Chương 3
Việc rút máu hôm qua khiến cho Song Kyungho mất sức khá nhiều, anh phải nằm nghỉ khá lâu mới hồi lại được một ít. Máu từ vết hở đã ngừng từ lâu nhưng do không phải người chuyên nghiệp làm nên vẫn khá khó chịu. Anh xem qua phần hướng dẫn sau khi rút máu từ tờ giấy mà hệ thống gửi lúc đầu, thấy đã làm đủ các bước nên đặt nó lại trên kệ tủ đầu giường rồi ra ngoài phòng khách. Lúc này người còn lại trong căn phòng đang hí hoáy gì đó trong bếp, vừa nhìn cuốn sách nấu ăn vừa gãi đầu.
- Anh.
- Ừ.
Dù đã qua hai ngày sống cùng nhau nhưng không khí ngượng ngập giữa cả hai chẳng hề thuyên giảm tí nào, nếu không muốn nói là ngày càng căng thẳng hơn sau mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ nhằm vào Song Kyungho đều liên quan đến thể lực, còn nhiệm vụ dành cho Moon Hyeonjun cứ như mấy trò quấy rối tình dục vậy. Tổn thương về mặt thể chất không lớn nhưng hành hạ về mặt là tinh thần quá nhiều.
- Em định nấu gì à?
Tivi thì chỉ có hai lựa chọn mà lúc này tâm trạng của Kyungho đang khá tệ, anh không nghĩ là mình có thể tập trung vào những hình ảnh chuyển động trên màn hình được. Mà ngoài hoạt động giải trí kia ra thì cả hai chẳng còn chuyện khác để làm. Nếu không tính việc anh và Moon Hyeonjun ngồi chơi cờ ca rô hàng tiếng liền hoặc nói chuyện linh tinh không đầu không đuôi cho đỡ chán, nhưng lúc này thì anh không muốn làm gì khác thật.
- Em thấy có cái này dễ nấu, chắc là sẽ được thôi. Dù sao thì tay của anh không tiện mà.
- Anh xem thử
Moon Hyeonjun lúng túng, chần chừ mãi mới dám giơ trang sách ra trước mặt anh, cậu giải thích:
- Tại em xem thử hết mấy quyển khác rồi. Có mỗi quyển này là em làm được thôi. Ý là nấu ăn đó, em chưa thử nấu cho ai bao giờ.
Kyungho ngó lên trang sách trước mặt, cười mỉa một cái vì sự hài hước khốn nạn không phải lúc của hệ thống "Bữa ăn dễ dàng thực hiện ngay cả khi bạn đang lên đỉnh". Để không làm người kia khó xử, anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản, bảo:
- Ừ, cứ nấu thử đi, không biết gì thì hỏi anh. Anh cũng không giỏi lắm đâu, nhưng không chết là được rồi.
Moon Hyeonjun chưa bao giờ biết việc vào bếp lại có thể khiến cậu bối rối và bất lực đến vậy công việc có khi còn khó khăn hơn việc cướp được mục tiêu quan trọng trong một ván đấu, việc xử lý nguyên liệu và nấu nướng là một phần, phần còn lại là công thức. Nó như là sự kết hợp giữa cách nấu một món ăn và truyện diễm tình vậy, đã thế còn là loại truyện nặng đô nhất đang miêu tả toàn cảnh và chi tiết màn ân ái đầy sống động. Chưa bao giờ Hyeonjun trải qua cảm giác này, cậu không biết là chỉ việc đọc chữ thôi cũng khiến bản thân hứng lên được.
- Anh đi tắm trước nhé, em cần giúp gì không?
Câu nói của Song Kyungho như "Cừu cứu sinh" cứu vớt lấy tính mạng của Moon Hyeonjun, cậu cố giấu nét thở phào nhẹ nhõm rồi bảo:
- Dạ không ạ, em xong hết rồi. Anh cứ đi đi.
Kyungho vừa khuất bóng sau cánh cửa là động tác sắp xếp đồ ăn của cậu lại nhanh hơn trước, khi thấy mọi thứ đã xong xuôi hẳn, Hyeonjun cũng học người đàn anh, nhanh chân chạy ào vào phòng mình rồi chốt cửa lại. May mắn bệ bếp đã che chắn cho phần thân dưới của Moon Hyeonjun vì lúc này phần đũng quần của cậu đã hơi phồng lên sau khi đọc những dòng chữ miêu tả quá cẩn thận và tỉ mỉ quá trình hoan ái của người khác. Cậu đã cố tập trung vào công thức nhưng vẫn bất cẩn đọc vào những phần ấy, và dù không muốn thừa nhận, nhưng câu chuyện này được viết rất tốt, nếu ở vào một thời điểm khác thì có lẽ cậu đã cho nó vào bộ sưu tập riêng của mình rồi đấy.
Dù đã đợi một lúc nhưng thằng em của Hyeonjun vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, mỗi lần cậu cố nhắm lại để bình tâm thì những câu chữ trong cuốn sách kia lại biến thành hình ảnh, ngọn lửa ham muốn đang cháy âm ỉ lại bùng lên như được quạt thêm gió. Hyeonjun bỏ cuộc, cậu chui vào phòng tắm, chốt cửa phòng tắm lại rồi mới cởi đồ, trước đó không quên mở vòi hoa sen cho nước chảy xuống. Hyeonjun không rõ là phòng này có cách âm tốt hay không nhưng cậu không có đủ can đảm để làm chuột bạch nên đành phải dùng tiếng nước để che giấu cho những gì mà mình sắp làm.
Hyeonjun biết cậu và người cách nhau tới ba bốn lớn cửa nhưng việc chỉ có hai người trong phòng kín, những yêu cầu kỳ lạ (dù cả hai chưa thực hiện chúng) và hàng loạt những món đồ như để khơi gợi lên dục vọng của họ, nào tivi chiếu phim người lớn rồi tới sách nấu ăn xen lẫn chuyện mười tám. Cả hai đã lảng tránh việc phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai ngày hôm qua, ấy vậy hôm nay cậu lại ở trong phòng tắm tự làm việc đó, chỉ khác cái là cậu không có đủ can đảm để làm việc này trước mặt người khác.
- A!
Một tiếng rên nhẹ vụt ra khỏi miệng khiến Hyeonjun vội vàng bặm môi lại, chẳng biết đã qua bao lâu, cảm giác khó chịu dần dồn xuống phía bên dưới, cậu "ưm" một tiếng rồi xuất ra. Lúc này lý trí đã bắt đầu trở lại với Hyeonjun, hai má cậu đỏ bừng vội vàng tắm rửa để xua đi những hành động của mình khi nấy trong óc.
Ở phía bên kia của căn phòng, lúc này Song Kyungho cũng đang trong tình trạng không mấy dễ chịu cho lắm. Anh đã không nói với ai và thực ra cũng không cần thiết để người khác biết chuyện này, rằng trong số người yêu cũ của anh cũng có con trai. Vậy nên khi ở trong bếp vừa nãy, thấy gò má cậu em kia ửng đỏ, tay chân lúng túng lại còn không dám rời xa bệ bếp là anh đã biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng đấy không phải là vấn đề, việc một cậu thanh niên đang ở độ tuổi sung sức phải đọc sách người lớn và "cương" lên là chuyện bình thường. Dù đặt trong bối cảnh của cả hai hiện tại thì hơi khó để nhận xét rõ chuyện này. Nhưng ý chính là cái khác, Kyungho không rõ là do đã lâu anh không tự giải quyết hay vì cái hệ thống chết tiệt với đủ thứ đồ trợ hứng không cần thiết, mà sau khi nhìn thấy cảnh đó thì chính bản thân anh lại rơi vào tình trạng khó xử tương tự.
Vừa rút máu xong chưa nghỉ ngơi cẩn thận lại thủ dâm? Nghe như hành trình kỳ diệu để nhanh chết hơn vậy. Đấy là Kyungho nghĩ thế chứ cái vòi đang xả nước đống chất lỏng trắng đúng đang trôi theo dòng nước kia không nói như thế. Xong xuôi mọi việc, Kyungho ngồi thừ trên giường, xoa tay lên huyệt thái dương để bắt đầu bài chửi hệ thống.
Bữa ăn diễn ra khá muộn và Hyeonjun đã phải hâm nóng lại đồ ăn, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhắt mà chỉ chăm chú gắp thức ăn rồi và cơm. Lúc ăn xong, Kyungho định giúp rửa bát nhưng đã bị Hyeonjun từ chối, cậu lấy lý do là anh vừa mất sức nên cần nghỉ ngơi. Còn nguyên nhân sâu xa là vì Hyeonjun đang cảm thấy khá bối rối, cậu không muốn ở gần tiền bối, các cách anh xa bao nhiêu thì cậu càng cảm thấy dễ thở hơn bấy nhiêu.
Gần tới thời gian thực hiện nhiệm vụ, cả hai lại ra ngồi trên sô pha, kim đồng hồ vừa chuyển đến số mười hai thì âm thanh báo hiệu quen thuộc lại vang lên, nếu không có gì khác thường xảy ra thì tầm ba đến bốn ngày nữa là cả hai sẽ tích đủ điểm, lúc thoát ra khỏi chỗ này, Hyeonjun sợ là cậu sẽ PTSD mỗi lần nghe thấy tiếng "Ting" này mất.
❝Chào mừng người chơi đã đến với ngày thứ ba
Người chơi A: Song Kyungho
Người chơi B: Moon Hyeonjun
Nhiệm vụ 1 (20 điểm): Người chơi B từ cắt đứt ngón trỏ của bản thân (tay phải)
Nhiệm vụ 2 (20 điểm): Người chơi A giúp người chơi B lên đỉnh bằng dụng cụ do hệ thống cung cấp
Thời gian thực hiện: 5 tiếng
Số điểm hiện tại: 50 điểm
Bắt đầu đếm ngược!!!❞
Không gian trong phòng bỗng thu lại chỉ bằng tiếng đồng hồ đếm ngược trên màn hình. Hyeonjun đã dự đoán là nhiệm vụ sau sẽ phức tạp và khó hoàn thành hơn nhiệm vụ trước nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ tới mức này.
- Tôi có một câu hỏi, hai nhiệm vụ trước đều được chia ra cho cả hai người chơi lựa chọn, tại sao nhiệm vụ lần này đều nhắm vào Hyeonjun, ý tôi là người chơi B.
Đúng thế, Hyeonjun đã mải chú ý vào nhiệm vụ mà quên mất tính cân bằng của nó. Cậu lấy lại tự tin, ngồi thẳng lưng, trong lòng thầm hy vọng là có gì đó nhầm lẫn ở đây.
❝Hệ thống nhận thấy hai nhiệm vụ trước đều do Người chơi A hoàn thành, điều này làm ảnh hưởng tới sự cân bằng của trò chơi do đó chúng tôi đã làm ra điều chỉnh trên.❞
Chút hy vọng cuối cùng còn sót lại của Hyeonjun đã biến mất, cậu ngửa người ra ghế để suy nghĩ. Lòng tự trọng của cậu không cho phép bản thân lựa chọn nhiệm vụ thứ hai nhưng cái đầu tiên cũng không phải là lựa chọn dễ dàng. Mất đi ngón trỏ ảnh hưởng như thế nào tới khả năng thi đấu của cậu? Liệu sau khi mất đi một ngón trên bàn tay cầm chuột thì cậu còn có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa hay không? Nếu có thì liệu cậu còn giữ được phong độ như hiện tại hay không? Tuy đã có thành tích nhất định trên đấu trường quốc tế nhưng Hyeonjun vẫn chưa hoàn thành hết các danh hiệu, cậu cũng mới thi đấu được bốn năm có lẻ.
- Chúng ta bỏ nhiệm vụ này nhé?
- Dạ?
- Chúng ta được quyền bỏ nhiệm vụ mà, em không cần phải làm điều mà mình không muốn đâu.
- Em có thể làm nhiệm vụ đầu tiên mà, chỉ là một ngón tay thôi mà.
Giọng nói của tiền bối bỗng trở nên nghiêm túc, trong suốt ba ngày ở cùng trong phòng kín, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, khuôn mặt cũng đanh lại. Thấy vậy tự nhiên nỗi sợ hãi trong lòng cậu chợt vơi đi.
- Bàn tay đối với tuyển thủ rất quan trọng. Chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này nhé?
Hyeonjun cảm thấy có lỗi với người anh đã giải nghệ trước mặt, cậu biết bản thân không muốn thực hiện nhiệm vụ này nhưng lại không có can đảm để nói ra, bởi vì tới ngày hôm qua, khi nhìn thấy bịch máu dần đầy trước mặt, Hyeonjun đã biết là hệ thống không hề nói đùa. Nhưng hiện tại, cậu chưa dám và chưa có khả năng để thực hiện nhiệm vụ này. Hyeonjun gục đầu vào tay.
- Nếu bọn tôi từ bỏ nhiệm vụ này thì sẽ bị trừ bao nhiêu điểm và hình phạt là gì?
❝Nếu người chơi từ bỏ nhiệm vụ này thì sẽ bị trừ 20 điểm và nhận hình phạt ngạt khí (không gây tử vong)❞
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cậu đã có quyết định rồi, đằng nào thì ở đây cũng chỉ có hai người, khi nào thoát ra khỏi đây thì chuyện trong này cũng sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu giơ tay ngăn lại câu nói sắp buột ra khỏi miệng của đàn anh, giọng run run:
- Nếu, nếu em chọn cái thứ hai... anh giúp em được không.
Không thấy tiếng anh trả lời, cậu nói thêm:
- ... em xin lỗi.
Kyungho thở dài, anh biết là trong hai lựa chọn thì nhiều khả năng là cậu nhóc kia sẽ chọn cái còn lại, chỉ là, anh không rõ nữa, cũng không biết miêu tả lại như thế nào vì đấy chỉ là cảm nhận của anh; rằng mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát.
- Em có muốn suy nghĩ lại không, chúng ta vẫn còn đủ điểm mà.
- Em nghĩ kỹ rồi, sớm thoát vẫn tốt hơn mà. Anh giúp em nhé?
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip