8. Người yêu cũ

mấy ngày cứ thế dần trôi qua, dần dần cả hai cũng im lặng. Gần một tuần rồi Keonho chẳng thấy Y/n trước mặt cậu như mọi khi nữa

có những lúc cậu muốn gặp cô, muốn nhắn tin để hỏi thăm cô nhưng rồi vì cái tôi đã chặn Keonho lại

Keonho chẳng thể xác định được bản thân mình, vẫn luôn suy nghĩ rằng cả hai chẳng thể yêu

Y/n dạo này thì luôn tránh né cậu, có lẽ trái tim cô đã thật sự đổ vỡ

'chào lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến lớp nha, bạn tên là Kang Seowon vừa chuyển về từ Busan'

giọng cô Jung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng suy tư của Keonho

cậu có chút giật mình với cái tên này

và bước vào lớp là một cô gái nhỏ nhắn trong rất xinh, mái tóc thẳng tấp

tim cậu như hẫng đi một nhịp, có chút nhói, tay chân cảm giác chẳng hay lúc nào mà đang run lên

vai cậu giật nhẹ, đôi mắt như mờ dần trong khoảnh khắc ấy ánh mắt của cả hai chạm nhau, Seowon vội giật mình mà nhìn sang chỗ khác

'này Keonho, ổn không đấy?' Seonghyeon đẩy vai cậu nhẹ, đôi mắt có hơi ngập ngừng

'trái đất này tròn nhỉ?' Keonho cười nhạt rồi quay sang nhìn cửa sổ

'Seowon, em ngồi cạnh bạn Nayoung nhé'
cô giáo đang chỉ hướng về phía chỗ ngồi ở dãy bốn gần cuối, bàn trên Keonho

Seowon đi nhẹ xuống, ánh mắt luôn hướng về phía cậu, nở một nụ cười nhưng Keonho chẳng quan tâm mà nhìn về hướng khác

Keonho lúc này trái tim trống rỗng, có chút nặng lòng khi gặp lại người yêu cũ..

Seowon và Keonho chính là người yêu cũ của nhau, cả hai yêu nhau vào năm lớp 9 ở trung học, ngày đó cả hai như hình với bóng

Keonho từng rất yêu Seowon, là mối tình đầu của cậu nên bao nhiêu sự yêu thương non nót ấy cậu luôn dành hết cho cô

đến khi  vừa lên cấp ba, cô về Busan học và rồi cô đã phải lòng một anh khóa trên mình một lớp. Cứ thế mà cắt đứt đoạn tình cảm này mà bỏ rơi Keonho lại mối tình dang dở ấy

cậu đã từng khóc khô cả nước mắt, nhắn tin cô rất nhiều chỉ mong cô hãy vì chút tình yêu của cả hai mà thương hại cậu lấy một chút

nhưng Seowon nào đâu bận tâm, cô lo chạy theo cái anh khoá trên ấy và rồi phủi bỏ cậu sang một bên như món đồ chơi cũ rít không ai cần đến

Keonho cũng đã từng tự bắt xe lên để Busan chỉ để gặp Seowon, nói rằng đừng bỏ rơi cậu lại

nhưng rồi tất cả đều vô nghĩa Seowon xóa mọi liên lạc, không thèm để ý đến cậu. Gần một năm rồi cậu mới quên được, thế mà lại vừa quên cô lại quay về, nói không động lòng là nói dối nhưng còn Y/n thì sao đây?

'chào Nayoung' Seowon nở một nụ cười với cô bạn chung bàn

'chào Seowon' cô bạn chung bàn cũng cười tươi mà đáp lại

Seowon quay xuống bàn Keonho rồi cất tiếng

'chào Seonghyeon chào Keon-'

'không cần chào, tôi cũng không có nhu cầu làm quen với cậu' chưa kịp nói hết cậu Seowon bị cắt ngang lời nói. Tông giọng có chút khó chịu

'ờ chào cậu, lâu rồi mới gặp' Seonghyeon ngồi kế bên có chút khó xử nên đã nói thay Keonho

Seowon có chút sững người, một chút ngại ngùng mà quay lên

'này, cậu không thích có thể im mà đâu cần nói thế. Dù sao Seowon cũng là con gái mà cậu làm thế người ta ngại đó'

Seonghyeon đập vai câu mà nói nhỏ

'mình đâu có ý định nói chuyện hay làm quen với người lạ, cậu thừa biết mình không thích chơi với người vô ơn hay phản bội mà'

Keonho cố ý nói hơi to, vừa đủ để Seowon nghe

Seonghyeon cũng chẳng biết nói sao cho hợp, Seongyeon cũng thừa hiểu Keonho đã đau khổ ra sao khi bị Seowon chia tay. Nên im lặng ngay lúc này có lẽ sẽ ổn

_____________

giờ ra chơi, Keonho đứng ngoài lang can của lớp mắt hướng về phía căn tin nhỏ kia

'Keonho, cho mình xin lỗi'

chẳng hay lúc nào, Seowon đã đứng bên cạnh cậu, giọng nói quen thuộc này làm cậu có hơi rung động

'không phải cứ làm sai là chỉ cần xin lỗi là mọi việc điều có thể tha thứ, sự phản bội càng không dễ tha thứ'

Keonho đáp mà chẳng để ý đến Seowon

'Keonho à, mình thật sự đã biết lỗi rồi. Xin cậu đừng như thế nữa, mình đau lòng chết mất. Mình còn tình cảm với cậu nhiều lắm'

đôi mắt Seowon lúc này như sắp khóc đến nơi rồi, trái tim Keonho như bị thứ gì đó run lắc. Cậu không biết mình có quá lời không

'mình không muốn nói chuyện với cậu, Kang Seowon' giọng nói dần hạ xuống

'Keonho, mình quay lại được không?'

bất giác, Seowon nắm lấy bàn tay cậu chẳng kịp để ý Y/n và Hayul đã đi đến đó từ khi nào rồi

cậu không rụt tay, cũng chẳng nói. Chỉ im lặng chẳng thể cất tiếng vô ý nhìn lên thấy Y/n

'đi thôi Y/n, thẫn người ra ở đó cho ai xem' Hayul vội kéo Y/n đi qua Keonho và Seowon

cậu muốn gọi chị, đã lâu rồi chẳng thấy Y/n nhưng bàn tay cậu đang bị Seowon nắm lấy mà cũng chẳng hề rút lại

cậu chỉ thấy đôi mắt rưng rưng của Y/n lướt qua trong tầm mắt

về đến lớp, Y/n như thế mà ụp mặt xuống bàn khóc nức nở, hóa ra Keonho đã có người trong lòng rồi

cố ém giọng xuống, mà tiếng nấc như phản bội cô cứ thế không ngừng kêu lên

Hayul chẳng nói, chỉ im lặng mà vỗ lưng Y/n

một lần nữa, Keonho lại khiến Y/n tan nát

Keonho lúc này cũng đơ người, chẳng biết nên làm thế nào. Chợt rút tay lại mà đi vào lớp

Seonghyeon chứng kiến tất cả, cậu cũng chỉ biết tặc lưỡi mà ngao ngán

cậu thừa biết chị Y/n rất thích Keonho và cũng biết Keonho từng điên cuồng mà yêu Seowon

'mối tình rối ren này khi nào mới được hòa giải đây' cậu lắc đầu

hôm nay cậu tiếp tục tập bơi, trong đầu cậu hiện giờ còn rối hơn lúc trước

Keonho không hiểu, càng không thể hiểu rằng cậu đã thật sự quên được Seowon hay chưa nhưng trái tim cậu lại nhói lên vì Seowon một lần nữa vì cái cảm giác quen thuộc ấy

nhưng cũng cảm thấy khó chịu và đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Y/n

'Keonho, tập trung nào em'

thầy huấn luyện viên thấy cậu mất tập trung mà nhắc nhở

'vâng ạ'

cố gắng tập luyện, trong đầu cố gắng không nghĩ đến càng lại nghĩ đến

phải chăng Keonho luôn không rõ ràng thế này rồi để mọi chuyện dần dần rối tung lên không?

tại sao cậu không rút tay lại ngay lập tức, tại sao không quát mắng khi Seowon đưa ra lời đề nghị quay lại mà Keonho lại chọn cách im lặng?

tại sao Keonho không níu lấy Y/n mà giải thích, không nói rằng cậu cũng nhớ cô?

__________ ____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip