Chương 7
Moon Hyeonjun đã trở về thế giới thực được nhiều ngày, giải đấu cũng đã kết thúc và cậu đang trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên Hyeonjun không về nhà luôn mà cùng những người đồng đội khác ở lại ký túc xá để hoàn thành nốt lịch trình stream còn lại trong tháng. Bấy giờ cảm giác trống trải đeo bám cậu kể từ khi rời khỏi căn phòng kia bắt đầu trở lại, cậu hồi tưởng lại ngày đầu tiên khi thoát khỏi nơi ấy.
Lúc đó, thời gian hãy còn dừng lại ở thời điểm cậu chìm vào giấc ngủ, cùng lắm là bị xê dịch vài phút đồng hồ, dường như không còn bất kỳ điều gì có thể chứng minh những chuyện cậu vừa trải qua là sự thật, có lẽ đấy chỉ là một giấc mơ kỳ quặc, một giấc mộng tinh với người mà cậu không nên làm vậy. Nhưng những xốn xang trong cảm xúc của cậu cũng không phải là giả, chẳng lẽ chỉ một giấc mơ lại có thể khiến trái tim cậu rối loạn vậy ư. Thế rồi cảm giác trướng đau khó chịu ở bên dưới và hai núm ti bị vần vò sưng đỏ đã đưa Hyeonjun về lại thực tại một lần nữa. Cậu định vào phòng tắm nhưng vừa bước chân xuống đất đã thấy đau nhức, Hyeonjun phải đợi cho cơn đau dần qua rồi mới bước từng bước một vào nhà tắm.
Tới nơi, Hyeonjun mới cởi quần áo trên người rồi quan sát cơ thể mình một lượt trước gương, cậu nhắm mắt, hai má đỏ bừng. Từ những dấu vết trên người cậu thì mọi chuyện mà người đi rừng của T1 nghĩ là mơ hóa ra lại là sự thật.
✵✵✵
Ryo Minseok đang ở trong kỳ nghỉ, cậu đã về thăm gia đình và lên lại trụ sở để tranh thủ đi hẹn hò với người yêu, mọi chuyện đều tốt đẹp và tuyệt vời, ngoại trừ việc dạo gần đây thằng bạn cùng tuổi, cùng đội tuyển nhưng khác vị trí đang làm phiền cậu. Cậu không chê nó phiền, dù nó phiền thật. Sự phiền toái này không đến từ sự cố ý, nói dễ hiểu thì là tên Moon Hyeonjun kia không chủ đích làm phiền cậu, vấn đề là sự vô tình đấy lại càng làm tăng sự khó chịu của Minseok.
Mọi chuyện trước đó vẫn khá bình thường, rồi đột nhiên có một ngày khi cậu để ý tới thằng bạn mình thì thấy nó đang mất tập trung, Moon Hyeonjun không thất thần trong một ván đầu, cũng không làm gì lạ lùng khi chơi rank và khi luyện tập, nếu nhìn bề ngoài thì cậu ta có chẳng khác gì so với mọi khi. Đấy là so với mặt ngoài, bất cứ khi nào không trong thời khắc phải căng chặt dây thần kinh, thằng nhóc kia lại mất kết nối với thế giới loài người. Trông khuôn mặt rồi cả ánh mắt của Hyeonjun chẳng khác gì cậu ngày trước khi đang bận tâm chuyện tình cảm của bản thân với lại xạ thủ cùng đội. Chẳng lẽ tên này biết yêu rồi à? Lại còn rơi vào mối tình lâm ly bi đát không thể đến với nhau như cậu trước kia (bây giờ nghĩ lại thì hồi đấy cậu đau khổ nhiều như vậy là do nghĩ linh tinh phức tạp hóa vấn đề lên thôi)? Hoặc không cũng là một mối quan hệ phức tạp. Cứ nhìn cái mặt u sầu chất chứa đầy nỗi niềm của nó mà xem.
Tuy Moon Hyeonjun đã làm rất tốt, phải gọi là cực kỳ tốt trong giải đấu và không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới thành tích của đội nhưng nhìn thằng bạn thân khổ sở mãi cũng không hay, nhỡ lúc nào nó buồn quá mà chơi ngu thì sao. Không được. Là một hỗ trợ từ trong game tới ngoài đời, Minseok quyết định thủ thỉ chuyện này với bạn yêu để cả hai khuyên nhủ thằng bạn. Cậu sẽ không thừa nhận là vì sợ có một mình thì sẽ không giữ được con hổ bông kia đâu.
✵✵✵
- Hai chúng mày làm cái chó gì vậy?
Tâm trạng thất thường của Moon Hyeonjun cũng phải chào thua sự khùng điên của đội mình, cậu không nói hai người anh lớn mà đang nhắc tới hai đứa bạn đồng niên. Hôm nay Hyeonjun hoàn thành ca stream sớm nên định về nghỉ luôn chứ không tăng ca như mọi khi, cậu vừa mở cửa định vào phòng thì bị đẩy từ phía, Hyeonjun chưa kịp định thần lại thì đã thấy bộ đôi đường dưới của đội mình khoanh tay nhìn cậu như công an thẩm vấn tội phạm. Nếu như bình thường thì cậu đã nghĩ đây chỉ là một trò đùa gì đó, nhưng vì từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ hệ thống nên Hyeonjun che hai tay lên ngực rồi lùi dần về phía sau, chân cậu vấp phải giường nên ngã ngồi xuống ga đệm
Minseok không trả lời, cậu giơ tay khóa cửa làm Moon Hyeonjun cau mày, tay người đi rừng bắt đầu mở khóa điện thoại để sẵn sàng gọi điện kêu cứu bất cứ lúc nào.
- Mấy nay mày làm sao?
- Làm sao là làm sao? Tao mới là đứa phải hỏi ý, chúng mày trông lạ vờ lờ.
Lee Minhyung ngồi lên mép giường, rút điện thoại ra rồi ngồi nghịch. Cậu hoàn toàn vô tội trong chuyện này, tại người yêu nhờ nên con gấu tội nghiệp này mới phải đột ngột đi gank người đi rừng của đội mình như thế này thôi, chứ bình thường có cho tiền đi nữa thì cậu cũng không thèm để ý đến chuyện tình cảm của thằng bạn xì-trây này.
Sau một hồi nói qua nói lại, Minhyung đã lưu được vài video thú vị còn bạn yêu của cậu thì khô miệng vì nói da dả da dả từ nãy tới giờ mà vẫn không cạy được tí thông tin nào từ con hổ bông, cậu day trán, bắt đầu chịu thua. Còn xạ thủ của T1 thấy dấu hiệu bạn yêu bắt đầu nổi cơn là biết ý mở sẵn cửa, cất điện thoại và chui ra ngoài để đợi cậu. Minseok vừa định mở cửa thì đột nhiên bị gọi lại, cậu chau mày nhìn đối phương tỏ ý "sủa lẹ để bố còn về ngủ"
- Mày có kakaotalk của anh Kyungho không?
- Ai?
- Cựu tuyển thủ "Smeb" ấy.
Minseok không hiểu vị tiền bối đã nghỉ hưu kia thì có liên quan gì đến Moon Hyeonjun, ý là cả hai cũng chỉ chơi qua trò chơi một hai lần gì đấy, có khi còn chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời thực. Hay là nửa kia của con hổ này là bạn của anh Kyungho?
- Đây, tao gửi qua rồi đấy. Mày đừng làm phiền người ta nha, tao sợ bị anh Hyukkyu mắng vốn lắm.
Hỗ trợ thiên tài vừa đóng cửa phòng bạn mình lại đã nhanh chóng kéo tay bạn yêu về phòng để hỏi thăm cựu đường trên huyền thoại một thời, cậu muốn hóng xem ai là người đã nắm được trái tim bạn mình.
✵✵✵
Dù đã có được tài khoản của người kia nhưng Hyeonjun cứ chần chừ mãi không dám mở lời trước, cậu cứ nhập được mấy dòng rồi lại xóa đi, quá chán nản nên Hyeonjun mới vứt điện thoại sang một bên, ai ngờ vừa đặt điện thoại xuống đã thấy có tin nhắn tới. Cậu nghĩ là của người quen nên không để ý lắm, nên đến khi thấy tin nhắn đến từ Song Kyungho, cậu đã hoảng loạn tí thì làm rơi điện thoại vào mặt. Thế thì stream ngày mai của Hyeonjun sẽ có cái tên cực kêu là "Không nên nghịch điện thoại khi nằm, nhân chứng sống Moon Hyeonjun".
- Em hỏi Minseok kakaotalk của anh à?
Cậu không biết trả lời thế nào, cứ nhập rồi lại xóa.
- Anh chỉ muốn hỏi thôi, không có ý gì đâu.
Nhưng em thì có, Hyeonjun bực bội.
- Dạ vâng.
- Em nhắn để hỏi anh chuyện đó hay là chuyện khác.
Dù người kia đã ẩn ý thay chuyện ở phòng kín thành một cái tên khác nhưng cả hai đều hiểu điều mà anh muốn truyền đạt, những ký ức ngại ngùng lại kéo về trong tâm trí của Hyeonjun.
- Nếu em muốn hỏi anh về chuyện đó thì sao?
Thấy nhắn như vậy hơi cộc lốc, nên cậu nhắn thêm một dòng nữa.
- Không được ạ.
Bây giờ lại tới lượt đối phương hết nhập rồi lại xóa.
- Anh nghĩ mình không nên tiếp tục chuyện ấy, cả nghiêm túc lẫn không nghiêm túc, em cứ coi đấy là một giấc mơ đi.
- Tại sao? Rõ ràng là anh cũng có cảm xúc với em mà. Nụ hôn cuối cùng ấy, anh đã không đấy em ra.
- Đấy là vì anh bị bất ngờ. Tuyển thủ Oner, anh nghĩ mình không nên nhắn tin cho nhau đâu.
Để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì người ta không chỉ cần tài năng mà còn cần sự kiên nhẫn và chịu khó, nói khó nghe thì đa phần tuyển thủ đều cứng đầu cứng cổ, nếu không thì sẽ khó mà theo kịp cường độ huấn luyện khắc nghiệt cùng tốc độ đào thải nhanh chóng. Và Moon Hyeonjun thì có thừa điều này.
- Nếu anh chặn em thì em sẽ xin Minseok địa chỉ nhà anh đấy.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
- Minseok không biết nhà anh đâu.
- Nhưng Minseok có thể hỏi anh Hyukkyu, em cũng có thể hỏi anh Wangho. Hai người đó chắc chắn sẽ biết.
Hyeonjun mường như bản thân có thể nghe thấy tiếng thở dài từ bên kia màn hình.
- Anh có thể không trả lời tin nhắn của em đấy.
- Nếu anh dám làm vậy em cũng sẽ đến tận nhà anh.
- Hyeonjun à, chuyện của mình không đi đến đâu đâu. Em biết hiệu ứng cầu treo chứ? Cảm xúc của chúng ta hiện giờ không phải là thật đâu, em đừng để bị lừa.
Đấy cũng là điều mà Hyeonjun lo sợ ban đầu, nhưng trong khoảng thời gian này, khi đã cách xa người kia khá lâu mà cảm xúc của cậu vẫn rất mãnh liệt, chỉ có điều cậu không rõ là người kia có đang cảm nhận như cậu hay không. Nếu tình cảm này chỉ đến từ một phía thì nó có khác gì thứ cảm xúc được tạo nên từ hiệu ứng tâm lý kia đâu. Cậu biết những việc mình đang làm là một canh bạc lớn nhưng người đi rừng nếu không có can đảm thì vĩnh viễn sẽ không biết được nút trừng phạt của bản thân hay của đối phương sẽ hạ gục được mục tiêu.
- Nếu anh nghĩ cảm xúc của anh với em được tạo thành bởi sự sợ hãi thì anh càng phải trả lời tin nhắn của em chứ. Em tra mạng rồi. Người ta bảo khi tiếp xúc ngoài đời thực dần thì hiệu ứng kia sẽ mất hiệu lực, em với anh không gặp nhau được nên chỉ còn cách liên lạc qua kakaotalk thôi.
- Hyeonjun à, em sẽ hối hận đó.
- Dù sau này em có hối hận đi chăng nữa thì em thà biết là mình đã từng làm gì đó còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip