Cơn Bão

Tin đồn lan đi nhanh hơn cả gió mùa. Chỉ sau một đêm, cả khoa Văn xôn xao. Những ánh mắt từng thân thiện giờ trở nên dò xét, tò mò hoặc lạnh nhạt. Hành lang giảng đường vang lên những lời thì thầm không đủ nhỏ để tránh tổn thương người khác.
Kyung-ho ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt trầm ngâm nhìn màn hình máy tính. Trên bàn, điện thoại của anh rung nhẹ — một email từ ban giám hiệu.
"Yêu cầu giảng viên Song Kyung-ho có mặt tại cuộc họp khẩn cấp vào 9 giờ sáng mai để làm rõ một số thông tin ảnh hưởng đến uy tín nhà trường."
Anh nhắm mắt. Trong lòng, một trận cuồng phong nổi lên.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh. Đầu óc anh như thể bị nhấn chìm trong những tiếng bàn tán vô hình. Điều anh lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến.

Tối hôm đó, anh gặp Hyeon-jun trong một con hẻm nhỏ gần ký túc xá. Không còn cái ôm nào. Không còn cái nắm tay nào. Họ chỉ đứng đó, trong bóng tối, như hai kẻ đang cố níu giữ điều không thể nói ra giữa ánh sáng.
"Em đọc hết rồi," Hyeon-jun lên tiếng trước. Giọng cậu khàn đặc.
Kyung-ho gật đầu.
"Anh xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã kéo em vào chuyện này. Đáng lẽ... anh nên bảo vệ em tốt hơn."
"Anh đã làm mọi thứ có thể rồi." Cậu ngẩng nhìn anh, mắt ngân ngấn nước. "Chỉ là... chúng ta không thể giấu mãi được."
"Ngày mai anh sẽ gặp ban giám hiệu," anh nói, giọng điềm tĩnh đến mức đau lòng. "Anh sẽ nhận hết trách nhiệm. Em không cần phải làm gì cả."
"Không." Cậu lắc đầu, kiên quyết. "Em không để anh một mình."
Kyung-ho nắm lấy vai cậu. "Hyeon-jun, đây không phải là chuyện anh hùng hay hi sinh. Đây là hiện thực. Em vẫn là sinh viên. Em còn cả tương lai. Anh thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà không ai để ý."
"Anh sai rồi," Hyeon-jun thì thầm. "Nếu anh biến mất, em sẽ là người đầu tiên sụp đổ."
Kyung-ho nhìn cậu thật lâu. Mắt anh ươn ướt nhưng không để nước tràn ra. Cuối cùng, anh buông tay, quay đi.
"Anh sẽ cố làm mọi thứ êm đẹp."

Sáng hôm sau.
Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ đúng, nhưng cả đêm Kyung-ho không ngủ. Anh ăn mặc chỉnh tề, gương mặt lạnh và chuyên nghiệp như mọi lần lên lớp. Nhưng bên trong, anh cảm thấy như đang bước vào một chiến trường.
Phòng họp nhỏ, nhưng đầy người. Có hiệu trưởng, trưởng khoa, đại diện công đoàn và một vài giảng viên kỳ cựu.
Anh ngồi xuống, gật đầu chào.
Hiệu trưởng là người mở lời đầu tiên.
"Thầy Song, chắc thầy cũng biết lý do chúng tôi mời thầy hôm nay."
Kyung-ho gật đầu. "Tôi biết. Và tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi."
"Bài đăng trên diễn đàn sinh viên... có thật không?"
Im lặng vài giây. Cả căn phòng như nín thở.
Cuối cùng, Kyung-ho gật đầu. "Tôi xin xác nhận... hình ảnh đó là tôi và sinh viên Mun Hyeon-jun."
Một tiếng xì xào. Trưởng khoa nhíu mày.
"Thầy có nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này không? Thầy là giảng viên. Cậu ấy là sinh viên dưới quyền giảng dạy."
"Tôi hiểu. Và tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về mối quan hệ này."
"Thầy không thấy hành vi đó là trái đạo đức nghề nghiệp sao?"
Kyung-ho nhìn thẳng. "Nếu quý vị hỏi liệu tôi có vi phạm pháp luật, thì tôi không. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi có vượt qua ranh giới xã hội, định kiến và sự kỳ vọng không — thì đúng, tôi đã làm điều đó. Vì tôi yêu cậu ấy."
Một sự im lặng bao trùm. Lời tuyên bố ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng như tiếng sấm giữa bầu trời đầy mây đen.
Hiệu trưởng thở dài. "Chúng tôi cần xem xét kỹ lưỡng. Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, thầy sẽ bị tạm đình chỉ công tác."
Kyung-ho gật đầu, mắt không hề rời khỏi bàn tay mình đang siết chặt.

Chiều hôm đó.
Tin tức về việc Kyung-ho bị đình chỉ lan nhanh như virus. Trên mạng, sinh viên chia làm hai phe. Một bên chỉ trích gay gắt, một bên — bất ngờ hơn — lên tiếng ủng hộ, trong đó có những sinh viên từng được anh giúp đỡ trong học thuật lẫn cuộc sống.
Và rồi, một bài đăng khác xuất hiện.
"Tôi là Mun Hyeon-jun. Tôi là người trong tấm ảnh đó. Tôi không bị dụ dỗ, không bị lạm dụng, và không phải là nạn nhân. Tôi là một người trưởng thành, có khả năng yêu và được yêu. Mối quan hệ giữa tôi và giảng viên Song Kyung-ho là một lựa chọn từ hai phía. Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ có tình yêu dị tính mới xứng đáng được công nhận, thì xin lỗi — tôi không thể sống như vậy. Tôi không yêu sai."
Bài viết ấy, đơn giản, nhưng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tranh luận. Hàng trăm bình luận. Hàng chục chia sẻ. Và trong số đó, có nhiều người lần đầu đứng ra ủng hộ tình yêu không theo "chuẩn mực".

Tối hôm đó.
Hyeon-jun và Kyung-ho gặp lại nhau ở quán cà phê cũ. Không còn trốn tránh, không còn e dè. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, đối diện sự thật.
"Anh bị đình chỉ rồi," Kyung-ho nói nhẹ.
"Em biết. Em cũng chuẩn bị tâm lý rồi."
"Em không giận anh chứ?"
"Giận?" – Hyeon-jun bật cười nhạt. "Không. Em tự hào về anh."
"Nhưng anh đã để em chịu bao nhiêu tổn thương."
"Và anh nghĩ em sẽ hạnh phúc nếu anh chọn cách im lặng mãi sao?"
Kyung-ho lặng thinh.
"Chúng ta không sai, anh à. Sai là xã hội ép người ta phải yêu theo mẫu số chung. Nhưng tình yêu thật sự... không có một hình dạng cố định."
Anh siết chặt tay cậu, khẽ nói: "Dù có mất đi tất cả, anh cũng sẽ không để mất em lần nữa."
Hyeon-jun ngả đầu vào vai anh, khẽ thì thầm: "Chúng ta cùng nhau, được không? Dù gió có nổi đến đâu."

Và như thế, họ bắt đầu một chương mới — không dễ dàng, không êm đềm — nhưng chân thật. Một mối quan hệ mà ở đó, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự đấu tranh, là lựa chọn, và là cam kết.
Bởi vì cuối cùng, chỉ cần họ còn bên nhau, thì mọi sóng gió đều có thể vượt qua.
chính trong tin đồn' nữa. Tôi là một sinh viên. Tôi yêu một người — người ấy là giảng viên cũ của tôi. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ khi không còn trực tiếp trong mối quan hệ học thuật.
Tôi không cần sự thông cảm. Tôi chỉ cần sự công bằng.
Đừng dùng từ 'lạm dụng quyền lực' với một người đã hy sinh tất cả để bảo vệ tôi.
Và xin đừng im lặng khi thấy bất công xảy ra chỉ vì tình yêu không đúng khuôn mẫu."
Bài đăng nhanh chóng viral. Một vài nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng LGBTQ+ chia sẻ lại. Một số nhà báo độc lập bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và bắt đầu chất vấn ngược lại phía nhà trường về cách xử lý vụ việc.

Áp lực giờ đây đảo chiều.
Ban giám hiệu nhận được email, thư phản ánh, yêu cầu giải thích từ báo chí và cả một vài tổ chức nhân quyền.
Luật sư Kim Hae-jin nắm lấy cơ hội đó, gửi thư yêu cầu chính thức nhà trường xem xét lại quyết định đình chỉ, kèm theo đe dọa khởi kiện vì phân biệt đối xử theo xu hướng tình dục.

Tối hôm đó.
Kyung-ho và Hyeon-jun gặp lại nhau bên cầu sông Han. Trời vẫn lạnh. Nhưng lần này, họ không giấu nữa. Không còn cúi mặt khi đi bên nhau, không còn sợ ánh mắt ai.
"Anh thấy mọi chuyện đi quá xa chưa?" – Hyeon-jun hỏi, tựa cằm lên vai anh.
"Không. Anh chỉ thấy... cuối cùng, mình cũng bước ra khỏi bóng tối."
"Em không sợ nữa. Dù có ra sao."
Kyung-ho cười, đặt tay lên tay cậu. "Anh cũng không."
"Anh từng nói yêu em là sai. Giờ anh còn nghĩ thế không?"
Kyung-ho lắc đầu. "Không. Yêu em là điều đúng đắn nhất anh từng làm."

Ba ngày sau.
Thư ký khoa gửi thông báo: Kyung-ho được phục hồi chức vụ tạm thời, chờ kết luận chính thức. Cuộc họp tiếp theo, nhà trường hứa sẽ có sự tham gia của đại diện pháp lý bên ngoài.
Và lúc đó, lần đầu tiên trong suốt thời gian sóng gió, Kyung-ho mới nở nụ cười nhẹ trong văn phòng.
Anh gọi cho Hyeon-jun, chỉ nói một câu: "Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, hôm nay, chúng ta đã thắng một trận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip