7. Một chút đau lòng

giờ giải lao hôm nay Keonho chẳng buồn mà xuống căn tin ăn uống như mọi khi. Mọi thứ cứ thế mà cảm giác như thời gian trôi qua chậm lạ thường.

Hòa lẫn tiếng ồn ào nhộp nhịp sân trường và lớp nhưng trong đầu cậu bây giờ luôn văng vẳng bên tai câu hỏi tối qua của Y/n - 'vậy chị với em là gì đây hả Keonho?'

thật lòng Keonho cũng chẳng hề vui vẻ khi làm Y/n tổn thương. Đêm qua cậu cũng không ngủ được bao lâu, lòng Keonho bây giờ cũng đang rối như tơ

cậu đã cố lờ đi, như không quan tâm như lời cậu nói. Nhưng càng im lặng thì trái tim Keonho lại càng nặng nề. Bị mắc kẹt giữ suy nghĩ sợ hãi lại vừa luyến tiếc

Keonho không giỏi thể hiện cảm xúc của chính mình, cái tôi của cậu cao vút tận trời xanh kia chính về thế mà chẳng hay đã làm tổn thương Y/n

Keonho chống cằm nhìn về hướng cửa sổ, nắng rọi qua tán cây kia. Keonho thở một hơi dài

'vậy thật sự mình đã xem chị ấy là gì?' - một câu hỏi cũng đang hiện trong đầu cậu mà chẳng trả lời được

nói Keonho không có ý gì với Y/n là nói dối

nếu thật sự không có gì làm gì có chuyện Keonho đợi Y/n sau buổi trực lớp hôm đó? Không có ý gì sao cậu lại cùng cô ở lại hồ bơi mà nói chuyện? Làm gì có chuyện trùng hợp cả hai gặp ở tiệm sách? Càng không có chuyện cả hai hẹn đi ăn riêng như hôm qua

hôm nay khi thấy đôi mắt sưng húp kia, tim cậu đã nhói lên. Làm người mình yêu đau lòng cũng không khác gì việc tự hành hạ chính bản thân mình

nhưng vì tính cách cậu quá trẻ con, không chịu mở lời nên cũng chẳng hay chính mình cũng đã đau

buổi chiều tan học, ánh nắng nhẹ xuyên qua mặt đường của trường. Học sinh đã dần thưa thớt, Keonho đứng trước lớp của mình mà đợi Y/n

một lúc sau Y/n cùng Hayul bước ra, thấy cậu đứng đó Hayul đã hiểu nhưng vẫn muốn rõ ràng hơn

'chị, mình nói chuyện một tí được không ạ?'
Keonho vội mở lời trước khi cả hai rời đi

'em muốn nói gì với Y/n?' giọng nói hằng xuống của Hayul khiến cho không khí cả ba dần trở nên dần ngột ngạt hơn bao giờ hết

Y/n không nói trả lời được ngay, đôi mắt đượm buồn. Hình như có thứ gì đã bóp nghẹn cổ họng cô rồi

'chị nghĩ bây giờ chưa phải là lúc chúng ta nói chuyện đâu Keonho, em đợi khi nào chị cảm thấy bản thân ổn hơn xíu nha'

giọng cô vẫn trầm lắng, nhỏ nhẹ nhưng có chút ấm ức vẫn còn đó

'Y/n không cần em trai, càng không thiếu bạn nên nếu em gần gũi với nó như vậy để kiếm chị gái thì chị nghĩ em dừng được rồi đó nhóc' Hayul không chịu được mà lên tiếng rồi cùng Y/n đi thẳng về phía trước

Keonho khó xử, chỉ im lặng mà nếp sang một bên cho Y/n và Hayul rời đi. Nhìn bóng lưng ấy cứ khuất xa dần rồi mất hẳn đi mà cậu không thể nói gì hơn.

Trong lòng có chút nhói lên, muốn nói, muốn giải thích với cô nhiều điều rằng Keonho không hề cần chị gái mới tìm đến Y/n nhưng trớ trêu thay khi đối diện cậu lại chỉ có thể im lặng

đi trên con đường quen thuộc, buổi chiều dần tắt xuống. Keonho chẳng hề tập trung được, cậu còn nhớ mấy ngày trước cả hai còn về chung thế mà giờ chẳng biết tương lai sẽ ra sao

Keonho bướng, rất bướng cứ luôn thích làm theo ý thích của bản thân. Thích được quan tâm, được hỏi han chăm sóc, được một người nào đó yêu thương nhưng bản thân không thể nói lời yêu thương với người khác

Keonho đã soạn tin định gửi cho Y/n nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng
__________

hôm sau đi học, vẫn như hôm qua chẳng khá hơn được là bao. Trong lòng cảm xúc của Keonho vẫn nặng nề đến khó tả, đôi mắt có chút thâm quầng đi vì ngủ không đủ giấc

bất giác Seonghyeon từ bao giờ đã ngồi ngay bên cạnh bàn của cậu, nhìn vào cũng hiểu Keonho đang có chuyện gì đó

'sao thế anh bạn, suy tư gì mà hôm qua không đi ăn cùng bọn này mà nay cũng không đi luôn?' Seonghyeon nhướng mắt với Keonho mà hỏi

'chẳng sao, thấy trong lòng không vui nên lười đi thôi' tay Keonho chóng cằm nhìn ra hướng cửa lớp với ánh mắt vô định mà nói

'cậu với chị lớp bên có chuyện gì à?' Seonghyeon không giấu được mà hỏi

'chuyện gì đâu, mà có đó. Mình làm chị ấy buồn rồi' Keonho đáp

'cậu làm gì mà buồn?'

'mình chẳng biết, tại cảm xúc linh tinh của mình thôi' Keonho đáp với giọng nói ỉu xìu đó

'cảm xúc của cậu làm sao?' Seonghyeon hỏi

'mình nghĩ mình và chị ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi, nên khi chị Y/n hỏi về mối quan hệ của tụi mình. Mình đã trả lời như vậy'

'cậu đùa nhau à? tụi mình nhìn vào còn tưởng cả hai sắp hẹn hò cơ'

'không, mình không yêu chị ấy được đâu. Kì lắm, Y/n lớn hơn mình' Keonho xua tay khỏi suy nghĩ trong đầu

'tuổi tác thì liên quan gì? vả lại làm như chị Y/n lớn hơn cậu cả chục tuổi vậy trời, lớn hơn có một tuổi mà làm thấy ghê' cậu bĩu môi mà nói với Keonho

'không phải cái đó, nhưng mình cảm giác chị ấy có vẻ trưởng thành hơn mình. Nếu yêu mà không làm chỗ dựa được thì yêu làm gì?'

'yêu đi rồi trưởng thành, đừng lo. Cậu cứ tự trả lời xem trái tim cậu có nhớ đến chị Y/n không thôi' Seonghyeon đập vào vai Keonho rồi rời đi để lại cho cậu ngơ ngác

giờ tan học, Keonho có lịch luyện bơi. Sắp tới cậu phải thi bơi ngược 100m ở trường nên không thể trì hoãn được nữa

thả mình vào dòng nước trong vắt, tiếng nước va đập với thành hồ vang lên đều đặn cùng với bóng dáng cao gầy của Keonho được phản chiếu trong hồ

mỗi lần đưa tay quạt nước để bơi về phía trước trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cả hai ngồi ở gốc hồ mà nói chuyện, có người đã nói sẽ luôn ở đó để đợi Keonho ngoi lên

Keonho cố bơi thêm vài vòng nữa, nhưng tâm trí cậu lại trống rỗng chẳng nghỉ được gì. Trong bất lực cậu ngoi lên và ra khỏi hồ

lên bờ, tiến về gốc nhỏ cả hai từng ngồi. Có chút ánh nắng chiều rọi vào, giờ đây không có hơi ấm của một người nào đó nữa. Liệu Keonho có nhận ra được rằng cậu đã thật sự nhớ Y/n hay chưa?

____________   _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip