bò, nên anh tính làm một bữa steak."

Steak.

Không phải Pasta- món anh thích.

Không phải miến trộn- món mà cậu thích.

Mà là món mà Wangho thích.

Hyukkyu không biết mình đã mong đợi điều gì. Cậu không biết tại sao lại hỏi câu đó. Cậu không biết tại sao tim mình lại chùng xuống như vậy, dù đã sớm biết rằng câu trả lời chắc chắn sẽ không phải là điều cậu muốn nghe.

- "Ra vậy."

Cậu khẽ gật đầu, giả vờ như không có gì xảy ra.

- "Em cứ tưởng anh không giỏi nấu steak."

Kyungho bật cười.

- "Anh cũng không giỏi nấu Pasta đâu."

Nhưng anh vẫn nấu nó cho cậu.

Không phải vì anh muốn, mà là vì cậu chưa bao giờ nói ra mình thích gì.

Còn Wangho đã nói.

Nên Kyungho nhớ.

Nên Kyungho làm.

Vậy ra, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy.

Không phải vì Kyungho quan tâm hơn, không phải vì Kyungho có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là ai nói ra trước, thì sẽ được đáp lại trước.

Cậu đã từng nghĩ rằng, dù cậu không nói ra, Kyungho vẫn sẽ hiểu.
Cậu đã từng tin rằng, dù cậu không nói ra, Kyungho vẫn sẽ để ý đến cậu nhiều hơn những người khác.
Cậu đã từng hi vọng rằng, dù cậu không nói ra, Kyungho vẫn sẽ dành cho cậu một chút gì đó không thể thay thế.

Nhưng thực tế lại đơn giản hơn cậu tưởng. Thực tế là, Kyungho chưa từng cố gắng hiểu, cũng chưa từng nghĩ rằng mình cần phải hiểu.

Không phải vì cậu đặc biệt.
Không phải vì anh quan tâm hơn.
Mà chỉ là cậu chưa bao giờ lên tiếng.

Hyukkyu bật cười. Một nụ cười nhẹ, đến chính cậu cũng không nhận ra rằng nó cay đắng đến mức nào.

- "Thôi, không làm phiền anh nữa. Em chỉ ghé qua một chút thôi."

Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến mức Kyungho gần như không nhận ra sự khác biệt. Cậu nói như thể không có gì quan trọng, như thể không có cảm xúc nào đang dâng trào, như thể câu chuyện này có thể trôi qua dễ dàng như những câu chuyện khác.

Nhưng Kyungho không thể không cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nhìn bóng lưng của Hyukkyu, trong phút chốc không thể giấu nổi sự lo lắng. Lẽ nào Hyukkyu lại đang cố gắng rời đi mà không nói một lời?

- "Kyu, đợi đã," Kyungho gọi khẽ, giọng anh thoáng trầm xuống, lạ lùng thay.

Hyukkyu khựng lại, không quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể không còn lời nào để nói.

Kyungho bước nhanh về phía cậu, chạm tay vào vai Hyukkyu.

- "Có phải... có điều gì mày chưa nói với anh không?"

Hyukkyu không đáp, chỉ cảm nhận được cái vỗ nhẹ từ tay Kyungho trên vai mình nhưng cậu lại cảm thấy nó nặng trĩu như một gánh nặng không thể chịu nổi. Những lời chưa nói và cảm xúc giấu kín bắt đầu chực trào ra.

Kyungho nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không còn nhẹ nhàng như trước, mà giờ đây có một chút gì đó đau đớn, một chút hoang mang.

- "Mày không thể cứ bỏ đi như vậy, có chuyện gì thế?"

Chợt, Hyukkyu cảm thấy nghẹt thở. Tất cả những lời không thể thốt ra, tất cả những sự thật dối lừa bấy lâu, tất cả những đau khổ giấu kín bỗng chốc vỡ òa.

- "Anh chẳng bao giờ hiểu em cả," cậu nói, giọng khàn đặc như muốn nghẹn lại.

- "Tất cả những gì em làm, những gì em nghĩ, anh đâu có biết đâu."

Kyungho giật mình, một thoáng lặng im bao phủ không gian giữa họ. Anh bối rối, không biết phải làm gì, chỉ đứng nhìn cậu,nhưng không thể không cảm nhận được rằng có một thứ gì đó đã mất, và có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Hyukkyu quay lưng rời đi.

Cậu không bước nhanh, nhưng cũng chẳng chậm. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, chỉ muốn thoát khỏi cái không gian này, khỏi thứ cảm giác như thể có ai đó đang siết chặt lồng ngực mình đến mức không thể thở được. Nhưng cậu chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, và trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại.

- "Mày làm sao vậy?

Giọng Kyungho đầy khó hiểu, mang theo một chút bực bội vì phản ứng kỳ lạ của cậu. Hyukkyu đứng yên, không quay đầu lại nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Cảm giác đó chỉ khiến cậu thêm nghẹt thở.

- "Bỏ ra." Cậu nói, giọng không lớn nhưng lại mang theo một sự cứng rắn mà chính cậu cũng không ngờ tới.

- "Không bỏ."

Kyungho đáp lại ngay lập tức, nắm tay càng chặt hơn.

- "Mày định đi như thế à? Không nói gì, không giải thích gì, cứ thế bỏ đi như vậy?"

Hyukkyu bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.

- "Em cần phải nói gì à?"

Kyungho nhíu mày.

- "Mày cứ như vậy suốt. Mày cứ làm ra vẻ như anh vừa làm gì sai, nhưng anh có làm gì sai đâu?"

Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Đúng vậy. Kyungho có làm gì sai đâu? Cậu mới là người sai, cậu mới là kẻ đã tự huyễn hoặc rằng mình có một vị trí nào đó, rằng cậu có thể mong chờ một điều gì đó từ anh. Nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được nữa, không thể tiếp tục kiềm nén những thứ đang trực trào trong lồng ngực.

Cậu quay lại, ánh mắt tối sầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng nhưng vẫn bật ra từng chữ một.

- "Anh thực sự không biết em bị làm sao à? Thực sự không hiểu vì sao em phản ứng như vậy sao?"

Kyungho nhìn cậu, bối rối.

Hyukkyu siết chặt nắm tay, cắn chặt răng để không run lên.

- "Tại sao Han Wangho có thể ở đây cả đêm, có thể thoải mái mặc đồ của anh, có thể cùng anh ăn tối, có thể trở thành một phần trong cuộc sống của anh, còn em thì không? Tại sao em lại là người duy nhất không biết rằng hóa ra bất cứ ai cũng có thể ở đây, không chỉ riêng em?"

Kyungho im lặng.

- "Em đã nghĩ mình đặc biệt."

Giọng cậu khàn đi, từng chữ như cào rách cổ họng.

- "Em đã nghĩ những gì anh làm cho em là duy nhất. Em đã nghĩ nếu có ai đó có thể bước vào thế giới của anh mà không cần một lời mời, thì đó phải là em. Nhưng hóa ra em đã lầm."

Kyungho vẫn không nói gì.

Sự im lặng của anh là thứ tàn nhẫn nhất mà cậu từng nhận được.

Trời bắt đầu mưa.

Từng giọt nước nhỏ lác đác rơi xuống, chạm vào da thịt nhưng Hyukkyu không hề cảm thấy lạnh, bởi vì có thứ gì đó bên trong cậu còn lạnh hơn cả nước mưa.

Cậu hít một hơi thật sâu như thể đang gom hết can đảm cuối cùng của mình để thốt ra những lời mà cậu đã giấu trong lòng suốt bao năm nay.

- "Anh thực sự không hiểu sao, Kyungho? Anh thực sự không hiểu rằng em thích anh đến mức nào à?"

Kyungho mở to mắt.

Hyukkyu bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì cậu chưa bao giờ thấy bản thân đáng thương đến mức này.

- "Em thích anh."

Cậu lặp lại, chậm rãi hơn, giọng nói khàn đi vì nghẹn lại trong cổ họng.

- "Từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức em cũng không nhớ mình đã bắt đầu thích anh từ khi nào nữa. Lâu đến mức em cứ nghĩ chỉ cần ở bên anh, chỉ cần được nhìn thấy anh cười, chỉ cần anh còn để em bước vào thế giới của anh thì em sẽ không cần gì khác nữa. Nhưng em đã sai. Vì hóa ra, ai cũng có thể bước vào thế giới của anh. Hóa ra, anh chưa từng nghĩ rằng em có vị trí gì đặc biệt cả."

Mưa nặng hạt hơn, rơi xuống vai áo cậu, thấm vào tóc cậu, chảy dài trên gương mặt cậu, hòa lẫn vào thứ gì đó nóng hổi vừa trào ra từ khóe mắt. Cậu không biết đó là nước mưa hay nước mắt, nhưng có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Kyungho vẫn đứng đó, vẫn im lặng, vẫn không thốt ra một lời nào.

Không có sự từ chối thẳng thừng.
Không có lời xin lỗi.
Không có câu nói an ủi nào.

Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Hyukkyu gật đầu, nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống nào.

-"Anh không cần nói gì đâu. Em hiểu rồi."

Cậu bước lùi lại một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ xa để cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Kyungho. Cậu không chạy, cũng không quay đầu lại. Cậu chỉ bước đi, từng bước một, để mặc nước mưa xối xuống cơ thể mình, để mặc hơi lạnh len vào từng kẽ hở trong tim.

Lần đầu tiên, cậu rời đi mà không mong được níu kéo.

Lần đầu tiên, cậu buông bỏ mà không còn mong đợi một lời giải thích nào nữa.

Vì cậu biết, dù Kyungho có nói gì đi nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi.

Cậu chưa từng có gì cả.

______________________________________________________

Sốp sửa kịch bản khá là nhiều lần ý nên đôi khi có vài chỗ sẽ hơi cấn mọi người cứ mắt nhắm mắt mở nhooo. Với cả sốp chưa kịp beta nhiều chap nên văn chương lủng củng nên có thể nào hoàn truyện sốp sẽ beta cho chuẩn và logic nhất có thể ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip