11. Xích mích

buổi chiều bình yên, Y/n đang ở nhà sách để tìm mua một vài thứ

vô tình lại gặp Seonghyeon ở gần đó

'chào chị, trùng hợp ghê'

'chào em, em cũng mua sách à'

cô cười nhẹ, đáp lại

'à em mua mấy cuốn ôn tập đó mà'

cả hai nói được vài câu sau đó Keonho và Seowon vô tình cũng bước tới

ánh mắt Keonho có chút nhíu lại, đôi chân mày rậm đó sắp chạm nhau rồi

'ủa Seonghyeon, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó nha. Bạn gái cậu hả?'

Seowon liền hỏi, câu hỏi này không hiểu sao lại được phát ra trong khi chuyện Keonho và Y/n Seowon biết hết

'bạn gái gì chứ? chị này học cạnh lớp mình thôi. Nay vô tình gặp'

Seonghyeon giải thích

'không phải đâu, chỉ là chị vô tình gặp thôi'

Y/n cũng vội giải thích

chỉ có Keonho lúc này chẳng nói một lời nào. Im lặng mà nhìn về phía Seonghyeon và Y/n

'thôi giấu gì nữa, đi ăn không mình với Keonho chuẩn bị đi ăn thịt nướng đây'

đôi mắt Y/n cố lờ đi. Chẳng muốn nhìn lấy Keonho một lần. Bọn mình đi ăn sao?

'thôi, chị về trước mấy đứa đi ăn đi'

Y/n lắc đầu từ chối

'thôi mà chị, mấy khi trùng hợp thế này. Coi như tụi mình làm quen đi'

Seowon níu lấy tay Y/n mà nói

'thôi, chị không ăn đâu'

Y/n cười nhẹ, vẫn lắc đầu

'năn nỉ chị đó, đi đi mà'

Y/n có chút khó xử đành chấp nhận lời mời

'ừm, vậy đi một chút rồi chị về, Seonghyeon đi cùng luôn không em?'

'đi chứ, Seonghyeon phải đi chứ đúng không?'

chưa kịp để Seonghyeon trả lời Seowon đã đáp lời Y/n

'ừm, mình sao cũng được' Seonghyeon đáp

Keonho lúc này gương mặt tỏ vẻ không mấy vui vẻ. Cũng chẳng nói với Seonghyeon một lời

_________

đi trước tiệm thịt nướng, cảm giác thân thuộc khiến Y/n có chút chạnh lòng. Keonho và cô ít nhất cũng đã có kỉ niệm ở đây vậy sao lại trùng hợp chọn đúng quán này chứ

Seowon kéo Keonho vào chỗ ghế đó rồi cùng ngồi xuống để lại cho Seonghyeon ngồi chung có chút khó xử, ánh mắt ngại ngùng của Y/n nhìn Seonghyeon

Seowon gọi món cho bốn người. Không khí có chút căng thẳng khi Keonho từ nãy giờ chẳng rời mắt với hai người đối diện

Y/n vô tình làm đổ ly nước dưới bàn, Seonghyeon vội đỡ lại, lấy khăn giấy lau chỗ cô bị ướt

Seowon chống cằm nhìn nhìn tình cảnh đó nở nụ cười nửa miệng. Cái kiểu cười như chẳng thèm che giấu ý đồ gì, cố tình nói lớn cho ai đó nghe thấy

'chị Y/n được ưu tiên ghê, Seonghyeon ga lăng ghê ta'
Y/n giật mình mà rụt tay lại, định nói gì đó cho đỡ ngại nhưng chưa kịp thì Seowon đã nghiêng đầu mà nhìn thẳng cô nói

giọng nói của Seowon đầy ẩn ý, chẳng phải trêu chọc Seonghyeon mà là đang nhắm thẳng tới Y/n

Y/n vội xua tay, gượng cười

'không có đâu, chị với Seonghyeon chỉ là chị em bình thường thôi à'

chị em? bất giác nói hai chữ này Y/n có đôi phần khựng lại mà nhìn Keonho, có chút nhạy cảm với hai chữ này

'chị em bình thường mà được đối xử tốt vậy chắc cũng thân lắm đó nha'

Seowon nói, ánh mắt liếc về Keonho rồi quay sang Y/n như đang cố quan sát phản ứng của cả hai

'Seowon à, đừng nói vậy. Chỉ là chị Y/n bị đổ nước nên mình mới giúp thôi' Seonghyeon có chút khó chịu đáp

'mình chỉ đùa thôi mà'

Seowon chớp mắt, bĩu môi

Keonho từ nãy giờ vẫn im lặng. Khi nghe câu ' Chắc cũng thân lắm đó nha ' của Seowon nói, ngón tay siết nhẹ kẹp thịt nướng. Quai hàm khẽ kêu tiếng động rất nhanh nhưng Y/n đều nhìn thấy

cậu không nhìn Seowon, cũng chẳng nhìn Y/n. Chỉ nhìn chằm chằm vào vỉ nướng thịt kia mà cố giấu đi cảm xúc khó chịu

không khí bàn ăn chưa bắt đầu mà càng lúc lại trở nên nặng nề, khó xử hơn

Keonho đặt đôi đũa xuống, đứng dậy

'mình vào nhà vệ sinh một chút'

giọng nói trở nên trầm hơn, chẳng rõ cảm xúc

Seowon vội níu lấy tay áo cậu lại, Keonho né sang một bên bước ra tiến về phía và vệ sinh không nói gì thêm

ngay lúc bóng lưng Keonho khuất dần, nụ cười trên môi của Seowon tắt đi

cô chống tay lên bàn, nhìn Y/n mà khiêu khích

'chị bình tĩnh ghê ha? cả buổi bị đá đểu mà vẫn ngồi im được? hay là do..chị quen rồi?

'Seowon, em đang hiểu sai vấn đề rồi'

Y/n hít nhẹ một hơi, giữ tông giọng điềm đạm mà trả lời Seowon

'hiểu sai?'

Seowon nở một nụ cười như đang khinh bỉ Y/n vậy. Một nụ cười sắt bén

'mong chị làm ơn, đừng ra vẻ vô tội nữa được không? Ai mà không biết chuyện chị thích Keonho. Mà giờ tôi lại cho chị ngồi đối diện cậu ta như vậy chắc chị đang cay cú lắm không chừng'

Seonghyeon chau mày, đặt ly nước trên tay xuống mà kêu tiếng 'cạch'

'Kang Seowon, nói chuyện cho đàng hoàng vào'

'cậu bênh chị ta hả?' Seowon liếc nhìn Y/n rồi nói tiếp

'sao cậu cứ cư xử như thể bản thân là người yêu của chị ta vậy?'

'không liên quan. Mình nói cho cậu biết nhé cái kiểu cậu nói chuyện nãy giờ mà để Keonho biết được thì rắc rối to đấy'

Seowon nhếch môi, ngả người lên ghế

'thế cậu nghĩ Keonho sẽ biết được sao hả Eom Seonghyeon?'

tay chống cằm nhìn thẳng vào Seonghyeon như thể đang thách thức rồi nói tiếp

'cậu nghĩ nếu nói ra thì cậu ta sẽ tin tôi hay là Seonghyeon cậu đây?'

lời nói chua chát ấy, đầy mỉa mai

Seonghyeon bật dậy, giọng nói lớn hơn

'Kang Seowon, tôi nói cậu đủ rồi!'

tiếng bước chân lớn hơn, Keonho bước ra và thứ đầu tiên cậu nghe được là âm thanh lớn tiếng cùng với sự gây gắt của Seonghyeon

Seowon nhìn thấy Keonho lập tức thay đổi sắc mặt. Cô đứng dậy chạy lại Keonho giọng run run như sắp khóc

'Keonho, Seonghyeon nói mình quá đáng..
mình chỉ là đang trêu thôi mà'

Keonho nhìn cả ba người

ánh mắt nhìn Seowon rồi hướng về Seonghyeon cuối cùng lại dừng ở Y/n đang cúi đầu im lặng

'sao cậu lại nói như vậy với Seowon hả Seonghyeon?' giọng trở nên lạnh đi so với thường ngày

Seonghyeon lúc này tức đến đỏ người mà trả lời

'cậu không thèm hỏi xem Seowon đã nói những gì à? Hay chỉ cần nghe Seowon nói như vậy là đã tin rồi?'

'đủ rồi, chẳng phải Seowon nói đúng rồi hả?'

lời nói không tự chủ như thể đang mỉa mai Seonghyeon thật sự có ý với Y/n
Y/n ngẩn người, nhìn Keonho có chút đau lòng. Cô thích cậu chắc cậu biết ấy mà lại nghĩ bạn thân cậu với cô có gì đó. Y/n đau lòng chết mất

bất lực chẳng muốn giải thích nữa, như không còn tâm trí để đối diện với Keonho. Y/n quay sang Seonghyeon nắm lấy vạt áo khẩn thiết mà nói

'vì chị..hãy kiềm lại đi. Seonghyeon làm ơn, chị xin em đấy'

Seonghyeon khựng lại, chỉ cần nhìn ánh mắt Y/n cũng đủ hiểu sự bất lực khi nghe Keonho nói ra những lời nói chua xót đó và cậu cũng hiểu nếu tiếp tục tranh cãi mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu cô

giọng cậu dịu đi đôi chút dù trong mắt vẫn còn lửa

nhưng chính vì khoảng khắc Y/n giữ chặt Seonghyeon ấy đã đập thẳng vào mắt Keonho

cậu đứng hình mấy giây. Cả khuôn mặt dần tối sầm lại như thể vừa chứng kiến thứ mà bản thân không muốn thấy nhất

'tôi về trước' nói rồi Keonho quay lưng đi bỏ mặc tất cả ở lại phía sau

'Keonho..' Seowon gọi theo cậu nhưng không vội chạy theo

khuất dần bóng lưng. Seowon thả lỏng vai xoay người lại mà nhếch môi nói

'đấy, cậu thấy rồi đó Seonghyeon mình nói có sai đâu'
giọng nói đầy thách thức mà nói tiếp

'ván này, tôi thắng cậu nhé. À không chỉ cậu mà còn là chị nữa đó Kim Y/n'

nói rồi con rút điện thoại ra đến quày tính tiền. Thanh toán xong cô vẫy tay như tạm biệt không chút áy náy

'hai người ở lại tâm sự đi nha, mình đi trước mà nhớ cho kĩ. Hôm nay mình thắng'

cô xoay gót rời khỏi quán, để lại không khí phía sau nặng trĩu

chỉ còn Y/n và Seonghyeon ở lại. Một người đau lòng đôi mắt nhòe đi, còn một người tức giận đến nghẹn mà run tay

__________   _________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip