17
Ở cửa hàng thú bông
"Thanh toán xong rồi về thôi"
Hyeonjun khẽ gật đầu rồi ôm hai con hổ bông lên xe. Đi được một đoạn, cậu nhận ra có gì đó lạ lạ. Khoan, sao trông quen quen, đây là đường về nhà cậu mà.
"Sao thầy lại đi đường này"
"Thì tôi đưa em về nhà mình còn gì"
"Nh...nh..nhưng"
"Hay em muốn ở nhà tôi"
"Kh...kh..không được ạ"
"Em có muốn ở lại cũng phải về nhà lấy đồ đã."
"V...vậy thầy cho em ở lại thật ạ"
"Thật nhưng mà tí về em kể những chuyện hôm qua đã xảy ra với em cho tôi nghe được không"
"V...vâng ạ" - Hyeonjun ngập ngừng, nhỏ giọng đáp
Lúc này, xe dừng lại trước cửa nhà cậu.
"Vào đi, tôi ở ngoài đợi em. Đừng lo không có ai ở nhà đâu."
"Sao thầy biết ạ"
"Ba mẹ em hôm nay phải đi gặp đối tác rồi. Với mối quan hệ của tôi biết việc này không khó."
"Dạ"
Rồi cậu chạy vào nhà dọn đồ. Một lúc sau, cậu đi ra với 2 thùng đồ to đùng.
"Chọn mang 1 thùng đi, xe tôi không chở được hai thùng"
"Phải chọn 1 ạ"
Moon Hyeonjun lưỡng lự suy nghĩ. Cậu không muốn bỏ lại thùng nào cả vì 1 thùng là quần áo, sách vở và một số đồ dùng cá nhân khác. 1 thùng còn lại là những món đồ kỉ niệm (thật ra nửa thùng là hổ bông) với cậu. Giờ chọn quần áo thì phải bỏ lại mấy em hổ bông kia ở lại còn chọn hổ bông thì cậu sẽ không có quần áo mặc. Thấy một con hổ cứ lưỡng lữ mãi, anh đành bất lực lên tiếng.
"Thôi được rồi để tôi gọi người đến chuyển đồ cho em"
"Thật ạ?" - mắt con hổ sáng rực lên
"Ừ"
Một lúc sau, có một chiếc xe đến và chở đồ đi giúp cậu. Về đến nhà anh, cậu lại thấy một vấn đề nan giải. Quần áo thì có thể để trong tủ, sách vở có thể để ở thư phòng nhưng mà mấy con hổ giờ cậu phải để đâu? Thấy cậu cứ nhìn ngắm cả căn nhà để tìm chỗ để mấy con hổ, anh bật cười.
"Hiện tại em cứ để một ít ở sofa và một ít ở phòng ngủ đi. Mai tôi mua tủ về cho em để. Cũng sẽ sửa lại chiếc phòng trống thành phòng ngủ cho em"
Nói đến đây tự dưng anh thấy một con hổ ỉu xìu. 'Gì đây sao tự dưng em ta lại buồn'
"Em không thể ngủ cùng thầy ạ"
"Đây là lí do tự dưng em ỉu xìu vậy hả?" - Anh phì cười
"Tại em cảm thấy ngủ cùng thầy em dễ ngủ hơn. Nếu không được em ngủ phòng khác ạ."
Anh lại gần nhẹ nhàng xoa đầu con hổ
"Vậy để mai tôi cho người chuyển tủ quần áo qua đó rồi để kệ trưng hổ bông vào đấy cho em."
"Em cảm ơn ạ"
"Đi tắm đi rồi lên giường nghỉ"
Tắm xong, cậu bước ra.
"Lại đây"
Cậu đang chầm chậm đi lại giường thì đột nhiên anh kéo cậu làm cậu ngã vào lòng anh. Anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi cất tiếng:
"Kể tôi nghe chuyện ngày hôm qua được không?"
"Vâ...vâng"
"Hôm qua, mẹ vào phòng đã nhìn thấy bảng điểm của em. Mẹ tức giận và báo với ba, em bị mắng chửi là vô dụng. Rồi mẹ bảo với ba thấy trong phòng em có mấy con hổ bông. Ba liền cho rằng đó là lí do khiến em không tập trung vào học nên kêu người vứt nó đi. Em không đồng ý nên đã giằng co với người làm sau đó bị đánh một trận nhưng em vẫn nhất quyết giữ lại nên họ đuổi em ra khỏi nhà."
Nghe đến việc sinh viên của mình bị đánh, anh liền vén áo cậu lên kiểm tra. Nhìn thấy mấy vết sẹo và vết xước anh liền đứng dậy xuống nhà lấy thuốc bôi cho cậu
"Sao hôm qua, em không nói với tôi là em bị đánh" - anh nhẹ giọng trách móc.
"E...e..m"
"Kể tôi nghe về gia đình em và chị gái em được không?"
"Ba mẹ em có quan niệm rằng con trai phải là đứa thật giỏi để tiếp quản công ty. Nên từ hồi bé, em đã phải học rất nhiều nguyên tắc trong giới kinh doanh. Lớn lên thì lúc nào ba mẹ cũng bắt em phải đứng nhất trường. Rồi dần thì ba mẹ bắt em phải được điểm tuyệt đối tất cả các môn. Những lúc em bị xuống hạng 2, em đều bị chửi là kẻ vô dụng rồi những lúc em thi được nhất trường nhưng không được điểm tuyệt đối em sẽ bị đánh, có hôm bị nhốt, có hôm bị bỏ đói. Em phát hiện ra dù bản thân có cố gắng bao nhiêu thì nếu không là hoàn hảo thì đều bị phạt nên em bắt đầu phá."
Nhớ lại những kí ức đã làm bản thân tổn thương, trong lòng cậu ấm ức. Anh liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Còn chị gái em thì sao?"
"Thật ra em từng ghen tị vì chị không phải chịu những áp lực như em. Rồi đến một hôm, em phát hiện ra chị luôn là người lén mang đồ ăn đến cho em. Biết em sợ bóng tối, chị lén dấu đèn cho em. Dù bị phát hiện, bị phạt chị vẫn lén làm. Em chưa từng một lần được tổ chức sinh nhật. Nhưng sinh nhật em năm nào chị cũng nhớ. Chị lén mua bánh kem, lén mua quà cho em. Mỗi khi em buồn, chị sẽ an ủi em. Em khóc chị sẽ lau nước mắt cho em.Nhưng từ lúc chị du học thì chả còn ai trong nhà quan tâm đến em nữa"
Rồi cậu bật khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tổn thương đây. Từng học rất giỏi lại trở thành một đứa quậy phá. Một đứa trẻ rất yêu chị, thương chị. Một đứa trẻ có gia đình nhưng lại không được cảm nhận tình yêu từ gia đình. Tất nhiên là ba mẹ đứa trẻ không phải không yêu đứa trẻ mà ba mẹ nó đã yêu sai cách rồi. Ai mà không muốn con mình giỏi, nghiêm khắc để con trở nên tài giỏi nhưng lại vô tình lại khiến con cảm thấy nhà không còn là nơi để về.
"Được rồi. Nhắm mắt vào nghỉ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip