Rung động cũng là một thói quen
Chương 9: Rung động cũng là một thói quen
Chu Anh Mẫn lấy nước lạnh hất lên mặt mình cho tỉnh táo. Vòi nước cứ róc rách không ngừng, da mặt em thì tê tái và đông cứng lại vì buốt, nhưng chỉ có như vậy mới khiến em có chút thanh tỉnh.
Người yêu cũ cái gì chứ? Đã hết yêu đâu mà cũ?
Em bỗng nhớ đến một lời bài hát nằm trong playlist của Trương Chiêu năm mười bảy. "Bởi vì chúng ta là con người", vậy nên em chẳng thể ép buộc con tim thôi rung động trước người ấy. Chu Anh Mẫn năm 20 tuổi dứt khoát chia tay, em của tuổi trẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh tin rằng thời gian sẽ làm phai đi tình cảm dở dang này. Tuy nhiên phải mất tới 5 năm, Chu lão sư mới hiểu được rằng cái câu "thời gian sẽ xóa nhòa tất cả" thật ra chẳng giản đơn như em từng nghĩ. Dù đã 5 năm qua, vết thương lòng cũ đã đóng sẹo nhưng không vì thế mà nó hết đau.
Để mà nói thì Chu Anh Mẫn cũng không có luỵ Trương Chiêu như ngày trước nữa. Chỉ là phản xạ tự nhiên, như một người thích ăn bánh ngọt nhưng bị tiểu đường lâu ngày nhìn thấy món ăn yêu thích vậy, trong lòng ngứa ngáy không thôi.
....
"Mày bảo cái gì cơ? Mối tình đầu á?"
Vương Sâm Húc shock toàn tập. Đây là người ấy của Chiêu ca trong truyền thuyết sao?
Smoogy - sương khói, được bao trùm quanh mình những khói sương. Biết rằng hút thuốc lá là không tốt, vốn dĩ anh cũng không bị nghiện thuốc nặng, nhưng cứ dính đến hoa nhài thì anh khó lòng kiểm soát được bản thân.
Mùi hương nhài rất thơm, có vẻ cô lao công đêm qua đã thu dọn đám hoa cũ, và rồi thế vào đó những bông hoa mới...
Trương Chiêu, chẳng hiểu sao, hôm nay nhiều lời đến lạ, bắt đầu liên miên kể về những ngày ấy...
"Từ từ, vậy sao em ấy lại yêu đương với mày? Ý là hồi đó mày toàn trốn học đi net thì sao thích được vậy?"
"Tao cũng không biết, em ấy đến và tỏ tình, rồi tao đồng ý thôi."
"Vãi, sao mày lại để con gái nhà người ta chủ động vậy hả? Chắc là em gái Chu thích mày lắm mới làm thế."
"Ừ, sau này Mẫn Mẫn cũng chủ động chia tay tao luôn. Chặn hết sạch liên lạc, bặt vô âm tín. Dứt khoát như cái hôm mà em ấy đến tỏ tình với tao vậy."
"..."
Kể ra cũng hài, vốn năm ấy Chu lão sư con ngoan trò giỏi, được cử 1 nhiệm kỳ phụ trách trực ban chấm thi đua. Mà Trương lão sư, cũng không hiểu sao là đối tượng thường trực bị nhắc nhở vì trốn học.
Hơn nữa còn là trốn học chơi game - điều mà giáo viên cực kỳ ghét.
Phải nói đến 90% số buổi bị bắt và bị phạt của Trương Chiêu đều là do Chu Anh Mẫn bắt được và thi hành. Kẻ ngỗ ngược và học sinh gương mẫu, vốn là phải ghét bỏ lẫn nhau, phủ định lẫn nhau vậy mà hai người họ cứ thế thành bạn bè, rồi người yêu luôn.
Trương Chiêu năm 17 tuổi có được Bạch Nguyệt Quang, anh yêu em đến đậm sâu, dường như không thể sống được nếu thiếu đi bóng dáng em bên mình. Hạnh phúc là thế, khi giữa cái đất đầy định kiến ấy, người anh yêu nhất ủng hộ anh trên con đường anh yêu. Và cũng năm 18 tuổi ấy, Trương Chiêu được nhận vào EDG Academic.
Còn Chu Anh Mẫn ra Bắc Kinh để học đại học. Chuyên ngành Quản trị của Bắc Đại, người yêu em và cũng là người em yêu thì bỏ học đi theo đuổi con đường game thủ gian truân cách mấy.
Những năm tháng đó, dù yêu xa nhưng hình như chẳng có khoảng cách nào giữa họ, vẫn còn đó lời thề sẽ nâng cup Worlds cho em, rằng anh không thể yêu thêm một ai, nếu người đó không phải em... Tuyển thủ trẻ Smoggy vượt qua bao cái e sợ của định kiến nghề nghiệp, cứ thế được lên đội 1.
Nhưng mà tiền tài danh vọng anh có, còn em thì không. Ngay sau khi dành được danh hiệu đầu tiên, em rời đi.
Lúc đấy anh tưởng chừng như thế giới của mình sụp đổ nhất thời. Người từng là duy nhất ủng hộ mình trên con đường gian truân này, người mà anh đem trọn con tim trao đi, cứ vậy mà nói chia tay, không vì lý do gì hết.
Thậm chí em ấy còn cẩn thận đến nỗi chặn toàn bộ phương thức liên lạc, cứ thế mà biến mất.
Tựa như pháo hoa rực rỡ khiến người ta phải ngước nhìn, rồi sau đó biến mất không một dấu vết...
Tuyển thủ Smoggy nghĩ chắc em đã có người mới, hoặc chắc em đã thay lòng. Rằng nơi trí thức ấy khiến em nhận ra anh chỉ là kẻ tầm thường chẳng xứng. Chính vì thế, anh từ yêu chuyển sang hận.
Tại sao lúc em đến lại dịu dàng như thế, để khi rời đi tôi như mất cả bầu trời?
Anh từng nghĩ mình đã quên, hoặc không còn coi trọng việc này nữa, cũng từng tự huyễn hoặc bản thân rằng màn hình nền của chiếc máy tính ở phòng nơi quê nhà 7 năm qua không một lần thay đổi là do thói quen. Thói quen? Vậy ra là anh vẫn không sửa nổi cái thói quen rung động trước em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip