47

Sau cuộc chiến trừ Wangho và Sanghyeok thì đứa nào cũng đang phải nằm viện với cái thân đầy thương tích. Đương nhiên, trong đám báo này, Moon Hyeonjun bị thương nặng nhất. Sau khi khám và băng bó cho cả đám, bác sĩ dặn dò

"Tạm thời thì không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tên nhóc giống hổ kia thì cần chăm sóc kĩ. Vết thương nặng có thể phát sốt"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Hai đứa ở lại đây, anh đi đóng viện phí" - Kyungho nói với Wangho và Sanghyeok

Anh vừa rời khỏi phòng. Sanghyeok cất tiếng:
"Chúng mày liều thật đấy. Phát hiện ra cũng đéo báo hai đứa bọn tao một câu. Còn thằng hổ kia nữa, nhận tin nhắn đéo nói anh em tự đi đến đấy một mình"

"Em không muốn phiền mọi người mà..."

"Phiền cc. Mày thấy hậu quả chưa?"

Căn phòng chìm trong im lặng. Bình thường Sanghyeok trông trưởng thành và điềm tĩnh nhất đám. Nhưng Sanghyeok tức giận thì đến Wangho cũng sợ.

"Anh đừng mắng mọi người nữa. Mọi người đều đang mệt anh cho mọi người thời gian nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện sau"

Sanghyeok mệt mỏi ngả vào người Wangho.

"Chuyện này chúng mày tự nói chuyện với anh Kyungho. Tao không nói đỡ được"

"Trông anh có vẻ....rất giận"

"Ông không giận mới là chuyện lạ"

"Có cách nào để được giảm nhẹ tội không?"

"Mấy đứa kia thì có. Dù sao chúng nó làm vậy cũng là do lo cho mày. Còn mày thì tao chịu"

"Hai đứa bọn tao đã kể qua chuyện cho ông biết rồi. Còn lại tự chúng mày giải thích nốt"

Chuyến này con hổ tiêu chắc. Đang mải mê suy nghĩ thì anh bước vào phòng.

"Làm gì mà đứa nào cũng ngẩn người ra hết vậy?. Cả dãy này anh mày đóng tiền phòng hết rồi. Đứa nào cũng có người yêu, ở chung không tiện. Chọn một phòng nghỉ ngơi, nào khoẻ hết anh nói chuyện với từng đứa sau"

"Sướng thật, chỉ vì anh muốn ở riêng với con hổ kia mà đóng tiền phòng cả dãy" - Wangho châm chọc

"Anh mới tha cho mày, giờ suy nghĩ lại"

"Mình đàn ông, quyết định đưa ra không được lượng lự, không được rút lại. Với cả Đậu cũng chỉ đang nói sự thật"

Cái mỏ của Đậu thì có 10 Kyungho cũng không cãi lại được. Anh nhanh chóng đuổi cả đám ra khỏi phòng.

"Dù sao cũng cảm ơn anh. Bọn em đi đây"

Cả đám kia vừa ra khỏi phòng. Không gian có chút ồn ào đã chuyển thành tĩnh lặng. Cậu nằm trên giường còn anh thì ngồi ngay bên cạnh. Cậu quay sang nhìn anh nhưng anh đang tập trung làm việc trên chiếc máy tính, đâu có để ý đến cậu. Giờ làm sao để khiến anh hết giận. Cậu cứ nhìn anh rồi chìm vào suy nghĩ. Giọng nói cất lên đưa cậu về thực tại.

"Suy nghĩ linh tinh gì đấy. Nghỉ ngơi đi"

'Sao mà anh lạnh lùng quá vậy? Lần này làm anh giận như vậy có khi nào anh hết thương mình rồi không?'

Anh gập máy tính xuống, quay sang gõ vào trán người kia một cái

"A...au..."

"Bớt suy nghĩ linh tinh. Nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi"

'Tại ai làm em suy nghĩ chứ'

"Lại suy nghĩ linh tinh gì tiếp rồi đấy?"

"Anh giận em không?"

"Chuyện đó đợi em khoẻ nói sau. Giờ thì nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà....em không ngủ được...Mấy nay em toàn mất ngủ
....vì nhớ anh" - càng đến cuối giọng cậu lại càng nhỏ

"Anh ôm em, ngủ đi"

Anh ngồi lên giường, kéo cậu dựa vào lòng mình. Thấy cậu cứ quậy không chịu ngủ, anh cất giọng hỏi

"Lại sao nữa?"

"Anh có giận em không?"

"Anh đã bảo em nghỉ ngơi, chuyện đó nói sau"

"Vậy là anh có giận em không?"

Không giải quyết được khúc mắc trong lòng, cậu không ngủ được

"Có"

Nhưng nhận được câu trả lời lại buồn khiến cậu không ngủ được. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Nãy bảo ngủ thì không nghe. Giờ nghe được câu trả lời lại suy nghĩ linh tinh"

"Nhưng...mà...không nghe...cũng không...ngủ được"

"Học ai cái tính lì vậy không biết. Anh  giận vì thương em, không có bỏ em đâu. Yên tâm ngủ được chưa? Em còn phải khoẻ lại để anh hỏi tội đấy"

"Vậy thì không khoẻ lại còn hơn"

"Nói gì đó?"

"Em có nói gì đâu"

"Vậy nghỉ đi"

"Anh không được đi đâu đâu đó"

"Không đi đâu hết cả"

"Yêu anh"

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip