Chapter-2 - Hurt
Lần thứ hai
Sáng hôm sau dậy đầu Jimin như có hàng trăm , hàng nghìn cây búa đập vô đầu vậy . Do hôm qua dầm mưa về nên đã khiến sáng nay cậu lên cơn sốt cao làm cậu chóng mặt và đau đầu không thôi cộng thêm việc hôm qua trong lúc chạy bị ngã làm chân trầy xước và bị bong gân mắt cá chân không hề nhẹ . Lúc đi ngủ , tóc còn chưa kịp khô thì cậu đã nằm trên giường ngủ luôn rồi nên làm cho hôm nay tóc cậu hơi bết và đó cũng làm lí do làm cậu đầu đã đau lại càng đau thêm . Khập khiễng lết vô VSCN cho hoàn tất và nghiêm chỉnh rồi cũng cố gắng đi xuống nhà nhưng ông trời hình như phụ lòng cậu mất rồi , cái chân phải bị bong gân lúc xuống cầu thang đã trượt ngã khiến cậu ngã xuống cầu thang . Con mẹ nó , Jimin thề rằng cậu đang rất đau ở khắp mọi nơi trên người bây giờ còn ngã cầu thang làm cậu muốn liệt luôn vậy . Mấy người kia nghe một tiếng rầm rõ lớn cũng tò mò mà ngó lại nơi phát ra tiếng và mọi người biết gì không ? Họ rõ ràng là thấy cậu ngã nhưng lại chỉ ngồi im mà trơ mắt ra nhìn thậm chí Taehyung còn buông ra câu nói hết sức vô tâm , nó như đâm thẳng vào tim cậu vậy .
- " Park Jimin cậu bớt hậu đậu lại đi đừng làm phiền mọi người trong nhóm nữa , phiền chết đi được " - Taehyung
Lạ quá , ai đây ? Đây có phải là Kim Taehyung Jimin cậu từng quen biết không?
Cậu chỉ cúi gầm mặt xuống cười trừ và có gắng đứng dậy bằng tất cả sức lực . Vừa đứng được dậy thì đến lượt Seokjin buông ra một câu nói khác khiến cậu tổn thương vô cùng .
- " 8:30 là đã phải có mặt để phỏng vấn mà 7 giờ hơn em mới dậy , mọi người đã ăn sáng xong hết rồi không chừa phần cho em đâu tự kiếm gì ăn đi " - Seokjin
- " Jimin , anh đừng làm mất thời gian rồi lại phải khiến mọi mười phải chờ anh " - Jungkook
Xa lạ quá , cậu có quen hai người này không ?
Cậu không nói gì , cậu thấy rõ ánh mắt chán ghét của tất cả các thành viên dành cho cậu , cậu biết bây giờ có giải thích thế nào họ cũng chẳng thèm nghe hay tin ngược lại còn có thể trách mắng , chửi cậu hay thậm chí động tay động chân với cậu . Cậu biết rõ chứ nhưng cậu không nói , cậu nhịn vì đam mê và ước mơ của mình còn cả ... hơn cả thế cậu đối với họ là thật lòng nhưng có lẽ...họ không nhận ra sự chân thành và thật lòng cậu dành cho họ .
Cậu đã không ăn gì hết trong sáng nay mặc dù biết bỏ bữa sáng rất có hại cho bao tử và dạ dày , cậu chống đói bằng một ly nước lọc và một đống thuốc giảm đau và hạ sốt . Lúc lên xe cậu đã cố ngồi riêng một mình ở một góc ghế xe để tránh tiếng ồn cũng như không muốn làm phiền đến không gian của họ nhưng thực sự nó không hề hiệu quả một chút nào , họ nói chuyện rôm rả mà đâu để ý sắc mặt cậu đang nhợt nhạt hơn thường ngày , vẻ mặt khó chịu , đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt vào nhau . Cậu tưởng chừng chắc đầu cậu sẽ nổ ra hàng trăm mảnh nhưng cuối cùng thì cũng đã đến nơi phỏng vấn . Vừa đến nơi mọi người đã nhanh chóng đi vô bởi vì mưa rào nhưng cậu vẫn loay hoay vì cái chân đau khập khiễng cố gắng đi vô , Taehyung cũng vào muộn nhưng cậu ta đã bước vô trước để mặc người bạn thân cùng tuổi đang khổ sở với cái chân bị đau nhưng cũng may cho cậu là một anh bảo vệ đã tinh ý thấy cậu khó khăn trong việc di chuyển nên đã giúp dìu cậu vô chỗ các staff và anh quản lí để chuẩn bị ra chỗ phỏng vấn , trước khi anh đi cậu cũng không quên cảm ơn . Vừa vô cậu đã nghe tiếng trách móc và phàn nàn của nhóm trưởng .
- " Park Jimin , em không thể nào vô sớm hơn được à , tại sao lại cứ để mọi người bị chậm trễ vậy ? " - Namjoon
- " Em xin lỗi , lần sau em sẽ chú ý hơn " - Jimin
Cậu bất lực lắm rồi chỉ xin lỗi cho qua rồi đi lại các stylist và các staff trang điểm nhanh còn phỏng vấn vì 20' phút nữa là vô phỏng vấn rồi . Bỗng có một stylist để ý tới các chân đang bị thương của cậu rồi hỏi một câu quan tâm khiến cậu ấm lòng vài phần .
- " Jimin ah , sao chân em bị thương nặng vậy ? Sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn mọi hôm , có phải em không khỏe chỗ nào không ? " - chị stylist
- " Không sao đâu , em ổn mà " - Cậu trả lời làm cho chị stylist kia đỡ một phần lo lắng
Sau khi bắt đầu cuộc phỏng vấn phía sau nơi mà các stylist , các staff và anh quản lí Sejin chị quản lí kia đã nói với quản lí về việc Jimin đang không được khỏe và hoàn toàn không ổn , chị biết điều đó qua sắc mặt cậu . Anh quản lí cũng gật gù vì từ sáng giờ Jimin luôn mất tập trung , mệt mỏi và nhìn ốm yếu hơn và đặc biệt hơn cả anh chú ý đến bên chân phải đi khập khiễng của cậu , anh rất muốn hỏi cậu tại sao bị như vậy nhưng vẫn chưa có thời gian vì anh quá bận .
Quả thật là tất cả mọi người trong công ti đều rất yêu mến cậu vì rất nhiều lí do khác nhau như cậu lễ phép , đáng yêu , chăm chỉ , siêng năng , kiên cường và ... vân vân mây mây kể ra không thể nào mà hết nổi .
_____________________________________
Tôi bù lại vì chap trước quá ngắn nhé
Đọc fic vui vẻ
Goodbye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip