#27




Kim Hyukkyu -> Kim Kwanghee



______________________
Kim Hyukkyu -> Trùm trường L(ồ)ck



_____________
Acc prv của Kim Hyukkyu






____________
~
warn: tam ly yeu doc tiep se mo'c
____
Kim Hyukkyu hết nhìn đồng hồ rồi lại mở màn hình điện thoại lên xem giờ.
Gần 6 giờ tối rồi mà cái thằng quỷ kia vẫn chưa xuất hiện, có thật sự là nhớ hẹn không vậy?
Đã bảo nhau là hết tiết cuối thì bạn về lấy xe còn em chờ ngoài cổng trường nhưng Hyukkyu đã chờ từ lúc trời sáng đến khi nó chuyển màu xám xịt.
"Kiểu đéo gì tí cũng mưa cho xem..."
Dù biết thế nhưng em vẫn nán lại đợi bạn lỡ tí mưa mà bạn chờ ngược lại em thì đúng là số Kim Hyukkyu khổ, kiểu gì thằng kia cũng lăn ra ăn vạ cho xem.
.
Kim Hyukkyu đang kiên nhẫn đợi cậu bạn Kwanghee và thầm cầu cho trời đừng đổ mưa thì có bóng người quen thuộc tiến gần tới phía em.
"Trời sắp mưa rồi đấy"
Cái giọng này. Điệu bộ này. Làm sao mà nhầm được?
Là thầy? Song Kyungho?
Em giật mình quay mặt về hướng âm thành phát ra, đúng như em nghĩ. Người mà em muốn tránh né, người đã gây cho em bao tổn thương, người làm em sống cùng nỗi đau suốt cả tháng vừa qua...
Đang đứng trước mắt em.
"Em biết rồi"
"Đợi bạn à?"
"Vâng"
"Thầy nghĩ em nên sủi kèo rồi chạy về nhanh đi"
Nói rồi hắn vươn tay ra đón những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lộp bộp xuống đường. Dáng vẻ thanh cao gì nữa đây? Con người này có thực sự đang sống chung thế giới với cậu sinh viên đang mặc đồng phục trường kia không?
Cái thế giới mà hai người đã thực sự từ mặt nhau rồi.
Kim Hyukkyu chẳng rõ ý hắn muốn truyền đạt vì lòng em đang rối hơn bao giờ hết. Không thể tỏ thái độ khinh thường hay chán ghét ở đây, vì đây vẫn đang là trường. Vẫn là nơi em xưng "trò" - gọi "thầy".
"Chắc nó sắp tới rồi, thầy cứ về trước đi ạ!"
Em nói rồi cúi người tỏ ý chào tạm biệt người kia, xe của hắn đỗ ngay bên đường thì đi nhanh về nhanh hộ em được không?
" 'Nó' là thằng bé em gần đây em chơi cùng à?"
"Em nghĩ thầy không cần biết những điều đấy đâu ạ"
"Thầy chỉ hỏi vui thôi, Hyukkyu không muốn trả lời cũng không sao."
Cậu học trò lại cúi gằm mặt xuống đường. Em không muốn đối diện với ánh mắt ấy, em sợ mình sẽ không thoát ra được, em sợ mình sẽ lần nữa bị trói vào trò tiêu khiển của hắn.
Nhưng có vẻ hắn không muốn cho em lối thoát.
"Dạo này em gầy đi nhỉ?"
"Em vẫn thế ạ"
"Lại không chịu ăn cơm hay tật chán ăn
quay lại rồi?"
"Dạ không hẳn ạ"
"Ồ...trời mưa có vẻ nặng hạt rồi đấy."
"...."
"Em gọi bạn hẹn hôm khác đi, thời tiết như này đi đường nguy hiểm lắm."
"Dạ..?"
"Để thầy đưa em về."
"T-thầy..."
"Đừng nói nữa."
"Chỉ là thiện ý thôi mà."
"Đừng...đừng nói nữa!"
"Hửm?"
"Ở đây vẫn có người qua lại...em có thể hét lên đấy."
Kim Hyukkyu lấy hết dũng khí nói rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người cũ. Em nhấn mạnh ba từ cuối.
Hắn điềm tĩnh nhìn em, phong thái thong thả làm người khác vừa an tâm vừa khó chịu, vì Song Kyungho không để lộ một kẽ hở nào để Kim Hyukkyu đọc được nội tâm hắn.
Rồi một hạt nặng trĩu rơi vào mắt em, hạt thứ ba, thứ tư cứ liên tục đổ xuống.
Trời đang gầm thay nỗi lòng Hyukkyu à?
Song Kyungho mất kiên nhẫn, hắn vươn tay định kéo cặp em, muốn em để hắn đưa về. Nhưng con người kia là ai? Là Kim Hyukkyu - đứa trẻ lì lợm nhất hắn từng quen.
Em giật lùi lại vài bước, nói vội câu chào rồi quay đầu chạy về. Một tay em kéo khoá áo khoác đồng phục, một tay che đầu, dù em biết cả hai đều sẽ chẳng có tác dụng che mưa hay bảo vệ em khỏi bị ướt.
Kim Hyukkyu bỏ qua luôn cuộc hẹn với tên chúa tể thời gian (Kim Kwanghee). Bây giờ phải về đến nhà an toàn cái đã, trời cứ vừa sấm đinh tai vừa dội nước vào đầu em.
"Ngay rồi đm! Giờ thì bố có khóc trong mưa cũng đéo ai biết bố khóc"
.
Song Kyungho nhìn bóng em khuất dần cũng nặng tâm, hắn muốn đuổi theo rồi bắt em lại. Nhưng làm vậy thì quá đáng sợ, hắn không tưởng tượng được nếu em thật sự buông bỏ thì sẽ như nào.
Vì hiện tại hắn biết Hyukkyu chưa thực sự xoá hắn ra khỏi cuộc đời em, hắn biết em vẫn còn lưu luyến. Tất nhiên là Kyungho đây muốn giữ em lại rồi, chỉ là hắn không biết phải bắt đầu như nào.
Chỉ đến khi thấy em có 'bạn mới', những người mà hắn chưa từng biết tên.
Từ cấp ba, đúng hơn là lúc hai người còn hẹn hò, em hay kể về những mối quan hệ xung quanh em cho hắn nghe. Đó là cách khiến Song Kyungho này an tâm hơn.
Nhưng giờ thì sao?
Một đứa lạ mặt chẳng biết từ đâu ra cứ lởn vởn quanh 'em của hắn'. Nghĩ xem tức không?
Điều ấy không thôi làm gã thầy giáo bận lòng, đến mức hôm nay thấy em chờ bạn mà mất quyền kiểm soát lao tới bắt chuyện.
Dù sao thì hắn cũng thất bại rồi. Song Kyungho thở dài rồi lên xe, lái về nhà.
"Mong là em vẫn ổn."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip