Chapter - 13 - Tormente

Lần thứ mười ba

Đuổi bọn họ về , Sejin đi chậm rãi bước trên hành lang không một bóng người qua lại . Bỗng nhiên anh dừng lại , kìm nén thứ cảm xúc đau thương . Anh sắp khóc... Phải , điều đó không sai , anh có quyền khóc nhưng... Tại sao anh khóc ? Anh khóc vì thương cậu ? Anh khóc vì xót cho cậu ? Ừ đúng rồi , tất cả các câu trả lời trên đều đúng .
Cố gắng kìm nén nước mắt mà đi về phía phòng hồi sức , nơi cậu được các y tá đẩy tới để nghỉ ngơi sau cuộc đấu tranh giành lại mạng sống mong manh từ tay thần chết .
Bước đến ngồi cạnh giường bệnh của Jimin , anh nhìn cậu ... Anh xót cho cậu ... anh thương cậu ...

Sáng hôm sau Jimin tỉnh dậy , bên cạnh Sejin với gương mặt xanh xao , đôi mắt thâm quầng vì đã thức trắng đêm , anh dường như cả đêm qua chẳng ngủ được vì lo lắng cho cậu , không không để bản thân chợp mắt lấy một cái chỉ sợ lỡ ngủ quên đêm cậu đau thì phải làm sao .

- " Jimin , em dậy rồi à ? Có đau chỗ nào không anh đi gọi bác sĩ " - Sejin

Vừa thấy Jimin tỉnh dậy , anh liền quan tâm hỏi han cậu . Cậu nhìn anh , cậu nhìn gương mặt xanh xao thúc trực nguyên đêm canh cho cậu có giấc ngủ ngon , nhìn ánh mắt lo lắng chứa chan rất nhiều sự quan tâm dành cho cậu . Lòng cậu ấm lắm nhưng cũng đau lắm , anh vì cậu cực khổ vậy mà cậu lại liên tục như thế này khiến cho anh lo lắng . 

- " Sejin - Hyung này , em xin lỗi anh nhé " - Jimin

Cậu mỉm cười nói , nước mắt lại đang trực trào . Vốn dĩ ai cũng biết Park Jimin là một người nhạy cảm , cậu có một vẻ bọc mạnh mẽ che đậy tâm hồn đang yếu đuối tổn thương bên trong , Jimin dễ rơi nước mắt , dễ xúc động , dễ mềm lòng , dễ tha thứ , ... 
Nhìn cậu , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang dần bị mờ đi bởi nước , anh tiến lại ôm cậu mà không nói gì hết vì anh biết bản thân có nói hàng nghìn lời an ủi thì tâm hồn ấy cũng chẳng chữa lành được vết thương ấy. Thứ anh cần là thời gian để chữa lành nó , vết thương sâu thẳm đó đang ngày càng sâu hơn , anh sợ nếu thời gian không đủ thì vết thương nó sẽ chẳng thể lành lại được , không phải vết thương nào thời gian cũng có thể chữa lành được .

// Cốc cốc cốc // tiếng gõ cửa vang lên , buông vòng tay đang ôm Jimin , anh tiến lại mở cửa . Đập vào mắt anh là sáu cậu thanh niên trai tráng cao lớn và không ai khác , chính là họ , sáu thành viên BTS còn lại . Nhìn họ , anh không thể dấu nổi trạng thái ghét bỏ ra mặt .

- " Tụi em đến thăm Jimin "- Namjoon

Trưởng nhóm leader của BTS lên tiếng , Namjoon và tất cả những người còn lại đều có thể thấy rõ thái độ rất khó chịu và ghét bỏ của Sejin khi thấy mặt họ .
Sejin chẳng nói gì , để cửa đấy mặc kệ họ rồi đi lại ngồi cạnh giường bệnh của cậu , họ thấy vậy cũng bước vô phòng bệnh của cậu . Họ đi thăm cậu nhưng lại chẳng mang gì coi như làm quà , có phải quá vô tâm không ? 

- " Em không sao chứ Jimin ? " - Seokjin

Kim Seokjin , ảnh cả BTS lên tiếng hỏi , Sejin định trả lời thay cậu thì cậu đã cầm tay anh lại ngăn anh nói thay vào đó cậu tự trả lời .

- " Em ổn rồi , anh và mọi người không cần bận tâm đâu , cứ về đi ạ " - Jimin

- " Này , cậu nói vậy có ý gì ? Bọn tôi vất vả đến đây thăm cậu mà cậu nói vậy à ? " - Taehyung

Gì đây ? Taehyung tỏ thái độ khó chịu và bức xúc ra mặt , cậu ta bất mãn về việc Jimin có ý tứ muốn đuổi cậu ta đi nhưng thử hỏi xem cậu ta đến hỏi thăm hay đến cho có ?

- " Tôi không có ý đuổi cậu , nhưng nếu thăm xong rồi thì về đi , đừng để tôi làm vướng víu sự nghiệp đang tiến triển của mọi người " - Jimin

- " YA PARK JIMIN , CẬU DÁM ĂN NÓI KIỂU ĐẤY À ? " - Yoongi

// Chát // Min Yoongi , kẻ được cho là có sự nhẫn nhịn cao , luôn biết phân biệt đúng sai phải trái đang làm cái hành động ngu ngốc gì đấy ? Hắn ta tát Jimin . Ừ , đây là lần đầu tiên hắn động tay động chân với Jimin nhưng có phải cái tát này quá vô lí không ? Cậu có làm gì hay nói gì quá đáng để khiến Min Yoongi hắn tức giận à ? Đây là Yoongi mà mọi người bảo biết phân biệt đúng sai sao ? Nhìn đi , cái hành động ngu ngốc gì thế ?
Cái tát mạnh bất ngờ khiến Jimin ngỡ ngàng , nó mạnh tới nỗi đỏ cả bên má phải , bên khóe môi rơm rớm chút máu .

- " CON MẸ NÓ MIN YOONGI " - Sejin

Sejin tức giận đứng bật dậy lao đến đấm cho Yoongi một phát . Lần này anh đấm rất mạnh , khóe môi Yoongi cũng chảy chút máu . Cả hai đều  rất điên tiết chuẩn bị lao vào cuộc hỗn chiến .

- " MIN YOONGI , anh cút ra ngoài được rồi , tất cả ra ngoài " - Jimin 

---------------------------------END---------------------------------- 

Ngược vui vẻ , lâu không đăng Bạch biết sẽ flop chả ai đọc nhưng Bạch cũng chịu rồi , Bạch không có nhiều ý tưởng cũng không có thời gian cụ thể để đăng . 
Xin lỗi mọi người nhé , mọi người đọc fic vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip