46

Bóng người cao to, lạnh lùng bước vào, nhìn cảnh tượng lộn xộn, cất tiếng
"Dọn dẹp nơi này đi"

Cả đám nghe được giọng nói nhưng lại chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn vì đều bị thương nặng. Bước chân càng ngày càng tới gần chỗ Moom Hyeonjun đang nằm, người này mang lên mình một ám khí lạnh lùng khiến chẳng ai dám ngăn cản.

Nghe giọng nói lạnh lùng, tiếng bước chân ngày càng đến gần mình. Moon Hyeonjun nghĩ lần này bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào sống sót

"Không được phép lại gần" - Cô ta ngăn cản

"TRÁNH"

"Anh bước lại gần thì tôi giết nó" - Cô ta cầm dao sẵn sàng đâm thẳng nhát dao xuống

Một ánh mắt đầy sát khí, lườm ả ta.

"Đâm thử đi"

Một lời thách thức trầm thấp, lạnh lùng, không chút cảm xúc cất lên khiến cô ta sợ hãi. Khi cô ta vừa sao nhãng, cô ta liền được tặng một cú đạp, ngã nhào ra đất. Bước chân nhanh chóng lại gần, bế Moon Hyeonjun lên.

"Dọn dẹp sạch sẽ, phân người đưa mấy đứa nhỏ đến bệnh viện" - Anh ra lệnh

"Đợi mấy đứa khoẻ, anh sẽ tính sổ với từng đứa một"

Lúc này, cả đám mới nhận ra chủ nhân của giọng nói lạnh lùng vừa rồi là Song Kyungho. Anh đã cứu cả đám nhưng không phải anh đang bận xử lí đống công việc sao, tại sao anh biết được. Moon Hyeonjun nhận ra người đang bế mình là anh Kyungho, liền bám chặt vào người anh. Trong đầu cậu có một câu hỏi, sao anh biết được cậu ở đây. Cả anh và mấy đứa nhỏ đều có hàng vạn câu hỏi và hàng ngàn con số cần tính toán với nhau. Vừa bước ra được gần đến cửa, có giọng nói cất lên

"Tại sao lúc nào cũng là nó vậy? Tại sao lúc nào cũng là hai chị em nhà mày phá tao? Tại sao anh lại yêu nó? Nó có gì hơn em?"

Anh đứng lại, đáp:

"Thứ nhất, người tôi thích chưa bao giờ là cô. Kể cả em ấy không tồn tại thì người tôi yêu cũng không phải cô
Thứ hai, chị em nhà em ấy chẳng làm gì cô. Nhắc cô nhớ, cô mới là người hại hai học trò của tôi trước
Thứ ba, không phải em ấy có gì hơn cô mà tất cả những gì cô có đều không bằng em ấy"

Rồi Song Kyungho lạnh lùng bước ra ngoài. Anh nhìn về phía Lee Sanghyeok và Han Wangho

"Anh cần nghe lời giải thích về nhiều điều lắm đấy"

Quay lại với Moon Hyeonjun, nãy cậu vừa nghe thấy gì cơ. Không phải lí do anh yêu cậu mà là "hai học trò của tôi". Chẳng lẽ chị cậu từng là học trò của anh sao. Nhưng làm sao anh biết chị gái cậu là ai cơ chứ. Hàng nghìn câu hỏi chạy trong đầu, khiến cậu nhìn chằm chằm vào anh. Cảm nhận được ánh mắt của người trên tay

"Nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi. Anh đang cần nghe rất nhiều lời từ em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip