51
Kyungho đã đứng nhìn cậu một lúc lâu. Nhưng anh không vội vàng gọi cậu ngay. Anh đứng tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang gục đầu bên khung cửa sổ. Làn gió lại nhẹ nhàng lùa vào làm mái tóc cậu khẽ lay động. Một khung cảnh xinh đẹp nhưng lại chứa biết bao cảm xúc rối bời.
Đối với Kyungho, Hyeonjun là một đứa trẻ đặc biệt. Lần đầu tiên anh gặp cậu, trong mắt anh cậu là đứa trẻ quậy phá, ngỗ nghịch. Một thời gian sau, anh lại nhận ra cậu là một đứa trẻ đáng thương. Để rồi đến những giây phút sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ, anh nhận ra rằng cậu bé từng quậy phá khiến anh đau đầu này lại là đứa trầm lặng, nhạy cảm đến lạ. Một câu nói vô tình cũng đủ khiến Moon Hyeonjun suy nghĩ linh tinh cả ngày. Những tổn thương trong quá khứ đã khiến một đứa trẻ trở nên khép mình đến đau lòng. Anh muốn bản thân trở thành người mà khi cậu gặp chuyện sẽ tìm đến đầu tiên. Nhưng cậu lại muốn bản thân ôm hết mọi thứ để không làm phiền những người xung quanh.
Anh nhẹ nhàng bước đến gần con người đang gục đầu trên cửa sổ. Anh khẽ đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng khiến mái tóc xù lên.
"Em đang suy nghĩ gì đó?"
Hyeonjun khẽ giật mình. Cậu im lặng không nói gì cả. Thấy vậy, anh liền nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu.
"Trời hôm nay đẹp ghê, em muốn chiều nay đi chơi đâu không?"
"...."
"Người lớn hỏi mà không nói gì là không ngoan đâu đó, Moon Hyeonjun"
"Em không muốn..."
"Em đang suy nghĩ về chuyện đó đúng không. Em sợ bị phạt đến thế hả? Anh nhớ ngày trước có đứa bị phạt là trốn phạt, bị phạt nặng hơn cũng mặc kệ"
"Em không có....sợ..."
"Không sợ? Vậy là giờ mình phạt được đúng không?"
Rồi đột nhiên anh kéo cậu nằm xuống sấp xuống người anh. Anh tính đánh mông cậu hả. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức cậu làm sao đấu lại với anh. Anh mới giơ tay lên thì liền có người úp mặt vào người anh.
"Đồ ngốc"_ tay anh xoa đầu cậu
Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Nãy giờ suy nghĩ gì, kể anh nghe"
"..."
"Không nói thì anh tính sổ với em tiếp"
"Em nói mà...tha cho em đi..."
"Nãy giờ em nghĩ lại lời nói của anh. Em cảm thấy mình vô dụng chỉ giỏi mang phiền phức đến cho mọi người..."
"Gọi em là đồ ngốc không sai mà, suy nghĩ lung tung là giỏi"
"Đã có ai chê em phiền hay trách móc em mang phiền phức đến đâu. Tất cả những lời trách móc đều là vì sự liều lĩnh của em, vì mọi người lo lắng, sợ em gặp nguy hiểm"
Bỗng nhiên, anh cảm thấy áo mình có vài giọt nước từ đâu rơi xuống. Nhưng không phải bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn rất trong xanh sao. Vậy là những giọt nước rơi xuống này là do ông trời nhỏ của anh tạo ra rồi.
"Em... em chỉ không muốn mọi người bị kéo vào rắc rối của em..."
"Vậy còn bản thân em thì sao chứ? Mọi người đâu cần em phải chịu đựng một mình. Thứ mọi người muốn là bảo vệ em"
"Em không cần ai bảo vệ hết. Em không...không muốn trở thành gánh nặng của mọi người."
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
"Em không phải là gánh nặng. Em là một phần của nhóm. Là em út, là đứa ai cũng muốn yêu thương và bảo vệ. Việc sức khỏe em không giống như mấy đứa kia không phải lỗi của em. Và việc mọi người bảo vệ em cũng không phải vì em vô dụng mà là vì tất cả đều yêu quý em."
Hyeonjun ôm chặt anh. Anh lại cảm nhận được từng giọt nước rơi xuống áo mình. Nhưng lần này có vẻ ông trời đã đem đến cơn mưa nặng hạt hơn.
"Nhưng... nhưng em gây ra nhiều phiền phức như vậy... Ai cũng bị thương vì em... Nếu anh không đến kịp...có khi..."
"Không ai trách em cả" _Kyungho ôm Hyeonjun vào lòng
"Chỉ có bản thân em là đang tự trách. Mấy đứa kia và cả anh, tất cả đều rất lo lắng cho em. Nếu hôm đó anh đến trễ...em có biết lúc anh xuống sân bay nhưng lại không liên lạc được với đứa nào...anh đã sợ đến mức nào không?"
Giọng anh khẽ run, không giống như chất giọng cậu nghe mọi ngày.
"Anh đã nghĩ... nếu em và mấy đứa kia xảy ra chuyện gì... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.Em không còn đơn độc như ngày trước, Hyeonjun à. Giờ em có mọi người và cả anh nữa."
"Em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi. Em đã từng phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. Từ giờ, hãy để anh cùng em chia sẽ những gánh nặng đó một được không?"
Cơn mưa lại có dấu hiệu nặng hạt hơn. Anh biết ông trời nhỏ đã cố kìm nén để không mang đến một trận mưa rào. Nếu những hạt mưa tích tụ lâu không phải sẽ rất nặng sao. Lòng con người cũng vậy, kìm nén càng lâu, tích tụ càng lâu sẽ càng nhiều ấm ức, nhiều khó chịu. Anh vỗ nhẹ lưng cậu. Anh để cậu khóc, để cậu xả hết những điều khiến lòng cậu nặng trĩu.
"Sau này, em tin tưởng anh nhé. Có chuyện gì cũng chia sẻ hết với anh nhé. Em sẽ không tự mình liều lĩnh đối mặt với mọi thứ nữa."
"Vâng. Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, mang theo hương hoa dịu nhẹ. Nhưng lần này, không còn mang theo cảm giác nặng lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip