Chương 5: Hình như có ai đó đứng đợi mãi một người.
Chương 5: Hình như có ai đó đứng đợi mãi một người.
Trương Chiêu hôm nay đi rừng, anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với streamer mới, hoặc là bạn của cô ấy. Chẳng qua là Vương Sâm Húc khá là thân với Mia, vậy nên gọi bạn thân ra chơi cùng để kéo fame. Anh cũng coi như giúp đỡ người cùng công ty mà đồng ý. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
Bạn của streamer mới, đặt một cái tên rất là nữ tính: Mẫn Ngọc Thuỳ Lam, có lẽ tên thật có chữ Lam, vì Mia và Nobody hay gọi cái tên đó. Anh cũng chẳng biết người này là ai, nhưng mà nghe tên họ Vương kia khen vài lần, nên không hiểu sao lại nhớ, cũng không hiểu sao lại mời người ta chơi cùng. May mắn thay, mặc dù là nữ nhưng cô gái này không tạ lắm, chơi rất là ổn, thậm chí còn tốt hơn Húc ca ở vài điểm. Chỉ là người này cứ thần thần bí bí, nhất quyết không chịu mở miệng ra nói chuyện. Cùng lắm nếu cần thì chat 1-2 câu.
Cũng tốt, đỡ hơn mấy cái sảnh chờ free fire đang ngồi cạnh mình. Lúc chơi game Trương Chiêu cũng rất là ồn đấy, nhưng người chơi cùng anh hôm nay có mỗi Vương ca là thân thiết quen biết, hắn lại mải chuyện trò với gái, điều đó làm anh thấy không thoải mái lắm. Vậy nên anh cứ im lặng mãi thôi.
Hết ván cũng là lúc nhà chính team đỏ sập, mấy cái mic cứ ồn ào hú hét, tuyển thủ Smoggy của chúng ta rất muốn hạ âm lượng về 0, nhưng rất tiếc không thể tắt tiếng ở tại hiện trường được, chỉ có người kia là im lặng từ đầu chí cuối, không có bất kỳ âm thanh gì. Anh chợt dấy lên hứng thú, người này chơi rất tốt, lại an tĩnh và chơi hợp ý anh, vậy nên anh suy nghĩ một chút, gửi đi lời mời kết bạn trong LoL.
Chu Anh Mẫn ở bên này cũng đang ăn mừng rất là nhiệt huyết, bỗng thấy lời mời kết bạn hiện ra trên màn hình liền trợn mắt mà ngã rụp một cái xuống giường.
Trời ơi, Trương Chiêu gửi lời mời kết bạn cho mình... Trời ơi...
Hay là anh nhận ra mình rồi? Có phải không nhỉ? Có thể không nhỉ?
Em nằm đó, há hốc mồm. Dường như trong đầu hiện ra viễn cảnh hai người quay lại với nhau, rồi sau đó kết hôn, rồi sau đó tiền lương của anh sẽ do mình quản lý....
Aida Chu Anh Mẫn, mày thật không có tiền đồ mà! Mơ tưởng lò vi sóng với người yêu cũ thì chớ, lại còn mơ tưởng đến tiền tài danh vọng của người ta nữa!
Em muốn ấn xác nhận lắm, nhưng do dự, cuối cùng ấn nút từ chối.
Ngay lập tức, tin nhắn riêng hiện ra. Em lấy hết can đảm xác nhận rồi xem tin nhắn từ anh.
"Sao lại không kết bạn?"
Em muốn kết bạn lắm. Muốn đồng ý lắm, nhưng mà, nhựng mà...
"Em ít chơi game lắm, kết bạn làm gì."
Bên này, Trương Chiêu nhếch mép cười nhẹ. Con bé này đáo để thật, đã từng lên tới rank Thách đấu rồi mà bảo ít chơi? Còn Chu Anh Mẫn thì nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi đi, thầm thấy nhói nhói mắt. Rõ là vừa nhắc nhở Trần Hiểu Châu xưng hô hợp lý với tuyển thủ nhà người ta, vậy mà mình lại rất tự nhiên xưng "em".
Trời ơi, thói quen là thứ chết tiệt dày vò con người. Mặc dù đã chia tay nhiều năm như vậy, nhưng em vẫn giữ vài thói quen như khi còn yêu nhau. Ví dụ như cách xưng hô này. Chu lão sư chợt thấy hơi xấu hổ, tính ra mặc dù bằng tuổi nhưng mà mình còn sinh trước anh nữa đó...
"Chơi ván nữa đi." - Anh nhắn tin riêng cho em. Dường như thấy còn chưa đủ uy tín, anh nhắn thêm một dòng nữa: "Em chơi tốt lắm."
Ma xui quỷ khiến, Chu lão sư thật sự chơi thêm một trận nữa, mặc cho ngày mai em phải đi làm sớm. Biết sao bây giờ, người ấy đã nói cỡ đó... Aiss, cái tính mê trai chết tiệt này.
—-
Chẳng rõ đã chơi bao lâu, chỉ biết lúc Chu Anh Mẫn nhìn lên đồng hồ cũng là hơn 1h sáng, bây giờ thì em không thể cố nữa rồi. Dù bây giờ Trương Chiêu có tỏ tình rồi năn nỉ em chơi thêm ván nữa cũng không được. Nếu không thì người chồng gia trưởng mang tên deadllines của em sẽ giết em mất. Ơ khoan, nếu mà...nếu mà Chiêu Chiêu tỏ tình thì...thì...
Chết chưa, simp lỏ giai đoạn cuối, lại bắt đầu ảo tưởng rồi đấy. Nhưng mà điều đó sao có thể? Em và anh đã chia tay được 4 năm rồi đó... Hôm ấy, lúc ở thang máy ấy, không biết anh có nhận ra em không? Có còn cảm xúc nào với em không?
Chu Anh Mẫn thở dài, dù cho có là sự chán ghét cũng được, hận cũng được. Em mở điện thoại, check hotsearch và siêu thoại trước khi đi ngủ - đây là một việc thường nhật của em, luôn phải nắm bắt các tin tức để có thể điều hướng và xử lý kịp thời. Chỉ là không biết thế nào, em lại lướt thanh tìm kiếm về tuyển thủ Valorant Smoggy.
Dòng tin tức chụp được bức ảnh đi ăn và một góc dường như anh đang ôm một hotgirl giới cosplayer màu đỏ đã đăng tải 4 hôm trước đập vào mắt em. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em phải mở loại tin tức này ra để thay tẩy tâm hồn. Em phải move on mối quan hệ này. Bởi vì Trương Chiêu của năm 15-16 tuổi có thể yêu một người như em đến điên cuồng, nhưng Trương Chiêu của năm 25 tuổi thì không. Đây mới là dáng vẻ của người xứng đáng với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip