Chap 13: Dưới Ánh Mắt Của Smoggy và Nobody
Phòng tập EDG Valorant thường ngày náo nhiệt bởi tiếng cười và sự sôi động của các thực tập sinh hôm nay lại im ắng đến mức chỉ còn tiếng động nhẹ của chuột và bàn phím. Không khí trong phòng nặng nề một cách kỳ lạ gần như nghẹt thở. Nguyên nhân là hai cái tên: Smoggy và Nobody.
Smoggy huấn luyện viên Valorant đang đứng giữa phòng tay khoanh trước ngực đôi mắt sắc lạnh quét qua từng thực tập sinh. Hôm nay anh không còn là hình ảnh thân thiện như khi trò chuyện với Venus hay lúc giải lao cùng đồng đội. Thay vào đó anh là một người thầy cực kỳ nghiêm túc gần như khắc nghiệt.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Khi đẩy site thì nhìn minimap trước! Tại sao mỗi lần tôi xem replay lại thấy các cậu chạy thẳng vào crosshair của đối phương như thế hả?" Giọng Smoggy trầm và lạnh mỗi câu chữ như từng lưỡi dao cắt thẳng vào bầu không khí.
Một thực tập sinh rụt rè lên tiếng: "Thầy ơi tại lúc đó em bị phân tâm vì..."
Chưa kịp nói hết câu Smoggy đã cắt ngang: "Tôi không cần nghe lý do! Game này không chấp nhận sự phân tâm! Nếu các cậu muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì tập trung là điều tối thiểu phải có. Còn nếu không làm được cửa phòng ở đằng kia mời các cậu bước ra ngoài."
Những thực tập sinh cúi gằm mặt không ai dám hé răng thêm lời nào. Chỉ cần nhìn ánh mắt Smoggy họ biết hôm nay không phải lúc để tranh luận.
Nếu như Smoggy nghiêm khắc đã trở thành thương hiệu thì Nobody lại là sự bất ngờ lớn nhất hôm nay. Thường ngày anh là người thầy ôn hòa hay bênh vực các thực tập sinh trước những lời mắng mỏ của Smoggy. Nhưng hôm nay Nobody lại là một người hoàn toàn khác.
Không rõ vì lý do gì Nobody cũng đang trong trạng thái "khó ở". Anh không nói nhiều như Smoggy nhưng mỗi lần mở miệng câu nào cũng đủ làm thực tập sinh tái xanh mặt mày.
"Flash cho đồng đội mà cũng sai hướng? Các cậu nghĩ đồng đội của mình là siêu nhân à nhìn xuyên smoke được chắc? Kêu gọi như thế này thì thôi tốt nhất cả đội đứng AFK luôn cho rồi đỡ mất công vào round. Nếu đây là giải đấu đội hình của các cậu đã chết từ phút đầu tiên. Các cậu có nghĩ đến điều đó không?!"
Nobody nghiêm túc đến mức những thực tập sinh lỡ mắc lỗi nhỏ cũng cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Có vài người âm thầm cầu nguyện trong lòng mong buổi tập trôi qua thật nhanh.
Cả nhóm thực tập sinh đồng loạt cúi đầu tay lặng lẽ ghi chép những lời mắng từ hai vị thầy khó tính. Nhưng trong lòng họ không khỏi run rẩy.
"Lạy trời đừng ai mắc thêm lỗi nữa. Không thì chắc tụi mình bị đuổi học luôn quá..." Một người thì thầm với bạn bên cạnh.
"Cậu nghĩ sao khi cả Nobody cũng khó ở? Mọi khi anh ấy còn đỡ lời cho chúng ta mà..." Người kia đáp lại giọng đầy tuyệt vọng.
"Hôm nay tụi mình thật xui xẻo. Có lẽ cả vũ trụ đang chống lại chúng ta..."
Trong khi đó ở bên ngoài phòng tập Zmjjkk, Chichoo và S1mon tình cờ đi ngang qua. Nghe thấy tiếng mắng mỏ từ bên trong cả ba không hẹn mà cùng bước chậm lại tò mò lắng nghe.
"Trời đất hôm nay có gì mà cả Smoggy lẫn Nobody đều mắng kinh khủng vậy?" Chichoo nghiêng đầu ánh mắt đầy tò mò.
Zmjjkk khẽ nhíu mày nói nhỏ: "Tao nghĩ đám thực tập sinh hôm nay chắc bị hành dữ lắm. Smoggy thì vẫn vậy nhưng Nobody mà cũng mắng thì đúng là ngày tận thế rồi."
S1mon cố gắng nhịn cười thì thầm: "Tụi nhỏ xui thôi trúng ngay ngày hai ông thầy này cùng 'khó ở'. Nếu tao mà là tụi nó, chắc tao bỏ về luôn quá."
Chichoo cười khẩy, nhưng cũng không giấu được sự đồng cảm: "Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội. Phân ngay vào hai ông này dạy thì đúng là số khổ thật. Smoggy thì tùy hứng, Nobody thì tính cách sáng nắng chiều mưa chẳng biết đâu mà lần."
Zmjjkk nghe vậy liền gật đầu: "Thôi đi nhanh đi. Không khéo tụi mình đứng đây lâu quá bị kéo vào phòng tập luôn đấy. Hôm nay anh em mình mà bị mắng ké chắc ngượng chết mất."
Cả ba người nhanh chóng bước qua cố không gây tiếng động. Nhưng trong lòng họ thầm dành sự cảm thông cho nhóm thực tập sinh bất hạnh trong phòng tập.
Buổi tập kéo dài thêm hai giờ đồng hồ nhưng bầu không khí vẫn không có dấu hiệu giảm bớt sự căng thẳng. Các thực tập sinh đều tập trung tối đa không ai dám lơ là dù chỉ một giây.
Cuối cùng khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều Smoggy tuyên bố giải lao buổi tập. Nhưng trước khi cho mọi người ra về anh không quên nhấn mạnh: "Tôi muốn tất cả các cậu suy nghĩ kỹ về những gì đã học hôm nay. Nếu ngày mai các cậu vẫn phạm những lỗi cơ bản như vậy đừng trách tôi không giữ mặt mũi cho các cậu trước toàn đội."
Nobody đứng bên cạnh cũng gật đầu giọng nói lạnh lùng: "Hôm nay tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Hy vọng các cậu tự ý thức được mình cần cải thiện điều gì. Đừng để tôi thất vọng thêm nữa."
Khi cả hai rời đi các thực tập sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một người thậm chí còn ôm đầu: "Thề luôn, hôm nay đúng là ngày khổ nhất đời tôi..."
"Tôi nghĩ mình không dám đối mặt với hai ông ấy thêm lần nào nữa. Chắc về nhà phải niệm phật luôn."
Ở góc khác của gaming house nhóm Zmjjkk, Chichoo và S1mon đang bàn tán sôi nổi về sự việc.
"Tao nói thiệt hồi chiều nghe mấy câu của Smoggy với Nobody mà tao muốn xách dép chạy ngay. Không ngờ tụi nhỏ chịu được tận hai tiếng." S1mon cười lớn vỗ vai Chichoo.
Zmjjkk lắc đầu: "Tụi nó chịu được không phải vì giỏi đâu. Là vì không dám rời chỗ đấy. Cái ánh mắt của Smoggy lúc mắng người thì thôi rồi..."
Chichoo nghĩ ngợi một lúc rồi thêm vào: "Nhưng mà tao thấy cũng tốt. Hai ông ấy nghiêm khắc vậy thì tụi nhỏ mới trưởng thành được. Tuy hơi khắc nghiệt nhưng hiệu quả đấy."
S1mon bật cười: "Ừ thì hiệu quả nhưng tao không muốn thử nghiệm đâu. Tụi mình yên phận đi đừng chọc giận hai ông ấy là được rồi."
Khi màn đêm dần buông xuống gaming house dần trở lại không khí yên tĩnh. Nhưng với những thực tập sinh hôm nay ngày dài đầy áp lực này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối phòng họp chính của đội EDG sáng đèn. Smoggy và Nobody ngồi ở vị trí đầu bàn trước mặt là màn hình lớn đang phát lại những pha lỗi của các thực tập sinh trong buổi tập.
Smoggy cầm điều khiển tạm dừng ở một đoạn lỗi sai cơ bản: "Đây là pha đẩy site A ở round 9. Các cậu xem kỹ. Flash thế này thì bảo đồng đội chết là đúng rồi chưa kể thiếu thông tin trước khi vào site."
Nobody ngồi cạnh đôi mắt vẫn ánh lên sự khó chịu từ buổi chiều nói thêm: "Đúng. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là phải giao tiếp rõ ràng trước khi thực hiện một pha phối hợp. Nhưng dường như các cậu ấy chưa hiểu sự quan trọng của điều này."
Zmjjkk, Chichoo và S1mon dù không tham gia trực tiếp vào huấn luyện thực tập sinh nhưng cũng được triệu tập đến họp để đưa ra nhận xét.
Chichoo lặng lẽ cười trừ cố ý né ánh mắt của Smoggy: "Ờm... thì thật ra tụi nhỏ cũng có cố gắng rồi. Có thể do hôm nay các cậu ấy hơi áp lực..."
Smoggy ngay lập tức liếc nhìn Chichoo giọng lạnh lùng: "Áp lực? Nếu một buổi tập thế này đã là áp lực thì khi ra đấu trường quốc tế các cậu nghĩ họ chịu nổi không? Thua một round có thể bị loại họ có đủ bản lĩnh không?"
Không khí trong phòng họp càng lúc càng căng thẳng. Zmjjkk, người vốn ít khi lên tiếng cũng phải hắng giọng: "Nhưng thật ra... Smoggy, Nobody, hai ông hôm nay hơi căng đó. Em hiểu các ông muốn tốt cho tụi nhỏ nhưng mà thử điều chỉnh lại cách dạy xem. Quát tháo nhiều quá có khi lại phản tác dụng."
Nobody không nói gì chỉ nhìn Zmjjkk một lúc rồi khẽ thở dài.
Smoggy thì nhíu mày gật gù như đang suy nghĩ. Cuối cùng anh nói: "Cũng đúng. Có thể tôi cần thay đổi cách tiếp cận. Nhưng không thể phủ nhận là tụi nhỏ phải học cách chịu áp lực. Đây là ngành esports không phải công viên giải trí."
Trong lúc các huấn luyện viên đang họp nhóm thực tập sinh tập trung ở phòng nghỉ ai nấy trông đều mệt mỏi.
Một người không giấu được bức xúc lên tiếng: "Thật sự hôm nay tôi suýt khóc luôn. Smoggy thì không nói nhưng Nobody cũng mắng dữ vậy làm tôi áp lực kinh khủng."
Một người khác chêm vào: "Tôi cũng vậy. Lúc Nobody nói tôi call team kém tôi muốn độn thổ luôn. Bình thường anh ấy hiền lắm mà nay cứ như biến thành người khác vậy."
Nhưng một thực tập sinh lớn tuổi hơn lại trấn an: "Thật ra các cậu phải hiểu họ nghiêm khắc là muốn tốt cho mình. Tôi cá là sau buổi tập này các cậu sẽ nhớ kỹ bài học hôm nay và không phạm lỗi nữa."
Nhóm còn lại im lặng dù không phản đối nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng họ quyết định giữ im lặng và chờ đợi sự thay đổi vào ngày mai.
Kết thúc buổi họp Zmjjkk cố ý giữ Nobody lại một chút. Anh bước đến đặt tay lên vai giọng nhẹ nhàng: "Này, hôm nay ông ổn không? Thấy ông mắng tụi nhỏ dữ quá hơi lạ đấy."
Nobody khẽ giật mình sau đó thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Thật ra tao không cố ý đâu. Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Một vài chuyện cá nhân thôi."
Zmjjkk mỉm cười cố gắng pha trò để giảm bớt không khí nặng nề: "Lần sau đừng trút giận lên tụi nhỏ thế chứ. Tội nghiệp bọn nó ông mà thấy lúc tụi nó ra khỏi phòng tập mặt ai cũng như vừa bị quét cả một trận bão."
Nobody bật cười khẽ gật đầu: "Ừ, tao biết rồi. Ngày mai tao sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip