Her eyes (Mina x Nayeon) - B

*Phần hồi tưởng*

"Nayeon," cô được chào đón trong ngạc nhiên, người con gái kia tặng cô một nụ cười ngay khi cô hấp tấp va vào cửa để bước khỏi cơn mưa ướt đẫm. Cô không cần sự thúc đẩy nào cả để ghé qua địa đàng từ cơn bão (1) - cô ướt như chuột lột (2) và đã chạy xuyên các con phố trong vài dặm.

"Tôi xin lỗi," cô buộc miệng, bước khỏi giày một chút và mong mình không run rẩy – những cử động trên thân thể cô còn hơn là lạnh.

Cô đau khổ.

Cô hiếm khi gặp chồng mình, Junior, kể cả ở nơi công cộng hay riêng tư, và cái đêm mà cô trải qua đủ để nhắc nhở cô tại sao cô hoàn toàn ổn với chuyện đó.

Họ đến như một gia đình cho một sự kiện gì đó được tổ chức bởi công ty của anh ta, và Nayeon không muốn gì hơn việc đón Jisoo và rời khỏi sau mười lăm phút đầu. Anh ta bắt con họ biểu diễn như thứ động vật được huấn luyện chỉ để gây ấn tượng với bạn học đại học của mình, từ ngâm thơ, tới nhảy, tới hát, tới chơi piano. Đứa nhỏ của họ chẳng hơn gì một lợi điểm giao dịch công cộng với anh ta, và chuyện đó thật đáng điên tiết.

Anh ta cũng không hiểu rõ con mình không giỏi tất cả, và trở nên giận dữ khi sự sợ hãi sân khấu của Jisoo chiến thắng con và con phải rời đi với bảo mẫu.

Nghe anh ta cường điệu về thái độ của con trong xe suốt đường về nhà quá nhiều, và Nayeon bước khỏi xe ngay đèn tín hiệu. May mắn, cô còn đủ ý thức để nhớ Mina sống ở đâu – có vài dịp cả ba người đi đến một tiệm kem để chúc mừng Jisoo thành thục một bản nhạc mới, và nó ở ngay quanh góc căn hộ của Mina.

Mina chỉ lắc đầu và Nayeon cảm thấy cánh tay ôm lấy cô trong cái ôm ấm áp, thấy cảm kích vì cô gái kia không để ý đến quần áo cô ướt ra sao. "Chỉ là nước thôi, đồ ngốc," Mina quở trách, nụ cười trên mặt cô ấy ấm áp và lôi cuốn. Nayeon được dẫn vào tầng studio mở của căn hộ và thấy nước mắt trên mắt mình; mọi thứ đều có bố cục dễ chịu và màu ấm tối ngay tức khắc khiến cô bình yên. Thứ ánh sáng Mina mềm mại thích đến từ những đèn trang trí tốt hơn nhiều những sắc trắng thô lỗ đến từ đèn huỳnh quang.

Và rồi cô thấy, một cơn lốc xoáy xúc động, hỗn loạn khiến chung quanh trở thành cái hỗn mang.

Người nghệ sĩ dương cầm không buông cánh tay khỏi hông cô, đặt Nayeon ngồi xuống phòng rửa và nhanh chóng bắt đầu cởi giúp trang sức của cô. Nayeon chỉ nhìn, lặng người, khi tất cả những thứ rẻ rúng mà đắt đỏ ấy thận trọng rời đi từ cổ tay, cổ, và tai mình.

Mina không cần những thứ đó để trở nên xinh đẹp – mang quần ngắn đơn giản và cái áo cánh rộng, thoải mái, cô ấy không cần cố gắng trở thành người nghệ sĩ đẹp đẽ mình vốn là. Điều này thậm chí còn không đến từ bề ngoài của cô gái – mặc dù Nayeon có thể thừa nhận Mina quyến rũ.

Không, Mina ấm áp và chu đáo. Nội tâm cô ấy đẹp đến nổi rực sáng ra ngoài, và Nayeon chú ý tới ảnh hưởng của chúng lên mình ngay từ lần đầu tiên người kia trở thành người làm trong vị trí giáo viên của Jisoo. Cô ấy, khá rõ ràng, yêu quý con gái Nayeon.

Là một điều gì đó chồng Nayeon không bao giờ thể hiện.

Mất vài giây để Nayeon nhận ra Mina bắt đầu cởi bỏ cái váy ẩm ướt hư hỏng của mình và cô túm lấy tay người kia trong hoảng loạn để dừng cô ấy lại, mắt cô nhìn chăm vào mặt cô ấy.

Cô không nhận ra mình đã để chúng thơ thẩn ở đó ngay từ đầu. Cô bị thôi miên bởi cơ thể kia trước khi tự nhận ra, thưởng thức đường nét thanh nhã và những đường cong tự nhiên. Cô đánh giá và đố kỵ với cách Mina thoải mái với làn da của cô ấy như thế, thậm chí ở nơi riêng tư như nhà – cô gái kia không mặc bra, điều gì đó Nayeon không thể chắc chắn nói rằng sẽ đủ thoải mái để làm thế ở nhà mình.

Ở đó có quá nhiều người xung quanh mọi lúc, và áp lực làm bà Park quá nặng.

Mắt Mina dãn ra trong ngạc nhiên và Nayeon cảm thấy ngón tay cô ấy chùng xuống khỏi cái nắm trên thớ vải.

"Tôi xin lỗi, tôi đoán mình tập trung quá mà quên mất," Mina nói trong âm khiếp sợ, mắt cô ấy nhìn qua mặt Nayeon trước khi dừng lại trên mắt cô. Cô có thể thấy ngay sự xấu hổ mà người con gái kia cảm nhận trong một thoáng nhanh chóng, vì một khát khao không mong đợi.

Sau khoảnh khắc ngạc nhiên và hoảng sợ bởi khám phá này, Nayeon phải thừa nhận nó dù rằng điều đó không được mong chờ ... không được chào đón.

Cô ấy cố tách khỏi cô nhưng Nayeon siết chặt cái nắm của mình không hề nghĩ ngợi, một phần trong bản thân cô nhận ra đang sống và thèm khát đáp trả, với sự cần thiết sánh kịp với những cảm xúc cô nhìn thấy trong mắt Mina.

Cuộc đối thoại diễn ra trong im lặng, sức mạnh tranh đấu câm tiếng vì họ chỉ đơn giản bị thôi miên bởi ham muốn truyền đạt giục giã, bởi cặp đồng tử đang dãn rộng. Một phần Nayeon vĩnh viễn bị thương tổn bởi hiện thực cuộc đời ít nhất đã một lần ngủ yên.

Là phần Nayeon không quan tâm đến những chờ mong, không quan tâm cô đang ở một tư thế thân mật với người con gái là bạn kia một cách mập mờ.

Là phần Nayeon đơn thuần muốn và cần.

Mắt Mina ánh lên lời van nài dừng lại, và Nayeon vuốt ve cẳng tay người con gái kia bằng đầu ngón tay mình.

Họ giằng tranh để cách xa và tránh khỏi dục vọng, và hơi thở của Nayeon gấp gáp.

Rồi cuối cùng họ bỏ cuộc, tự tới gần hơn trước khi đột ngột chuyển hướng trong khoảnh khắc cuối. Thứ bùa mê hoàn toàn phát động khi Mina ngồi lên người Nayeon và lấy đi toàn bộ, lấn át kiểm soát khả năng thở của Nayeon.

Vì cô ấy đoạt đi hơi thở của cô.

*Kết thúc hồi tưởng*

***

Có một cảm giác dễ chịu, ong ong trong mắt cô, mang đến một khoảnh khắc choáng váng, và cô dừng bước đi để chếnh choáng như cưỡi sóng (3). Một cơn đau nhẹ trên đầu theo sau xông lên nhưng không so sánh được với cơn đau nơi ngực cô.

Đón Jisoo và đi, tiếng nói vang dội trong đầu cô, lời đề nghị nghe còn mong manh và đẹp hơn trước.

Giờ, đã quá trễ để nói đồng ý. Chính thức thì thầm vào tai cô từ nơi cô nghỉ đầu trên ngực Mina, cô đã bị cám dỗ để nói đồng ý. Dù thế, phần Nayeon mới thức tỉnh đã thỏa mãn, và phần hèn nhát cô có đã trở lại thế chỗ.

Và rồi cô rời khỏi vòng tay Mina, mặc lại thứ áo quần ẩm ướt, và bỏ đi – tất cả trong khi lờ đi sự phản đối của Mina.

"Con ngu," Nayeon tự rít lên với chính mình, uống một hơi dài khác từ chai và vấp vào cái ghế dài trong khu vường riêng. Đó là một khung cảnh đẹp đẽ tự nhiên, đối với những thứ hoàn toàn được xây dựng và trồng cấy. Không có gì tự nhiên sinh trưởng ở đây.

Tại sao cô không hề để ý đến điều đó, trước đây?

Người tù khóc và đau khổ khi đối diện với cuộc đời thực tại ngoài hang động của anh ta. Với anh ấy chúng thật quá sức chịu đựng.

Tuy thế, kể cả với đau đớn cùng từ nhận thức, anh ta cũng không muốn trở về.

Và cô ngồi đó, giữ cái chai trong tay rồi nhìn vào phần phản chiếu u ám từ mắt mình trong thủy tinh, cô nhận ra một điều khác nữa về bản thân mình.

Cô cũng không muốn trở về.

***

END.

(1) sanctuary from the storm

(2) drenched to the bone

(3) ride the tipsy wave  

-------------------

Đây là một trong những oneshot mình thích nhất của Smoog, thứ nhất là miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng kĩ lưỡng, hoàn hảo. À thì tóm tắt là Nayeon và Mina có tình cảm với nhau, nhưng vẫn còn lấp lửng. Một hôm, Nayeon giận dữ bỏ nhà đi vì chồng quá đáng với con gái, Nayeon đến gặp Mina và ờ, hai đứa ngủ với nhau. Mina bảo Nayeon dẫn con gái theo, bỏ đi với Mina nhưng Nayeon không chịu. Mina nghỉ việc và điều đó khiến Nayeon hối hận.

Mina tổn thương rời đi, rõ rồi, nhưng cuối cùng chính Nayeon cũng nhận ra cô không thể trở lại cuộc sống giả dối cũ. Opening ending là Happy ending, có thể sau này họ sẽ gặp lại nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip