Chương 1
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó bạn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có điện thoại hay bất kỳ thứ gì có thể liên lạc được với bên ngoài và chỉ biết bây giờ là khi nào nhờ vào một cái đồng hồ treo trên tường? À và một cái tivi chỉ có hai loại kênh xen kẽ nhau: phim hoạt hình và những bộ phim người lớn nóng bỏng.
Câu trả lời là không, chẳng ai lại dại dột tới mức thử tưởng tượng ra một viễn cảnh ngớ ngẩn và trớ trêu như thế cả. Nếu có thời gian để tưởng tượng thì thông thường người ta sẽ mơ mộng đến cái gì đó tốt đẹp và hay ho chứ nhất quyết không phải là khung cảnh bản thân bị nhốt lại như thế này.
Moon Hyeonjun đã thử mọi cách có thể để thoát khỏi căn phòng, từ đạp cửa, phá cửa cho tới hét lên cầu cứu, mọi cách mà cậu có thể nghĩ ra và cậu đã hoàn toàn bất lực trước sự bất di bất dịch của cánh cửa và bầu không khí im lặng đến rùng rợn trong này. Hyeonjun không rõ bây giờ là khi nào, cậu có thể biết được thời gian thông qua chiếc đồng hồ treo trên tường nhưng còn ngày tháng thì chịu thua. Có lẽ hôm nay vẫn là ngày mà cậu thiếp đi trong ký túc xá? Hoặc có lẽ đã là ngày hôm sau, hoặc một ngày nào khác? Ngoài việc ghi chú ngày tháng vào một cuốn vở trong phòng thì cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau những mùa giải căng thẳng và kéo dài, Hyeonjun cũng giống như những tuyển thủ khác, cậu cũng chọn việc nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian để ngủ bù. Đôi khi cậu còn hi vọng mình có thêm thời gian để thư giãn, nhưng khi được trải nghiệm việc bị nhốt lại và bị ngắt kết nối với thế giới thực, không có việc gì để giết thời gian và hoàn toàn rảnh rỗi thì cậu lại cảm thấy chán chường và bức bối trong người.
"Két"
Đột nhiên cậu nghe được tiếng cửa mở kẽo kẹt, Hyeonjun bật dậy ngay lập tức, mắt cậu mở to, cậu chưa kịp nghe xong câu chào của người vừa mở cửa đã lao vội ra phía cửa vừa được mở ra ấy ngay lập tức. Hyeonjun đã để ý là có một cánh cửa khác đối diện với cánh cửa vào phòng cậu nhưng dù đã thử qua bao nhiêu cách đi chăng nữa thì cậu vẫn không tài nào mở nó ra được. Vậy mà hôm nay, cánh cửa cậu nghĩ là món đồ trang trí kia đã được mở ra, cậu nghĩ đấy là lối thoát và người vừa mở cửa là kẻ đã nhốt cậu lại. Nhưng bên kia cánh cửa là một căn phòng khác giống hệt như phòng cậu.
Không cam tâm nên Hyeonjun chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, cậu cố tìm một vị trí nào đó trông như lối thoát hiểm hoặc một cái lỗ để thoát ra bên ngoài nhưng những gì mà cậu tìm được chỉ khiến cậu thêm tuyệt vọng. Nản lỏng, cậu bèn về lại phòng khách. Người ở trong căn phòng còn lại đã ngồi trên sô pha từ bao giờ, đã thế còn thản nhiên chuyển sang một kênh đang chiếu phim "Tom và Jerry" để xem, hoặc có lẽ là anh ta đã mở phải vài kênh không dành cho trẻ em trước đó nên dù đã cố tỏ vẻ bình tĩnh thì cậu vẫn có thể quan sát được nét ngượng ngùng lẫn sau khuôn mặt nghiêm túc.
Đối phương cũng chẳng phải người lạ, ít ra thì cả hai cũng biết tên nhau, cũng gọi là quen biết qua. Đấy là một tuyển thủ tiền bối của đội tuyển KT Rolster và hiện đang là streamer của HLE, Song "Smeb" Kyungho.
- Em chào anh.
- Ừm, chào em.
Sau lời chào có lệ vừa nãy, cả hai cứ ngồi yên trên ghế sô pha, trong phòng khách dần chỉ còn lại âm thanh ồn ào từ tiếng tivi. Thấy không khí có vẻ ngại ngùng và vì cả hai không thể ngồi yên chịu chết được, có hai người cùng suy nghĩ tìm cách thoát ra ngoài thì vẫn tốt hơn là chỉ có một người, nên Hyeonjun đã mở lời trước.
- Trước...
- Anh..
- Em nói trước đi.
- Anh nói trước đi.
Thấy cả hai lại đồng thanh lần nữa nên đối phương làm cử chỉ dừng lại rồi bảo:
- Em nói trước đi.
- Dạ vâng.
Hyeonjun gật đầu, cậu cố sắp xếp suy nghĩ đang có trong đầu nhưng chưa kịp nói gì thì tivi trong phòng bỗng "phụt" một cái rồi tắt nguồn. Sự cố bất ngờ này khiến cả hai đứng phắt dậy rồi từ từ lùi ra xa khỏi tivi. Sau một tiếng "ting" rõ to như tiếng chuông, màn hình tivi bắt đầu sáng lại nhưng trên đó không còn là bộ phim hoạt hình mèo và chuột như cũ nữa, nó đã được đổi sang nền màu hồng với hình ảnh điểm tô là những trái tim màu đỏ. Trong khung cảnh này thì hình ảnh tưởng như dễ thương và đáng yêu kia lại khiến người ta nổi da gà.
Tuy không còn việc lạ gì xảy ra nữa nhưng để cho chắc ăn cả hai vẫn không tiến thêm bước nào, họ chỉ liếc qua nhau rồi tảng lờ màn hình tivi. Chỉ cho đến khi có âm thanh nghe rè rè như từ những cái máy cát-xét thời ông bà anh vang lên khắp phòng thì cả hai mới dám nhìn về phía màn hình.
❝Chào mừng người chơi đã đến với OOO, chúng tôi là OOO. Để thoát ra khỏi phòng OOO, người chơi cần phải tích đủ 100 điểm.
Mỗi nhiệm sẽ đi kèm thời gian giới hạn, nếu hết thời gian mà nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng tính là nhiệm vụ thất bại và bị trừ điểm. Nếu tổng điểm bằng không thì người chơi sẽ bị phạt OOO.
Người chơi A: Song Kyungho
Người chơi B: Moon Hyeonjun
Nhiệm vụ 1 (20 điểm): Người chơi A plank 10 phút không ngừng nghỉ
Nhiệm vụ 2 (20 điểm): Người chơi B chủ động hôn môi Người chơi A
Thời gian thực hiện: 30 phút
Số điểm hiện tại: 20
Bắt đầu đếm ngược!!!
Lưu ý: Số điểm thu được có thể dùng để đổi đồ ăn và thuốc. Người chơi có thể lựa chọn không thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên tổng điểm của người chơi sẽ bị giảm xuống và phải nhận hình phạt OOO❞
Cả hai chưa đọc xong nhiệm vụ thì ở bức tường đối diện tivi đột nhiên xuất hiện một hình chiếu đếm ngược ba mươi phút. Họ vội nhìn nhau rồi hoang mang nhìn quanh khắp phòng như chờ đợi có ai đó nhảy ra và kêu lên "Mọi người đã bị lừa rồi. Chương trình hài kịch thực tế ảo đây" nhưng thực tế thì chẳng có người nào nhảy ra hay kêu lên gì cả, chỉ có hình ảnh những con số đang nhảy nhót trên tường mà thôi.
Hyeonjun lẩm bẩm chửi thề trong miệng và cố không nhìn thẳng vào người đối diện. Khi mới trông thấy nhiệm vụ đầu tiên thì cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng tới nhiệm vụ thứ hai thì chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của cậu bỗng tan biến.
- Bọn này chọn nhiệm vụ đầu tiên.
Người đàn anh kia không để cho Hyeonjun kịp suy nghĩ, mà có lẽ chỉ cần là người bình thường thì có sẽ e ngại nhiệm vụ còn lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy. Anh Kyungho đi tới chỗ trống và rộng rãi nhất trong phòng, anh không thực hiện thử thách ngay mà khởi động cơ thể một lát rồi mới bắt đầu. Bấy giờ Hyeonjun mới có thời gian nhìn kỹ vị tiền bối cùng thời với lại đội trưởng nhà mình. Cậu cũng biết là gần đây vị tiền bối này vừa mới xuất ngũ nhưng không ngờ dáng này lại đô tới như vậy. Dù là so với lúc cậu chăm chỉ tập gym nhất thì có khi trông cũng không "lực" bằng đối phương. Chẳng lẽ ai nhập ngũ xong thì người ngợm cũng vậy à, hay đây là trường hợp đặc biệt. Vì dù thằng bạn cùng đội với cậu cũng vừa hoàn thành khóa tập huấn ngắn hạn xong thì dáng người cũng chẳng thay đổi gì nhiều, duy chỉ có mái tóc là chỉ ra rằng người này vừa mới được Bộ Quốc Phòng trả về thôi. Nói tới tóc tai mới nhớ, sao thằng nhóc Wooje mọc tóc nhanh thế nhỉ, cậu có nên khuyên Minseok hỏi xin con vịt kia bí quyết nuôi tóc không ta.
‹Ting›
❝Đã hoàn thành nhiệm vụ
Tổng điểm: 40 điểm
Thức ăn: 5 điểm
Thuốc: 5 điểm
Người chơi có muốn trao đổi hay không?❞
Hyeonjun biết việc lơ đễnh như vừa nãy là không nên, dù rằng nhiệm vụ chỉ yêu cầu một người thực hiện nhưng điểm số lại được tính cho cả hai, ít ra thì cậu cũng nên ở bên cổ vũ chứ?
- Em xin lỗi, em không để ý thời gian.
Song Kuyngho vừa vén áo lau mồ hôi vừa thở dốc, có lẽ vì mệt hoặc vì lâu rồi không phải vận động nhiều nên anh chưa trả lời ngay mà chỉ vẫy tay ý bảo không sao. Sau khi tu hết chai nước anh mới nói chuyện.
- Không sao, anh không để ý đâu. Anh nghĩ mình nên đổi đồ ăn trước, phòng anh không có thức ăn còn bên em thì sao?
- Bên em cũng vậy, em đã tìm trong phòng khách rồi, chỉ có mỗi nước uống thôi ạ.
Kuyngho đặt chai nước xuống mặt bàn rồi nghĩ ngợi, cậu không thấy thời gian bị đếm ngược như khi thực hiện thử thách nên chắc là dòng thông báo kia sẽ chỉ biết mất khi nào người chơi trả lời nó. Cậu cũng đồng ý với suy nghĩ của đàn anh và hơi cảm thấy may mắn vì người cùng thực hiện với mình là người mà cậu (hơi) quen biết và có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
- Vậy đổi thức ăn nhé?
- Dạ vâng.
- Bọn tôi muốn đổi thức ăn, với cả khi nào thì nhiệm vụ khác sẽ xuất hiện? Tần suất là bao lâu và nếu bọn tôi thoát ra được thì thời gian bên ngoài sẽ như thế nào?
❝Trao đổi hoàn tất. Tổng điểm của người chơi hiện tại là 35 điểm.
Hệ thống trả lời câu hỏi của người chơi: Nhiệm vụ sẽ xuất hiện lúc 12 giờ đêm hàng ngày. Các câu hỏi khác hệ thống không có đáp án.
Chúc người chơi ngày mới vui vẻ!❞
Bấy giờ Hyeonjun mới nhận ra đồng hồ đã vượt qua con số mười hai được quá nửa, vậy là đã sang ngày khác rồi.
- Anh Kuyngho, ngày anh xuất hiện trong này là khi nào?
- Ngày XXX, còn em thì sao?
Cậu cứ nghĩ là thời gian cả hai có mặt trong phòng kín này sẽ khác nhau vì mãi tới hôm nay cậu mới phát hiện ra còn một người khác tồn tại trong cánh cửa đối diện với phòng cậu. Thế nhưng đáp án của đàn anh đã gạt phăng suy nghĩ đó của Hyeonjun khiến cậu thêm bất lực và hoang mang trước mọi việc có thể xảy ra. Nếu như cậu bị nhốt trong này quá lâu thì làm sao? Rồi còn đồng đội và những trận đấu sau này nữa?
- Em đừng suy nghĩ nhiều, nếu nhiệm vụ những ngày sau vẫn giống như hôm nay thì chỉ cần sáu ngày là ta có thể thoát ra được.
Hyeonjun biết vị tiền bối kia đang an ủi cậu nhưng cảm giác lo âu không thể nào tan biến chỉ vì đôi câu nói được.
- Ngoài việc chờ đợi ra thì chúng ta đâu còn cách nào khác, ít ra thì tinh thần tốt sẽ giúp em tập trung đấu tốt hơn. Nhất là khi em không được đấu tập và luyện tay.
Từ khi phát hiện bản thân bị nhốt ở đây đến nay Hyeonjun đã cố gắng không suy nghĩ đến việc này nhưng khi bị ép phải đối mặt với thực tế cậu vẫn khó nén nổi tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip