Đừng hỏi em bây giờ ổn không

Chương 10: Đừng hỏi em bây giờ ổn không

Thật ra năm ấy Chu Anh Mẫn rời đi là do bất an. Em đến một môi trường mới, nơi mà em chẳng là ai cả, chẳng là gì cả. Bắc Đại vốn không thiếu nhân tài, khi ấy đỗ vào trường cũng vừa hay đủ điểm tính cả điểm cộng, tương lai hứa hẹn năm ấy, thật ra đã bị hào quang của bao nhân tài khác nhấn chìm.

Bắc Đại thật sự đã bào mòn đi chút tự tin cuối cùng của em rồi.

Năm ấy, Trương Chiêu cũng vừa hay vụt sáng lên thành sao, tài năng và nỗ lực của anh ấy bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Bao quanh anh ấy, bao mối quan hệ bủa vây. Phải nói tuyển thủ chuyên nghiệp có chút thành tựu là miếng mồi ngon cho bao hotgirl, hot streamer bám vào. Mẫn Mẫn cố tin tưởng người yêu của mình, bởi ngoài tin tưởng ra em không thể làm gì hết.

Vậy ra đây gọi là bất lực đến đau lòng? Cái giá phải trả khi yêu một người có ước mơ đấy à?

Chu Anh Mẫn không biết mình đã tích lũy bao nhiêu lâu mới làm tràn được ly nước trong cõi lòng mình. Hôm em quyết định chia tay Trương Chiêu cũng là vào một buổi tối, khi đồng hồ điểm quá nửa đêm. Có lẽ, về đêm con người mới đánh thức sự yếu đuối trong trái tim một cách triệt để. Em cũng không phân biệt nổi, cái câu chia tay mình nhắn hôm ấy là do nhìn thấy weibo của tuyển thủ Smoggy tương tác với nữ streamer là người yêu tin đồn hay là do sự bất lực bởi em đã thức khuya tới mức mắt thâm quầng vào mà vẫn chẳng thể bắt kịp với tiến độ lớp học nữa...

Em từng nghĩ mình chẳng để bụng, nhưng thật ra lại để ý hơn ai hết, từng chuyện, từng chuyện một cứ thế dồn nén, tích trữ, lưu trú và lấp đầy từ trái tim lên bộ não của em. Phải làm sao đây? Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này.

Em ích kỷ và tự ti đến mức không dám tức giận chất vấn người yêu mình vì những tin đồn đó, tự mình so sánh với những cô gái đó, rồi tự mình thất vọng. Cuối cùng, lòng tự trọng ngút trời của em lên tiếng, nó không muốn "em" trong mắt Trương Chiêu xấu xí và hèn mọn như vậy. Em quyết định chủ động đá anh, trước khi anh cắm cho mình mấy cái sừng. Hoặc là, em đã cao thêm mấy mét từ lâu, nhưng không sao, người chia tay trước phải là em.

Lời chia tay được gửi đi trong đêm, không có lý do đàng hoàng nào cả. Chỉ có một dòng giải thích: tư tưởng không còn hợp nữa, chúc anh thành công. Sau đó, em chặn toàn bộ các nền tảng bởi vì chỉ cần Chiêu Ca không đồng ý chia tay, em sẽ xiêu lòng mà đồng ý mất.

Trương Chiêu đang stream chơi game bỗng thấy có thông báo tin nhắn từ người yêu lâu ngày không liên lạc. Anh có liếc qua, rồi quyết định chơi nốt ván game. Dù sao chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Trong 20 phút chơi nốt ván đó, có lẽ là 20 phút anh hối hận nhất. Bởi khi mở ra, anh bàng hoàng đọc tin rồi cố liên lạc lại nhưng không thành. Dứt khoát quá, quả nhiên là tác phong của em ấy, dứt khoát đến đau lòng.

Trương Chiêu từng nghĩ rằng, nếu lúc đó mình đọc ngay rồi trả lời ngay, hoặc liên lạc lại ngay khi em ấy chưa kịp chặn hết các phương thức liên lạc, liệu họ có đến bước đường này? Hoặc chí ít anh cũng có cơ hội nói đôi ba lời, mối quan hệ giữa họ cũng không đến mức lạnh băng như vậy.

Sau khi chia tay, lúc đầu anh thấy hơi hoang mang, nhưng sau đó lại khá vui mừng. Vậy là chẳng còn vướng bận gì hết, anh có thể thoải mái trong việc phát triển công việc với các đồng nghiệp mà không phải kiêng dè giữ khoảng cách.

Sau khi chia tay được một tuần, anh lại thấy trong lòng khó chịu. Vậy là mình bị đá? Bị đá không lý do? Sau đó anh quyết định tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi ra Bắc Kinh, anh muốn nói chuyện thẳng thắn với Mẫn Mẫn. Trên chuyến tàu từ Thượng Hải, anh bồn chồn nghĩ đến viễn cảnh em có người mới, hoặc không do tìm được những người cùng đẳng cấp liền bỏ rơi mình, sự bất mãn và ức chế không tên chiếm trọn não bộ của Trương Chiêu.

Bắc Đại to như vậy, làm sao một người như anh dễ dàng ra vào và tìm ra em được. Nhưng đến đây, gặp những người ưu tú như em, Trương lão sư bỗng thấy lạc lõng. Vậy ra từ đầu họ đã là người của hai thế giới, khác biệt đến như vậy sao...

Sau hôm đó, suốt mấy năm sau anh đều hận Chu Anh Mẫn. Hoặc anh cho là như thế, anh tự gán lên người em những tội danh không xác thực, tự mình hận em. Bản thân thì yêu hết người này đến người khác, chơi trò mập mờ vớ vẩn để thoả mãn cái hư vinh trong lòng mình.

Mất mấy năm, anh dần tỉnh táo và cố thuyết phục bản thân mình không nghĩ đến em nữa. Rằng người yêu cũ thôi mà, không có nhớ nhung gì hết. Nhưng tật yêu đương vớ vẩn đã sớm thành thói quen, chẳng thể sửa được của anh.

Dù chia tay chẳng êm đẹp, nhưng cả hai đều hiểu, lựa chọn đó là tốt nhất cho tất cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip