¡¿

Trương Chiêu tỉnh dậy trên một thảm hoa tươi xinh đẹp. Nơi đéo nào đây? Trương Chiêu ngồi dậy, bắt đầu khám phá xung quanh. Chỗ này là một vườn hoa bỏ hoang, lồng kính cũ bám bụi, đèn trần lớn trên đầu lủng lẳng như muốn rơi, cơ sở vật chất chung quy lại đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những bông hoa ở đây, kể cả là một chiếc lá nhỏ cũng không hề héo đi một tí nào cả. Vẫn còn người khác ở đây.

Gã cảm thấy khó hiểu. Không phải đêm qua vẫn còn đang tụ tập, nhậu nhẹt với hội anh em ở EDG à? Sao hôm nay lại tỉnh dậy ở cái chỗ ma xui quỷ khiến như thế này? Trương Chiêu nhìn xuống dưới nền cỏ, có những chiếc lá màu hồng kì quái đang tự sắp xếp, muốn kéo gã đến một nơi nào đó. Nếu đi theo, thì có lẽ sẽ được thoát nhỉ? Chẳng mất gì để thử cả. Thế là Trương Chiêu bắt đầu đi, cứ nhìn thấy một chiếc lá hồng, là đi thêm một bước. Đi mãi, đi mãi, gã dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ, có vẻ là chỗ "người cai quản" vườn hoa này sinh sống. Ôi, sao ngôi nhà này lại có vô vàn bướm múa hát? Chúng như một dải cầu vồng xinh đẹp đang mê muội Trương Chiêu. Gã dần thấy buồn ngủ một lần nữa, cũng chợt cảm nhận được vòng tay dịu dàng của ai đó ôm mình vào lòng.

"Đến đúng lúc ta về rồi."

Trương Chiêu lại tỉnh dậy. Không phải thảm cỏ có hoa tươi thơm phức nữa, là giường lớn có đệm êm tử tế, và mùi bánh mì mới nướng giòn phảng phất. Cái thứ cảm giác thoải mái chết tiệt gì đang níu kéo gã ở lại? Trương Chiêu không thể tìm thấy kính của mình. Mẹ kiếp, nó ở đâu rồi?

"Ở trên bàn gỗ bên tay phải của anh đấy. Ta muốn anh nghỉ ngơi thật tốt nên đã tháo kính của anh. Mau đeo, lại đây ăn một bữa với ta. Ta sẽ chỉ anh cách rời khỏi nơi này. Không nên ở lại quá lâu, những loài vật ở đây biết cách mị hoặc, anh cũng sẽ chết như những người khi trước mất. Ta mong anh còn tỉnh táo."

Một giọng nói ngọt lịm vang lên. "Người cai quản" biết được suy nghĩ của gã. Trương Chiêu không còn cách nào khác mà đeo kính lên, lập tức đến nơi mà gã cho là nhà bếp.

"Tốt quá rồi. Anh còn tỉnh táo, thậm chí còn hiểu ta đã nói gì. Anh không bị loài oải hương dịu dàng cuốn hút, không bị hoa hồng mạnh mẽ quyến rũ, không bị hướng dương nọ dẫn đi xa sao? Anh thật sự... thật sự rất may mắn đấy."

Thiếu nữ mặc một chiếc váy lụa xinh xắn, chắc chừng đôi mươi. Trương Chiêu ngồi xuống ghế, không trả lời em, chỉ im lặng quan sát em cắt từng lát bánh mì vừa đủ để ăn cùng sốt nấm.

"Ta biết anh đang cảm thấy kì quặc. Tại sao lại có một cô bé mới chớm tuổi xuân, đang xưng hô như thế này với anh, đang nấu ăn cho anh, đang nói chuyện với anh, mặc kệ anh có quan tâm hay không. Ta là người đã ở lại đây lâu nhất, từ khi những lồng kính kia chưa bám bụi, những đèn trần lớn kia còn sáng chói, trước khi tất cả những thứ siêu thực các loài hoa ở đây có thể làm. Có lẽ, ta đã từng gặp cả tổ tiên của anh."

Em vừa nói, vừa bày đồ ăn ra đĩa.

"Ta đã nói quá nhiều rồi. Đây, hãy ăn lấy thứ này. Ta chẳng bỏ gì độc hại, anh cứ ăn thôi. Rồi anh sẽ tỉnh dậy, một lần nữa, ở nơi anh đáng ra nên tỉnh dậy. Có thể anh sẽ ngủ khá sâu đấy, nhưng anh phải nhớ rằng, việc gặp ta ở đây, hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khi ta là một con người bình thường. Trương Chiêu, anh phải nhớ mặt ta nhé. Ta sẽ đến tìm anh, ta muốn tặng cho anh những điều tuyệt vời nhất ta có thể, vì anh không bị những bông hoa xinh đẹp kia dụ dỗ, ta đã được giải thoát. Thôi được rồi, mau mau ăn, anh nên sớm tỉnh dậy."

Gã chần chừ nhìn đĩa thức ăn em đưa ra. Em giải thích rất nhiều, rất rất nhiều mà có lẽ Trương Chiêu chỉ hiểu được cùng lắm là hai câu. Cuối cùng, gã vẫn ăn thức ăn em làm. Một cơn buồn ngủ khác lại đến khiến Trương Chiêu vừa hay chợp mắt.

Gã đã tỉnh lại ở thực tại. Nơi có Vương Sâm Húc đang ngủ gục bên giường, nơi có Trịnh Vĩnh Khang vừa chạy đi mua hoa quả về, nơi có Vạn Thuận Trị đang xem TV, nơi có Trương Quân Thái hồi hộp nhìn xem bao giờ gã sẽ tỉnh, nơi có Tạ Mạnh Huân đang ngủ trên ghế dài của phòng bệnh VIP, nơi có tất cả mọi người, nhưng không có thiếu nữ ấy. Thiếu nữ đã giúp Trương Chiêu thoát khỏi cái lãnh địa ngào ngạt hương hoa đầy cám dỗ ấy.

"Chiêu ca tỉnh lại rồi!"

Trịnh Vĩnh Khang mặc kệ túi hoa quả mới mua, để nó sang một bên, liền chạy đến giường gã đang nằm.

"Mọi người đã rất lo lắng rằng anh vì uống nhiều rượu quá mà bị sốc, dẫn đến nhồi máu cơ tim đấy. Anh bất tỉnh hẳn một tuần cơ. May quá, bây giờ lại tỉnh rồi."

"Vớ vẩn gì chứ? Sao mà tao chết vì nhậu với tụi bây được, nghĩ nhiều rồi."

"À đúng rồi, túi hoa quả này."

Trịnh Vĩnh Khang cầm túi hoa quả vừa đặt xuống lên.

"Là do một cô gái nói muốn đưa cho anh nhưng chưa có thời gian đến thăm trực tiếp, lúc em đang đến cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc đã đưa cho em. Anh nhận đi này."

Trương Chiêu mở túi hoa quả được thắt nơ tinh tế, bên trong có một lá thư. Gã chợt giật mình, oải hương nồng đến kì lạ được ép làm nhãn tem, là oải hương đến từ vườn hoa ấy. Mở lá thư, chỉ có một dòng chữ ghi "Anh nhận ra mà, đúng không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip