thuốc lá
Đầu tiên em đã cắt phăng mái tóc mình đã nuôi cả mấy năm trời, trông em chẳng khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ với quả đầu ấy. Nhưng đó chỉ là đằng sau thôi, đằng trước vẫn chẳng khác nào mấy thằng choai choai cả.
Thật sự là đến bây giờ em vẫn chẳng dám block anh, mà anh cũng chẳng quan tâm về mấy cái đó. Anh ít khi đụng vào điện thoại lắm, trừ khi không có máy tính thôi.
Thử hút một điếu thuốc, thật sự là nó quá khó với em, mùi thuốc lá là thứ mà em ghét nhất trên cái thế gian này. Vậy mà bây giờ em ngồi đây, cố hút thử một điếu.
Dần dần rồi chắc cũng quen
Em nghĩ bụng, hút luôn điếu thứ hai. Và em ngay lập tức ho sặc sụa, không nổi đâu em liền vứt điếu thuốc trong tay đi rồi đi về nhà.
Chia tay thì chia tay, nhưng mà công việc vẫn không thể nào bỏ được. Chạy deadline ngày đêm làm em kiệt sức, mắt lúc nào cũng dán chặt vào màn hình máy tính. Căn phòng này thật sự lạnh lẽo quá mức rồi đấy. Em mệt mỏi nằm gục xuống bàn, sống mà mệt thế này thì sao mà sống nổi. Em nhìn bao thuốc lá ở trên bàn, đành lấy rít một điếu, có lẽ em quen với nó rồi. Bây giờ hút lại cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng vậy. Hóa ra Trương Chiêu đã từng như vậy à...
Em thầm nghĩ bụng, ngày nào cũng khuyên anh bỏ thuốc. Vậy mà bây giờ mình lại hút như đúng rồi đã vậy còn cảm thấy mùi thuốc không còn khó chịu như trước nữa. Em nghiện rồi à? Phổi chắc sắp âm dương nữa rồi.
Cắm mặt vào màn hình máy tính suốt mấy ngày liên tiếp, chắc em cũng sắp cận thị luôn rồi ấy chứ. Đã thế còn chẳng thèm ăn uống cái gì nữa hết, kiểu này lại sụt kí rồi. Sao người ta sau chia tay lại có thể đẹp ra rồi body bốc lửa các thứ, còn em lại như một kẻ ăn mày thế này...
.
Hôm nay em bị sếp mắng, thật sự là một ngày tồi tệ. Dữ liệu khi không đột nhiên biến mất không dấu vết, em không kịp nộp báo cáo và thế là em bị chửi tanh bành trước mặt đồng nghiệp. Em nhìn những điếu thuốc nằm rải rác trên sàn nhà rồi nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay mình. Chẳng thể nhớ nổi đây là điếu thứ mấy em hút trong đêm này rồi.
Đôi mắt em thâm quầng, môi nứt nẻ. Da mặt cũng xấu đi, người bị sụt cân đã thế còn hút thuốc cả đống. Em thật sự đã trở thành một người mà em ghét rồi đấy.
" Mày bị điên rồi sao? Không thể tự chăm sóc cho bản thân được à?"
" Tao muốn hiểu cảm giác của anh ấy"
" Bây giờ mày như một kẻ mất trí ấy __. Mày thậm chí còn chẳng lo được cho bản thân nữa kìa, vì một thằng con trai??"
Những lời của bạn thân vẳng vặng bên tai, em chỉ biết gục đầu xuống bàn vì quá mệt do thức đêm quá nhiều. Và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Ở bên kia Trương Chiêu cũng chẳng khá hơn là mấy, các buổi stream nó đều lơ đãng. Chơi game nhưng luôn đưa mắt liếc đồng hồ, lâu lâu lại nhìn về phía sau lưng mình. Có vẻ nó nhớ tiếng mở cửa bất ngờ và tiếng nói của em phàn nàn về việc đã 12 giờ đêm rồi.
"Trương Chiêu"
" Biết rồi biết rồi, tí nữa tao nghỉ là được chứ gì. Một trận nữa thôi"
Vương Sâm Húc đơ người khi nghe câu nói của Trương Chiêu.
" Gì vậy, tao rủ mày chơi tiếp mà?"
Trương Chiêu liếc mắt qua chỗ khác rồi nói ừ một cái.
Sau khi ngồi ăn xong, Trương Chiêu rút bao thuốc định hút một điếu đột nhiên nghe thấy tiếng.
" Trương Chiêu.."
" Tao chỉ hút một điếu thôi, cả ngày tao chưa hút còn gì"
"gì vậy Chiêu ca? Em hỏi xin bật lửa"
Trương Chiêu nhìn sang, người gọi mình là Trịnh Vĩnh Khang. Anh lại ừ một cái rồi đưa bật lửa cho nó. Kì lạ thật, toàn hành động theo trực giác thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip