Ở LẠI SAU GIỜ RA VỀ

Còn 5 phút nữa là đến giờ ra về, bài cũng vừa giảng xong, thầy Việt sai hai đứa trực nhật lên lau bảng, thầy chỉ nhìn hai đứa đó rồi đứa tay hất về phía bảng, hai đứa tự biết ý, liền dắt díu nhau lên bục giảng cầm khăn lau, đứa bên này đứa bên kia nhanh chóng xoá từng hàng chữ dày phấn mà thầy đã viết. Mặc lớp đang ồn ào, nhốn nháo chờ tiếng chuông ra về, thầy nhanh chóng đứng lên, một tay dựa vào cạnh bàn, tay kia giơ lên ra hiệu cả lớp trật tự:

- Lớp im lặng nhường thầy nói một chút nào - thầy ngừng một chút giữ chỗ cho nụ cười, nụ cười mê hoặc biết bao nữ sinh bên dưới - Bài học hôm nay đến đây thôi, về cơ bản tụi em đã nắm được định nghĩa, khái niệm, một vài phép đơn giản của hàm số lũy thừa, cho nên là phải về nhà làm cho thầy từ bài 1 đến bài 5 nghe chưa, ngày mai có hai tiết, thầy vẫn sẽ kiểm tra miệng cũng như kiểm tra vở đấy, ai không làm thì cứ đứng hai tiết rồi có tên chễm chệ nằm trong sổ đầu bài như ai kia vậy.

Thầy đưa mắt nhìn từ dãy bàn bên này đến dãy bàn bên kia, tuyệt nhiên không dừng mắt lại dáng một cô nữ sinh đang đứng suốt từ đầu tiết. Nhưng nói đến đó đứa nào cũng quay mặt xuống hoặc ngước mắt lên nhìn cô, bao nhiêu ánh mắt dồn vào mình còn có cả tiếng cười khanh khách của ai đó làm cô thẹn quá hoá giận mím chặt môi, mắt đăm đăm cắm chặt xuống bàn, cô hận tên thầy vênh váo mặt trên kia làm mình xấu mặt với bạn bè. Bất giác cô giơ cánh tay phải của mình lên, mắt vẫn dán chặt xuống đất mà nói:

- Thưa thầy, em ngồi xuống được chưa ạ?

Thầy Việt tuy rất nghiêm về kỷ luật, nội quy lớp. Giờ học, thầy tuyệt đối bắt học sinh phải nghiêm chỉnh, vi phạm nhỏ thôi cũng phạt, nói phạt chính là sẽ phạt. Còn giờ nghỉ hay giờ chơi thầy giống như trở thành một con người khác vậy, thầy vui vẻ hoà đồng, đáng mến tợn, học sinh hay châm chọc thầy là người hai mặt hoặc đa nhân cách. Chính thầy cũng tự thấy mình là một người như vậy. Lúc này, thầy mới đưa mắt nhìn cô học trò đang đứng ở dãy bàn cuối, im lặng một hồi, mãi cắm mặt Hoà không biết thầy đang lẳng lặng nở một nụ cười không thành tiếng nhưng giọng thầy nói hẳn là đang rất vui:

- Được rồi, em có thể ngồi xuống. Tôi cũng nhắc em nhiều lần rồi nhỉ, lần tới mà không thuộc bài thì cứ tiếp tục như thế này nhé, mất công em chứ đâu mất công tôi.

Mấy đứa con gái che miệng cười khúc khích. "Hẳn là đang thấy tên thầy giáo này đẹp trai lắm, ngầu lòi lắm, ông ta có yêu cầu gì tụi mày cũng làm liền chứ gì, lũ mê trai". Hoà nghĩ đầy tức tối mà không biết rằng do là cô tự phụ quá chứ cô sai rành rành, không thuộc bài, đã vậy vở ghi từ hồi cô mới chuyển vào đây học đến giờ trắng trơn, phạt cô đứng một tiết, không ghi sổ đầu bài là đã quá nhân nhượng với cô rồi. Vừa ngồi phịch xuống ghế, chuông ra về đã reo vang khắp các dãy hàng lang phòng học. Hoà càng thêm tức, đứng cả buổi vừa ngồi xuống lại ra về, chân cô ê ẩm cả rồi chẳng nhẽ lại phải leo xuống thêm mấy dãy lầu để về nữa. Cứ thế, cô như chôn luôn mông mình xuống ghế, mặc các bạn đang lũ lượt ra về hết, cô đang than thân trách phận trong lòng.

Cô đang là học sinh ở trường quốc tế trên thành phố, là tiểu thư con nhà giàu. Chỉ vì ba mẹ đột ngột ly hôn, mẹ ép cô theo mẹ về quê kế thừa lại căn nhà mà mẹ cô đã được chia trong thủ tục chia tài sản. Trên thành phố, lũ bạn cô ai nấy cũng ăn chơi vui vẻ, đằng nào cũng có công ty gia đình sắp xếp chuyện làm ăn sau này nên tụi nó cứ tha hồ mà tận hưởng tuổi trẻ, cô cũng thế thôi. Nhưng về quê giống như sống ở một thế giới khác vậy. Lũ học sinh ở đây đứa nào cũng chăm học gớm vì học là lối thoát nghèo duy nhất của chúng, bài vở thì nặng nề hơn trường tư rất nhiều, cô không còn có thời gian để đi chơi nữa. Cô đã về đây học cũng sắp xong năm lớp 11 rồi mà chẳng thể nào hoà hợp với chúng được, thậm chí còn trở thành thành phần cá biệt trong trường.

Lũ lượt từng toán học sinh trong lớp về hết chỉ còn mình cô với thầy Việt trong lớp. Sắp xếp xong hết, nhét tập giáo án cuối cũng vào cặp sách, thầy Việt yên tâm khệ nệ đẹo cái cặp sách nặng trịch trên vai ra về. Bước ra tới cửa thầy chợt ngoái đầu lại nhìn xuống góc lớp. Hoà vẫn ở đó, khuôn mặt phụng phịu ngân ngấn nước mắt đang cuối xuống nhìn chân mình. Thầy liền quay bước đi về phía cô, nghe tiếng bước chân thầy lại gần rồi đứng sát lại cô, Hoà cũng không thèm ngẩng mặt lên.

- Hoà à, sao em chưa về nữa? - thầy Việt lại cười - Haha, hay là muốn tôi phạt đứng thêm đây?

Thật ra thầy Việt đã để ý cô học trò này từ lâu. Hoà khác hoàn toàn với tụi con gái ở quê, cô không nhỏ thó ngăm đen giống tụi bạn, cô là con gái thành thị biết chăm chút cho nhan sắc, cô lớn phổng phao, cao ráo, nước da trắng hồng, bộ phận nào cũng phát triển đầy đủ kể cả những nơi dâm dục nhất như ngực và mu đào, chúng đều căn tròn lắp ló trong lớp áo dài bó sát. Ngắm cô thằng con trai nào cũng phải nhỏ dãi. Nhưng Hoà cũng không phải là dạng vừa, cô tiểu thư ngay từ trong ánh mắt, trong tính nết. Cô xem thường hết tất cả tụi con trai cùng trang lứa. Cô được học võ Muay Thái, thằng con trai nào chỉ cần lại gần một chút hay thậm chí chỉ tỏ một chút ý thích cô là ăn ngay mấy cú thụi từ đầu gối, từ cù chỏ. Như một bông hoa hồng có gai lại còn là gai độc. Lúc mới chuyển trường đến, nổi bật so với tụi con gái, ai cũng để ý đến cô lâu dần do cái nết quá hung dữ và xem thường người khác. Chẳng ai muốn lại gần cô nữa, tụi con gái thì cả thảy đều ghét cô. Thầy Việt lại càng không thể, dù mê đắm cô cũng không dám lại gần, tỏ ý không chín chắn một chút thôi, thân phận thầy giáo này sẽ đặt đâu chứ.

Thầy chưa từng gặp người con gái nào đẹp như cô, hầu như đều chỉ thấy ở tạp chí, tivi, gặp cô rồi thầy mới tin là nhan sắc này có thật ngoài đời. Thế là cô xuất hiện thường xuyên trong những mộng xuân tình của thầy, hình thể cô trần trụi, nhớp nháp trong lớp dâm thuỷ quấn lấy thầy, chỉ nghĩ đến thôi thầy đã nứng điên lên được. Mỗi lần gặp cô, thầy đều tò mò, sau lớp áo dài đó có thực là cô đẹp như thầy đã tưởng tượng, nếu háng cô bè ra để thầy thoải mái đâm chọc dương vật của mình vào có thật là cô sẽ loạn trí lên và làm tình với thầy không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ thầy đều tưởng tượng rồi vô thức đưa tay mình xuống chà xát hạ bộ, lòng chỉ thầm ao ước những tưởng tượng này hãy là thật một lần, một lần duy nhất thôi cũng được. Chủ quan nghĩ rằng những suy nghĩ đó chỉ mình mình biết thôi, không thể nào để lộ ra được, lại quá giỏi kiềm chế, thầy không biết rằng những suy nghĩ đó dần dần phản bội thầy, chúng chuyển dần thành những lần thầy cứ bất giác bắt Hoà trả bài, nhìn cô ngắt ngứ không lần nào trả lời được thầy càng thêm thoã mãn, khoái cảm và suy nghĩ dâm dục càng có cơ hội đưa ra những hình phạt trừng trị cô trong tưởng tượng. May cho thầy là lớp 11A4 là lớp chọn, đều là học sinh giỏi, bốc đại một đứa học tầm trung trong lớp cũng giỏi hơn Hoà rất nhiều, chỉ vì chuyển vội về đầy vào giữa học kì 1 mà Hoà phải chuyển vào lớp này, lớp duy nhất thiếu sỉ số của khối. Là lớp chọn lại siêng năng dĩ nhiên đứa nào cũng thường xuyên thuộc bài nên việc thầy hay gọi Hoà trả bài chẳng học sinh nào nghi ngờ gì. Nó chỉ đơn giản để lại ấm ức trong Hoà rất nhiều, càng ngày cô càng ghét cay ghét đắng người thầy này. Mà thầy Việt cũng quả thực là giỏi kiềm chế, dù có lúc gặp cô ở giờ ra chơi mãi tưởng tượng đến mức đáy quần căng phồng cả lên thầy cũng chỉ biết lẳng lặng vào nhà vệ sinh giáo viên mà thủ dâm cho thằng em dịu lại, tuyệt nhiên thầy luôn giữ giới hạn với cô, chỉ phạt cô đứng hoặc ghi sổ đầu bài, thầy còn chẳng dám gặp riêng cô lần nào.

Mặc cho những nữ sinh khác tỏ lòng mến mộ mình rất nhiều, cả những người phụ nữ bên ngoài được mai mối cho thầy hết người này đến người kia thầy tuyệt đối không để ai vào mắt. Thầy chỉ dám ngắm hoà, ngu ngơ giữ lòng chung thuỷ với Hoà dù cô không hề biết, chờ cô lớn với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần cô đủ lớn thầy sẽ theo đuổi cô đến cùng. Thầy muốn Hoà mãi giữ sự trong sáng đến ngày mình có thể chiếm đoạt nó, rồi có lúc lại lo sợ lỡ có thằng con trai nào khác đến trước mình thì sao. Lo sợ linh tinh lại dường như khiến thầy trẻ ra vài tuổi đến bằng tuổi với Hoà mất.

Mãi kiềm chế cho đến hôm nay, có lẽ cơn kiềm chế của thầy đã đến cực hạn, lẳng lặng nhìn Hoà cuối mặt ấm ức không chịu ra về. Thầy Việt đứng trước Hoà vừa thương vừa vui đến mức để mặc khoái cảm trong đầu nhảy nhót bấn loạn cả lên, giá như, giá như có thể thể để Hoà nằm ngửa ra... và và mình có thể... mình có thể... Bất chợt một giọt nước lăn dài xuống má Hoà rồi rơi xuống đùi cô thấm vào lớp quần trắng áo dài mà biến mất. Nước mắt cô cùng mấy tiếng nấc khe khẽ kéo thầy về với thực tại, giải thoát thầy ra khỏi những tượng khó nói của mình.

"Mình...mình làm Hoà khóc rồi", thầy liền hoảng loạn, trống ngực đập thình thịch. Thầy cuối gập người xuống, một chân quỳ một chân chống xuống đất, thầy ngước mặt lên từ phía dưới, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, tay kia khẽ khàng vén tóc của cô lên để lộ ra khuôn mặt đang đỏ lên. Đôi môi cô căng mọng mím chặt đầy day dứt. Đôi mắt to đã diễm lệ lại càng thêm long lanh nhờ những giọt nước mắt như chôn chặt linh hồn thầy vào đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, như có luồng điện rạo rực khắp thân thể, thầy như ngây dại đi, thần trí không thể nghĩ được gì ngoài việc giữ cho mình phải thật đúng giới hạn "Chạm vào tóc thôi chắc sẽ không sao đâu, chắc sẽ không sao đâu". Rồi mắt Hoà liếc nhìn sang chỗ khác như giận dỗi lắm, tỉnh táo lại một chút, thầy mới tìm lại được tiếng nói của mình. Giữ cho giọng phải thật dịu dàng hết mức có thể, thầy sợ chỉ giữ giọng điệu đùa giỡn như lúc nãy một chút nữa thôi, Hoà sẽ ấm ức mà vỡ vụn ra mất.

- Hoà à. Kìa, em đừng khóc nữa mà. Nín đi được không...em khóc thế, tôi...tôi đau lòng đấy. Hay là cho tôi xin lỗi nhé, tôi xin lỗi nhé được không?

Như giật mình trước những lời mình vừa nói thầy gấp rút đứng bật dậy, cố chữa cho những lời vừa thốt ra, thầy ho một tiếng để lên giọng, lấy lại vai trò là một người thầy giáo.

- Em phải về nhà ngay, phụ huynh ở nhà lo lắng lắm biết không hả? Tôi phạt em là sai sao? Năm sau là em lên lớp 12 rồi đấy, cứ học như này thì làm sao mà thi tốt nghiệp được, đã bao nhiêu lần em không thuộc bài rồi? Là em hay là ai cũng vậy thôi, tôi đều kỷ luật như nhau, em ấm ức cái gì chứ?

Hoà vẫn im lặng không thèm trả lời, cả một tiếng nấc cũng không, lúc này cô đã ngừng khóc. Thầy Việt nhìn cô một hồi lâu, xen giữa tiếng trống ngực đập rộn ràng không ngơi nghỉ từ dạo đầu là những tia giận, có lẽ vì thương quá mà hoá giận. Thầy lại đưa tay xoa đầu Hoà rồi nhanh chóng rụt lại thành hai cánh tay khoanh trước ngực, xoay người bước đi chỉ để lại một câu nói trầm ổn:

- Thôi mặc em, tôi về đây, nhắc cho em nhớ, đừng tưởng khóc là tôi sẽ không trả bài em nữa, ngày mai em là đứa tôi trả bài đầu tiên đấy.

Rồi thầy đi, đưa tay lên ngực trái của mình thầy vẫn còn thổn thức, "một chút, một chút nữa thôi là mình đã đi quá giới hạn rồi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Giọng điệu câu nói mà thầy để lại như chọc Hoà thêm tức, cô đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng rồi, cô đứng bật dạy thét lớn theo bóng lưng thầy:

-Thầy muốn gì ở em chứ? Muốn gì ở em hả? sao lúc nào cũng là em, lúc nào cũng là em hả? Thầy muốn tiền đúng không? bao nhiêu em cũng cho thầy được, chỉ cần thầy bỏ mặc em đi có được không?

Lúc này, thầy đã dừng bước như một bức tượng đứng sững. Chỉ có giọng nói vọng lại chứng minh thầy là một con người. Một con người bằng xương bằng thịt với những ham muốn trần trụi chẳng thể che giấu được nữa:

-Tôi không bỏ mặc em được!

-Vậy thầy muốn gì chứ, thầy muốn em phải làm sao?

"Được, là em không buông tha cho tôi, vậy đừng hòng tôi buông tha cho em nữa". Thầy quay phắt lại đi về phía Hoà đang đứng, khuôn mặt đầy căm phẫn. Thầy càng tiến tới Hoà càng lùi bước. Đây không phải là thầy giáo Việt ôn hoà mà cô thấy mỗi ngày, con người thật của thầy lộ ra khiến cô sợ hãi. Mãi lùi bước cô không biết rằng lưng cô giờ đây đã chạm vào thành tường, có thể là chạm sát nếu thầy không dừng lại mà cứ mãi sấn tới. Thầy ép sát cô vào tường, hai tay cô buông thỏng chẳng thể cựa quậy gì. Thầy cao hơn cô cả một cái đầu, mắt cô giờ đây đang rất gần với môi của thầy, cô chỉ có thể lặng nhìn đôi môi đó thốt ra từng chữ khiến cô điếng người:

-Hôn tôi!

-Gì... gì chứ...- giọng cô run rẩy đáp lại.

Khoé miệng thầy nhếch lên đầy gian manh, thầy nói:

-Không phải em muốn mua chuộc tôi sao? Tôi không cần tiền, thứ đó tôi có nhiều rồi, tôi chỉ cần em hôn tôi - giọng thầy đầy kiên quyết, lúc này thầy chẳng còn dè chừng gì nữa, lời nói đã nói ra như ca nước đổ đi không thể lấy lại được nữa, đã vậy đây cứ thích chơi cả thau nước, cả gan dội hết một lần vậy. Nghĩ là nghĩ thế nhưng rồi giọng thầy cũng lại buông thỏng dù khuôn miệng vẫn đang cười - Biết là em không dám mà, tưởng em lại định thụi cho tôi vài thế võ nữa chứ, tôi cũng thật là liều mạng.

Rồi thầy lại quay lưng đi khỏi, trong lòng đầy thoả mãn khi thấy cô học trò mình thầm yêu mến bấy lâu nay đang chết trân trước những lời mình vừa nói ra, "Để xem sau này là ai vênh váo". Thầy vừa sắp đi ra đến cửa thì Hoà gọi giật lại một lần nữa.

-Khoan...khoan đã - giọng vẫn run rẩy vì trí óc đang bấn loạn, Hoà vẫn đưa tay ra quơ quào về phía trước nhanh chóng nắm lấy cổ tay thầy.

Thầy Việt giật mình, bàn tay liền lạnh toát, thầy biết thứ gì sắp xảy ra với mình, con bé này lại sắp thượng võ rồi. Nuốt nước miếng để lấy lại bình tĩnh, Hoà lại tiếp tục nói:

-Em ghét nhất là giọng điệu cợt nhã đó của thầy. Nhưng mà được, nếu thầy muốn, dù sao thầy cũng rất đẹp trai...chỉ...chỉ cần giữ đúng lời hứa.

Hoà nhắm mắt lại, hai chân mày cô chau lại với nhau, môi chu ra run rẩy. Cô không hề biết rằng người thầy lúc nãy vừa mạnh miệng yêu cầu cô hôn anh ta giờ đang đứng nghệt mặt không hiểu tình huống lúc này là gì. "Mình, mình điên rồi sao, mình đã tưởng tượng đến mức này rồi sao. Không, đây, đây không phải là thật, mau tỉnh lại, phải tỉnh lại".

Khuôn mặt cô chờ đợi chợt hé mắt:

-Sao, thầy còn đợi gì nữa? Hay...hay là thôi nhé.

Rồi như không có một chút tín hiệu báo trước, thầy vồ tới như một con thú dữ, chẳng còn gì có thể cản thầy được, một lần nữa ép sát cô vào tường, môi thầy ngoạm chặt lấy môi cô, vồ vập đến không cưỡng lại được, mắt cả hai nhắm nghiền từ từ tận hưởng cái giây phút mà thầy đã trông đợi đến phát điên phát dại. Hai bàn tay thầy ép chặt vào mặt cô, hơi ấm nóng lan toả dần dần khắp cơ thể, tay cô bấu chặt vào lưng thầy. Cô không nghĩ mình có thể theo nhịp say sưa đến vậy. Ngực hai người giờ đây đang rất sát nhau. Vì quá cao thầy phải khuỵ người xuống, giữa hai chân của cô chính là đầu gối của thầy, nó ép cô phải dạng người ra đầy khêu gợi. Dạo đầu ngoài môi thế là đủ, thầy xoay đầu rồi từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi đang nhớp nháp nhưng còn rụt rè kia. Cô giật nảy mình khi thầy làm vậy, chỉ cái giật nảy mình đó cũng đủ để thầy đoán ra cô chưa từng cháo lưỡi bao giờ, không ngờ cô ngây thơ tới vậy. "Chỉ là không còn ngây thơ được nữa rồi" nghĩ đến đấy khoé miệng thầy cười nhếch lên để lộ cái lưỡi đang cuồng nhiệt mời gọi cô, sau một hồi dần thích nghi, lưỡi hai người cuối cùng cũng quấn lấy nhau, nước bọt hai người hoà với nhau trao nhau vị ngọt ngào của phút đầu ân ái, tay thầy từ từ trượt xuống lưng cô rồi mông của cô, thầy đẩy mạnh người cô sát lại thầy thêm nữa, thêm một chút nữa. Đáy quần của thầy dần cộm lên, lộ liễu đến mức không thể giấu diếm. Ngón tay của cô cũng luồng vào tóc thầy, đưa hơi nóng đến sát từng chân tóc. Hai người giờ đây như cùng chung khoang ngực, đập dồn dã cùng hơi thở không chút ngơi nghỉ. Rồi rất lâu, rất lâu sau, môi thầy mới thả lỏng ra một chút để cả hai được thở, vẫn còn luyến tiếc nhưng rồi thầy cũng phải dừng lại, cố thuyết phục bản thân như vậy là đủ rồi, thầy từ từ rời khỏi khuôn mặt cô, chỉ để lại sợi chỉ bạc nối giữa miệng hai người như là thứ cuối cũng còn níu lại, minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt ướt át kia. Mắt thầy mơ màng hé mở, thực mà ngỡ là mơ. Lúc này phản chiếu trong ánh mắt thầy cô học trò mình vừa hôn kia vẫn còn nhắm nghiền mắt, đầu dựa vào tường, môi vẫn hờ hững hé mở, khoé môi cô đã sưng đỏ lên rồi. Giây phút đó thầy chợt hối hận vì những gì mình đã làm, vội đưa tay đỡ lấy khuôn mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lên khoé môi Hoà.

-Xin lỗi, tôi hơi quá rồi đúng không? Em có ổn không?

Hoà đưa tay siết chặt lấy bàn tay đang đỡ mặt mình, cô mở mắt ra nhìn thầy một chút như không tin vào nhưng gì vừa xảy ra, mắt cô đang ươn ướt vì xúc động, rồi lại thẹn quá nên bật cười, cô lại nhắm mắt lại dựa cả đầu mình vào bàn tay đang đỡ kia mà nói:

-Chết thật, thầy hôn giỏi thật đấy, em không muốn dứt ra chút nào.

Thầy cũng bật cười, lại ghé sát vào mặt cô, hơi thở thầy phản phất chút dư vị tiếc nuối, vẫn là cái giọng cợt nhã mà phảng pháo lại:

-Em đã hôn ai lần nào đâu mà biết tôi hôn giỏi?

-Sao...sao thầy biết?

-Nhìn em lóng ngóng dạo đầu là biết. Đã biết mùi đời chưa hả tấm chiếu mới...haha, sao? cần tôi dạy thêm cái gì nữa không.

Hoà sượng sùng nín bặt. Rồi thầy xoay lưng hoà lại đẩy Hoà về phía trước, hai tay thầy đặt lên vai cô, vui vẻ nói:

-Về thôi, trời sắp chiều luôn rồi kìa. Chắc mẹ em đang ngóng lắm đấy. Xem con gái của mẹ hư chưa kìa, ở lại trường làm cái gì ấy không chịu về. Vậy là hết giận tôi rồi nhé, cấm em không được khóc nữa đấy...haha

-Nhưng mà mẹ em không có ở nhà, phải đến hôm kia mẹ mới về, em có thể ở lại thêm một chút.

-...

-Chúng ta có thể... Thầy có thể dạy em không? Thầy vừa bảo là muốn dạy em thêm mà.

-Dạy cái gì chứ? - Thầy đỏ mặt nhẹ nhàng hỏi dù thú tính trên người lại mạnh mẽ trỗi dậy.

-Dạy về cái thứ đang cộm lên sau lớp quần kia kìa. Thầy nói dối là muốn về nhưng mà thằng em của thầy hình như thành thật hơn nhỉ? - Hoà xoay người lại, đưa tay trỏ thẳng vào thứ phản chủ kia.

-Này, này... không được nhìn... - không thể che giấu được nữa thầy quay người đi tránh ánh nhìn của Hoà đang chằm chọc dí thẳng vào thằng nhóc phản chủ kia, vội vàng che nó lại bằng cặp sách trên vai mình, "Bị phát hiện rồi, nứng vì vừa mới hôn một nữ sinh mình dạy, nhục vãi, ai đó cứu tôi ra khỏi tình huống này" thấy đứng bất động không dám quay mặt lại.

-Ánh mắt thầy chưa bao giờ nói dối được em. Những lần thầy nhìn em, em đều biết thầy nghĩ gì - Hoà từ từ dựa đầu vào lưng thầy nói như muốn bóc trần hết tất cả - Cả những lần thầy phải lén vào nhà vệ sinh nam để làm dịu nó xuống chỉ vì nghĩ đến em nữa, lúc đó em cũng có ham muốn như thầy mà, em cũng muốn được cùng thầy làm...chuyện đó.

Thầy Việt sững sờ, không ngờ nhưng suy nghĩ biến thái của mình che giấu được tất cả mọi người lại không thể che giấu được cô học trò trước mặt - nhân vật chính trong óc tưởng tượng phong phú của thầy.

-Chúng ta... không được đâu. Em chỉ mới 16 tuổi.

-Em đã 17 tuổi rồi, em học trễ so với các bạn, tháng sau là em được 18 rồi.

-Nhưng mà...nhưng mà chúng ta là thầy trò.

Không biết từ lúc nào bàn tay cô bé đã luồng xuống dây kéo quần của thầy, từ từ kéo nó xuống, cô mỉa mai hỏi thầy:

-Thầy có quan tâm chúng ta là thầy trò không lúc yêu cầu em hôn thầy?

-...

-Thật ra em quan tâm chúng ta là thầy trò đấy vì em muốn thầy dạy em cách làm thầy thoả mãn. Được chứ?

Thầy vẫn im lặng cô đành đánh bạo xoay mặt thầy lại, tiếp tục nói:

-Thật ra...thật ra em muốn lần đầu của em là thầy, thầy đẹp trai như thế, em muốn trao lần đầu cho một người đẹp trai như thầy, có được không... - rồi cô lại đặt một nụ hôn lên môi anh, cơn khát tình vừa được thoã mãn lại như bị rút cạn kiệt một lần nữa. Ánh mắt anh vẫn lưỡng lự nhìn cô sau cái hôn, thấy thầy không nói gì, cô liền chốt hạ - Im lặng tức là đồng ý, thầy đừng mong trốn khỏi em.

Rồi mặt kệ ánh nắng ngoài kia đang yếu dần, hai người vẫn nấn ná ở lại. Cô khuỵ gối xuống, khuôn mặt xen lẫn ngại ngùng là sự hớn hở ngước lên nhìn thầy, cái gương mặt điển trai kia giờ đã đỏ tới mang tai rồi, khiến anh càng thêm phần đáng yêu. Rồi bất chợt thầy đưa tay đỡ hai cánh tay cô:

-Làm vậy sẽ phải quỳ, sẽ phải...đau đầu gối đấy.

-Không sao, em xem trong phim thấy người ta làm vậy rất nhiều, không sao đâu.

-Ra là em hay đi xem mấy bộ phim đó - anh đưa tay đặt lên đầu cô, cuối xuống mà nói - Như vậy là không ngoan rồi.

-Em là học sinh hư thật mà, vậy đây là cây gậy để phạt nhỉ?

Cô mỉm cười tinh nghịch, nhanh chóng cởi lần lượt thắt lưng, cúc quần và dây kéo ra để lộ sừng sững trước mặt cô, cây que thịt đã nổi lên từng lằn gân rất cứng, nó to đến mức chưa ngậm vào đã khiến cô nghẹn họng, nước bọt nuốt xuống ừng ực, cô nhìn nó đến ngây cả mắt ra, tay cầm nó run rẩy.

-Nó to quá, lại không có lông, tuyệt thật, nó đang co giật trong tay của em này - cô áp cái dương vật vào má ngước lên nhìn thầy.

"Không...không ngờ con bé này bạo thật, mình đã khiêu khích nhằm người rồi", thầy ngại ngùng không dám nhìn liền quay mặt đi.

Cô dùng lưỡi liếm từ đầu khấc xuống mô bìu, cái lưỡi ươn ướt sần sần sần của cô cọ sát khiến khoái cảm chưa gì đã trào dâng, dương vật co giật trong tay rồi nóng lên. Cô nhanh chóng đút nó vào miệng, dùng cả môi, cả lưỡi và nước bọt của mình để mơn trớn nó. Một tay dựa vào thành bàn, tay kia thầy đỡ lấy màn tóc xoã đang nhễ nhại mồ hôi của cô. Khoái cảm trào dần đến mức thầy muốn túm tóc Hoà hoặc ấn đầu của cô thật mạnh nhưng thầy vẫn còn chút lý tính ngăn việc mình muốn làm lại. Như vậy sẽ làm Hoà không thoải mái, sẽ làm đau cô. Nhìn cô bé đang cố gắng làm mình thoả mãn, anh chợt thấy áy náy, chợt hối hận với thái độ thách thức cô hôn anh vừa rồi. Nhưng xen lẫn đó lại là một niềm hạnh phúc không thể chối cãi được. Cô gái mà anh mơ tưởng tới đang liếm mút dương vật của anh, một giấc mộng đẹp hơn cả thảy mọi thứ trên đời, nếu là mộng, vậy thì mãi không tỉnh dậy cũng được. Mãi suy nghĩ, thầy không biết Hoà đã thay đổi tốc độ từ khi nào. Đã quen, cô dần trở nên thành thục, thứ nước bọt trộn lẫn chất nhày trắng đục từ dương vật tiết ra khiến nó bóng nhảy theo từng đường lưỡi lia tới. Sắp vượt ngưỡng giới hạn, thầy nhanh chóng đưa tay vịn vai Hoà, giọng gấp rút nói:

-Này, mau nhả ra, tôi sắp đến giới hạn rồi, này... Em có nghe không?... Mau nhả ra tôi sẽ phóng tinh dịch đấy.

Mặc kệ lời thầy nói, Hoà vẫn hì hục lên xuống, chẳng tỏ một ý nào muốn dừng lại, chỉ có ánh mắt cô là nhìn thầy đầy khiêu khích, cái ánh nhìn dâm đãng của cô làm thầy ngượng chín mặt, giới hạn lại càng dễ chạm đến hơn. Không thể rút ra kịp, liền sau khi nói, dương vật anh bắt đầu co giật đầy mạnh mẽ, rồi từng dòng, từng dòng tinh trùng rót xuống cuống họng Hoà. Cô nuốt ừng ực như khát lâu ngày. Vị mặn mặn, lờ lợ khiến cô phải nhăn mặt lại mà rút nó ra khỏi miệng. Nhưng nó vẫn không dừng lại, nó vẫn tiếp tục bắn tung toé ra khắp tóc, khắp mặt cô. Ánh mắt thầy hoảng hốt. Vội chụp lấy cái cặp tìm khăn giấy, rút ra vài tờ khuỵ xuống lau mặt cho cô.

-Trời, dính đầy khắp mặt em rồi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, sao em không chịu nhả ra chứ...thiệt tình.

-Sao em lại phải nhả ra chứ, nó là công sức của em nãy giờ hì hục đấy. Thầy bắn nhiều thật đấy, lại còn đặc quánh khó nuốt lắm, chắc đã lâu rồi thầy không nghịch nó. Nhưng mà công nhận vị của nó dở thật, thầy muốn thử không? - Cô thè lưỡi ra, lưỡi nhỏ của cô mấp máy đầy trêu ngươi - Không công bằng nếu chỉ mình em phải nếm nó nhỉ?

Rồi cô lại hôn thầy, truyền từng thụ vị giác của cô sang thầy, thầy nhăn mặt cam chịu, chỉ là dù có bao nhiêu tinh dịch cũng không thể che dấu đi đầu lưỡi ngọt ngào của cô, một vị ngọt không thể nhầm lẫn được, như thể lưỡi của cô chính là thứ đồ ngọt nịnh miệng nhất trên đời. Hai người lại say sưa hôn nhau. Đôi tay thầy vô thức chạm hàng khuy áo dài của Hoà, bung từng nút ra, để lộ đôi gò bông đào căng tròn đã chờ thầy chạm tay vào từ lâu, nó lắp ló trong chiếc coóc sê viền ren trắng, e ấp mời gọi. Chỉ cần một tạy đẩy nhẹ vào chiếc móc cài phía sau, chiếc coóc sê liền rớt xuống, hai bầu ngực mơn mởn tuổi xuân lồ lộ ra trước mắt. Thầy ngừng hôn dán chặt mắt nhìn đôi gò bông đào trước mặt như bị nó thôi miên. Nó đẹp hơn cả thầy từng tưởng tượng, hai đầu ti đỏ hồng đã nứng đến mức cương cứng hết cỡ sưng tấy cả lên. Thầy đưa tay đỡ, hai đầu ngón tay mân mê nhũ hoa của Hoà miệng không ngừng ca thán vẻ đẹp của chúng. Hoà thẹn đỏ hết cả mặt, người bắt đầu nóng râm rang, dù gì cùng là lần đầu cô lộ thân thể trần trụi của mình trước một người đàn ông. Cô đưa tay rút cà vạt của thầy ra, rồi cởi từng hàng khuy một, đôi tay run rẩy, không tách mở được khuy áo sơ mi nào. Thầy nhẹ nhàng đỡ tay cô, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả cái nắng chiều ngoài kia:

-Đây, để tôi giúp em, em căng thẳng đến vậy sao? - rồi thầy luồn tay bóc tách từng khuy áo sơ mi của mình. Lộ ra những múi cơ bụng săn chắc, cô liền đưa ngón tay lia qua từng đường rãnh cơ và mỉm cười, cảm thấy thật may mắn khi lần đầu của mình là với người đàn ông này, không chỉ gương mặt mà hình thể của thầy cũng thật là đẹp đến mê người.

Lúc này hai người chỉ im lặng dán chặt mắt vào ngực của nhau. Là sự thực, mình thực sự sắp làm tình với người kia, chỉ nghĩ vậy thôi họ đã không thể nói thêm một lời nào. Áp hai bàn tay ấm nóng lên má cô giúp cô trấn tĩnh lại rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, sự ôn nhu, trưởng thành của thầy đem lại cho cô cảm giác thật sự an toàn, thầy khẽ nói qua vành tai cô trong lúc đưa đầu cô dựa sát vào ngực mình:

-Chúng ta có thể dừng lại nếu em không cảm thấy thoải mái, bất cứ khi nào, em không cần phải quá căng thẳng đâu, được chứ? Giờ thì cho tôi tận hưởng hơi ấm từ cơ thể em một chút, khi nào em sẵn sàng hãy nói với tôi...

Rồi cả hai im lặng cứ thế dựa vào nhau, chẳng còn nghe gì ngoài tiếng tim đập thình thịch từng hồi từng hồi một, im lặng một hồi thầy lại nói:

-Em là khát vọng chỉ có thể chôn giấu của tôi. Em biết chứ? Từ giờ em có thể là của riêng mình tôi không?

-Ây sến quá đi - cô ngẩng đầu lên, đối mặt với anh - Thầy nghĩ em sẽ buông tha thầy sau những gì thầy đã làm với em à? - Cô cười nói - Vậy... Chúng ta làm nhé...

-Được - thầy đưa tay xoa đầu cô - Nhưng sao thiếu khúc dạo đầu được chứ. Nào mau quay người lại rồi dạng chân ra. Tôi cũng giúp em sướng như em đã làm với tôi có được không?

Chỉ là câu hỏi không cần câu trả lời, liền sau đó, thầy xoay người cô lại, để cô dựa vào thầy. Như vậy thì cô sẽ không phải dựa vào tường vừa lạnh vừa cứng. Lớp quần áo dài trắng, lớp phòng thủ, sự cự tuyệt cuối cùng cũng được tuột xuống, cô đã chọn ở lại chứ không dừng lại, không bỏ chạy. Cô đã rất ướt từ khi được hôn, cái quần sịp hồng đã ướt nhẹp, lớp vải dính đầy dâm thuỷ nhớp nháp làm nó trở nên trong suốt để lộ cả khe rãnh sâu bên trong. Mu đào cô múp rụp, cộm lên đầy khiêu khích. Thầy đưa một ngón tay luồn vào cái quần sịp kéo nó ra, từng sợi dâm thuỷ trắng đục cũng theo đó mà ứa ra ngập khắp các ngón tay của thầy. Cô đứa ngón tay mình lên cắn chặt, rên khe khẽ. Giọng trầm ấm của thầy, ghé sát tai cô châm chọc kèm một nụ cười gian manh:

-Em đã ướt thế này rồi sao, hẳn là em cũng đã nứng từ nãy đến giờ nhỉ?

-Dạ vâng...

Thầy lia ngón tay mình chọc ngoáy hạt le, xoa xoa cái môi bên dưới của cô, tất cả đều ướt, đều bọc trong một lớp dịch giờ đây đã nhiễu nhão cả ra sàn

-Vậy thì không ngoan rồi. Không ngờ cô học trò mà tôi gặp mỗi ngày lại dâm đãng như vậy đấy, em tiết ra nhiều dâm thuỷ thật. Cả cái mu đào đỏ hồng này nữa, em đẹp lắm em biết không?

Lời nói của thầy nghe đến đâu mặt cô nóng rang, đỏ bừng lên đến đấy, miệng cô càng cắn chặt vào môi, cô run lên nhè nhẹ. Rồi thầy chọc một ngón tay vào cái lỗ dâm đãng của cô, cô giật mình lên một cái, vừa chọc ngoáy, khoáy động nó lên thầy vừa nói:

-Cái lỗ này bé quá, phải nông nó ra khoảng ba ngón tay mới chọc thằng em của tôi vào được, nó ngậm ngón tay tôi chặt thật đấy.

Chẳng hiểu thầy làm cách nào, ngón tay thầy như một sextoy, nó rung lên mạnh mẽ trong âm đạo của cô rồi lại nhịp nhàng thụt ra thụt vào. Sự thành thục của thầy làm cô bất ngờ. Cô đã thủ dâm rất nhiều lần ở nhà nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác, ngón tay của thầy sướng hơn cái vật đồ chơi ở nhà nhiều. Khoái cảm bắt đầu trào dâng. Núm vú cô cũng được thầy xoa bóp nhiệt tình, mơn trớn. Thầy lại giễu cợt:

-Nếu tôi chỉ nghịch một bên ti của em thì ngày mai chỉ một bên đó sưng thôi, thử xem có đúng không nhé.

Đầu ngực ở cái tay thầy chạm giờ đã sưng đỏ, nhưng nhức như muốn rỉ sữa. Dâm thuỷ ở cô bé vẫn đổ ra ào ạt, làm ướt cả đùi, cả sàn phòng. Cô cảm nhận được dương vật của thầy chạm vào sau lưng cô đã lại cương cứng lên một lần nữa. Cô nhắm nghiền mắt, người run bần bật vừa rên lên vừa nói:

-Sướng... Sướng quá!

-Hửm...Em nói gì? - thầy giả vờ không nghe thấy, hỏi lại.

-Sướng, thầy làm em sướng quá đi mất... Ư... Ư...Em...em điên lên mất.

Nụ cười thầy dần mất nhân tính, từ lúc nào thầy đã chọc mạnh thêm một ngón tay vào, chọc ngoáy âm đạo cô dữ dội.

-Hức - Cô nảy người lên, răng cắn chặt vào môi, tay níu chặt lấy tóc của thầy. Vừa đau đớn vừa sướng đến tê dại. "Người đàn ông này, sao lại có thể giỏi đến vậy", thầy như bắt thóp tất cả yếu điểm của cô, chạm đến điểm g quá dễ dàng, cô giờ đây đã trở thành con mồi, nằm gọn lỏn cho thầy trêu ngươi. Sướng... Sướng lắm, sướng đến ngay ngất, đến không kìm được tiếng rên, cô rên nhiều đến mức phải nhanh chóng ngậm chặt lấy mấy ngón tay:

-Không sao, em có thể rên, không cần phải kìm nén, ở đây chỉ có hai ta thôi, rên đi, rên cho thầy nghe nhé - ngón tay thầy nghỉ một nhịp rồi lại tiếp tục vận hành như không biết mỗi mệt, ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội - Hoà à, em có Sướng không, thầy có làm em sướng không?

Cô chật vật nói trong tiếng rên:

-Sướng, ưm...ưm... sướng lắm ạ... Làm ơn... Đừng dừng lại - cô đang bơi trong khoái cảm dục tình, chẳng phải kìm nén nữa, không, không việc gì phải kìm nén nữa.

-Vậy ư? Được, tôi sẽ không dừng lại đâu. Có thể Làm em sướng, tôi vui lắm - Dù không nhìn cô vẫn biết đó là ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhất mà anh dành cho cô.

Rồi như xem lời nói của cô là mệnh lệnh, thầy không dừng lại thêm một giây nào, đã vậy còn làm mạnh hơn, nhanh hơn, rồi thầy cũng nhanh chóng đưa ngón tay thứ 3 vào, đã dễ dàng hơn lúc nãy nhiều, âm đạo cô giờ có thể giữ ba ngón tay một lúc, nó ấm nóng và trơn tuột, nước ứa ra không ngừng. Môi hai người lại chạm nhau, cả môi và âm đạo cô đều được thầy khuấy đảo không ngừng, Hoà như dại đi, đầu óc trở nên trống rỗng chỉ cảm nhận được khoái lạc sắp chạm ngưỡng chịu đựng. Phê đến tê tái cả người, Hoà phải ngừng hôn để rên lên đầy sung sướng:

-Em... Em ra... - cả người cô đều co giật như có nguồn điện chạy dọc khắp sóng lưng, cô lấy hơi thở dốc cảm nhận cơn hưng cảm đang vờn lấy khuôn mặt, vờn lấy cái vùng đang nhễ nhại nước kia.

Thầy gục đầu qua vai cô, cằm tựa vào ngực cô, thầy cười thành tiếng rồi nhìn cô, chính thầy cũng bất ngờ với phản ứng nhạy cảm đến dâm loạn đó, bất ngờ với chính những gì mình có thể làm, cô đã rên rất nhiều, rên đến đâu thầy sướng đến đó, ngón tay càng như tiếp thêm sức lực đẩy cô đến giới hạn cùng cực nhất. Và thầy đã thành công.

-Em vẫn muốn tiếp tục chứ? - Thầy hôn lên tóc Hoà, âm trầm bỗng sa xuống ghé vào tai cô.

Cô từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn thầy, môi mím chặt, cổ họng cô đã rên đến khô khốc rồi, nước miếng khó khăn lắm mới trôi tuột xuống. "Ông thầy vừa làm mình chết lên chết xuống, làm loạn hết tâm trí của mình vậy mà vừa dứt ra đã liền yêu cầu mình tiếp tục, chết tiệt... lúc nãy mình rên to quá, nhục mặt quá đi mất". Cái liếc nhìn giận dỗi của cô càng làm thầy tự mãn:

-Sao... Giận tôi à? Giận tôi vì khiến em sướng à? Không cảm ơn mà lại đi giận sao?" thầy hôn trán rồi bẹo má cô vẻ hết sức cưng chiều, cái mặt phụng phịu giẫn dỗi của cô chính là thứ đáng yêu nhất thầy từng được thấy.

-Em... Em ứ thèm cảm ơn thầy... Thầy quá lắm, đã vậy... - cô liền chộp lấy cái thứ đang dừ dừ trước mắt, tay chân cô lúng túng trở lại, không biết làm gì với dương vật trong tay. Thầy lại được một trận cười phá ra trêu ngươi:

-Ấy, từ từ đã nào, em gấp thế, không thèm chờ tôi sao? đừng mạnh bạo với nó vậy chứ - rồi thầy một tay nâng dương vật của mình lên, một tay đỡ mông cô, để lộ ra cái cái lỗ âm đạo sưng lên đỏ hồng lại đước nới lỏng ra bằng ngón tay thầy, nó vẫn còn co giật, tiết nước từ đầu đến giờ - Em có thể banh nó ra được không?

Cô nghe lời thầy răm rắp, thẹn thùng dùng hai ngón tay mình vạch môi âm đạo ra. Thầy liền đưa đầu khấc của mình chạm vào cái lỗ đó, rồi lại cạ cạ chọc ngoáy nó, cái âm đạo giầng giật càng làm thầy thêm hưng phấn. Từ từ luồn lách cả đầu khấc của mình vào như con rắn len lỏi vào hang, dù đã dùng ba ngón tay nông âm đạo cô từ nãy nhưng cái lỗ ấy vẫn quá bé so với cái dương vật to bự, gân guốc của thầy. Cả quá trình Hoà chỉ im lặng tập trung ngắm nhìn thầy như thực sự đang học tập, vẻ trưởng thành, thạo sự đời của thầy cuốn hút đến lạ khiến Hoà tò mò "Đây đã là lần thứ mấy thầy làm những việc như thế này rồi"

-Tada, đã luồn đầu dương vật vào rồi này, vậy là chúng ta chính thức giao hợp rồi nhé, haha... - thầy lại cười, Hoà cực kì ghét cái nụ cười ấy.

-Thầy đừng cười nữa mà, ngại chết đi được.

-Xem ai ngại trước những gì vừa làm với tôi kia, haha...

Rồi thầy đưa hai tay đỡ mông Hoà, cái mông căn tròn dày thịt mềm mại trong hai lòng bàn tay, thầy thúc nó sát vào người mình, đẩy dương vật vào sâu hơn nữa. Nhưng có cố thể nào cũng chỉ được một phần ba dương vật. Thứ cản nó tiến vào sâu thêm chính là màng trinh của Hoà.

-Phải mạnh thêm chút nữa, Hoà à, sẽ đau đấy, em chịu được chứ?

-Không sao ạ...

-Em có thể cắn vai tôi nếu đau đớn quá, được chứ?

-Dạ vâng... - Hoà nói không ra hơi vì sợ, cô rất sợ đau.

Đếm 1 2 trong đầu, dồn hết sức lực mà thúc, màng trinh lúc này đã bị xé toạt, dương vật tiến sâu đến lút cán. Không có tiếng thét nào vì Hoà đã cắn môi đến chảy máu để kìm nén, cô không dám nhìn xuống, âm đạo của cô đang nuốt trọn cái dương vật cứng như đá kia rỉ xuống một dây máu đào chứng minh trinh tiết của cô giờ đã mất. Giây phút đó thầy cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của cô. Thầy ôm Hoà thật chặt để xoa dịu cô, bàn tay ấm áp của thầy xoa chiếc lưng trần của cô dịu dàng như bàn tay thiên thần chạm vào người. Cô rưng rức khóc, giọng nói nghẹn chặt ở cổ:

-Đau quá... Sao không ai nói cho em biết quan hệ lại đau như vậy chứ...hức.

-Tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi em.

-Chỉ... Chỉ lần đầu là đau thôi... Có đúng không?

-Ừ, chỉ lần đầu là đau thôi. Dần dần rồi em sẽ quen. Khiến em đau thế này tôi cũng thật day dứt lắm - Tim thầy giờ đây cũng đau nhói, thầy không muốn làm Hoà đau, hoàn toàn không muốn, như một người bây giờ mới choàng tỉnh, bây giờ mới nhận thức mình đang làm gì.

-Em không sao mà, em chịu được, vậy... Vậy giờ em nhấp nhé.

-Em...Em không cần phải ráng quá.

-... - Hoà chỉ im lặng không đáp nhưng hành động sau đó của cô rất dứt khoát như một câu trả lời rằng "Không, cô không quá sức, cô đang tận hưởng cuộc ân ái này. Dù còn đau rát cô muốn cùng thầy tận hưởng khoái lạc"

Tiếng hai thân xác cọ vào nhau, vỗ vào nhau ra từng quãng âm tiết dâm đãng nhem nhép...bành bạch, dâm thuỷ cứ tiết ra không ngừng sau từng nhịp lên xuống, kết thành từng sợi như sợi keo lẫn với bọt khí nhầy nhụa cả ra. Thân người cả hai đều ướt đẫm. Mồ hôi trên người Hoà như có chất mê hương, chôn vùi thầy dưới làn nước hưng phấn. Thân nhiệt cả hai khiến căn phòng nóng lên, như chật chội đi rất nhiều. Cơ thể cả hai hoà lẫn vỡi nhau, linh hồn siết lại làm một, mồ hôi nhễ nhại rỏ xuống từng giọt lại càng tăng phần ướt át, kích thích cả hai người giao hợp mãnh liệt hơn. Đã quên mất mình là hai, giờ đây chỉ còn là hai con thú đang thác loạn lâm tình. Cơn đau phút đầu đã chuyển thành khoái cảm cứ mỗi giây lại nhân đôi một chút. Thầy hôn môi, dùng lưỡi chọc ngoáy vành tai ứng đỏ của Hoà rồi dòng nước bọt lia xuống tận cổ đặt lên cổ Hoà vài cái hickey kích thích cô điên loạn hơn mà nhấp, thầy cũng nhiệt liệt nảy người lên từ phía dưới. Tiếng xác thịt cạ quẹt nhau ngày càng to, nghe rõ hai bộ phận tình dục chấm mút nhau nhoen nhoét. Mọi thứ xung quanh đều biết mất vì không còn quan trọng nữa, trong tâm trí cả hai giờ chỉ còn có nhau. Những tiếng rên, tiếng thở dốc dâm dục vang vọng, tiếng lấy hơi phì phò liên tục va đập vào không khí, những xúc cảm mà cả hai dành cho nhau thúc họ nhày càng mạnh bạo hơn nữa:

-Ư...ư sướng quá...

-Ah...Hangaaam...

-Đừng dừng lại... Sướng đến chết mất... Sướng... Sướng quá...

-Ah...Ha...anggg...

-Mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa đi, thầy ơi, em sướng đến phát điên rồi. Em không tự chủ được mình nữa rồi... Ư... Ư sướng quá...

-Nóng... Nóng quá, bên trong em nóng quá...

-Bên trong em có sướng không?... Ư... Ư

-Sướng... Ah... sướng lắm, không gì có thể sướng bằng nữa.

Họ rên la cuồng nhiệt, âm thanh vọng lại không dứt. Tinh lực dồi dào sức trai trẻ đã khiến thầy làm tình rất lâu, rất lâu vẫn không có dấu hiệu đã chạm đỉnh, vẫn nhịp nhàng nâng Hoà, thúc vào, chọc ngoái dương vật giữa háng cô phát từng tiếng bạch bạch.

-Thầy trâu thế...Ah...đến khi nào thầy mới phóng tinh đây? Em sắp không chịu được nữa rồi....Ah

-Sắp rồi, chúng ta ráng một chút nữa nhé.

Rồi đổi tư thế cho Hoà xoay lưng lại để cô cỏ thể ưỡn ngực ra, hai gò bồng đào nảy tưng tưng theo từng nhịp, thầy xoa bóp nó từng hồi, từng hồi lâu. Thầy thúc mạnh hơn, nhanh hơn một lúc lâu mới chịu dừng lại, giọng rất rút:

-Tôi sắp không chịu được nữa rồi, em mau buông tôi ra, để tôi phóng tinh ra ngoài. Nếu phóng vào trong em sẽ mang thai mất.

-Không, em không buông ra đâu, cho em tinh trùng của thầy, cho em mầm móng của thầy đi, không sao đâu, hôm nay là ngày an toàn của em mà.

-Không...Không được đâu

Nhưng dương vật của thầy tự có ý thức, nó không nghe theo chủ nhân. Dù đã dừng nó vẫn co giật rồi nhanh chóng phóng thật nhiều, thật nhiều tinh dịch vào tử cung của cô. Cả hai lên đỉnh cũng nhau, cô cảm nhận rõ bụng dưới của mình căng lên, nhồn nhột, ấm nóng. Cơn khoái cảm như duy trì đến mãi mãi. Cô cũng vì thế mà không chịu buông ra, cứ để mặc dương vật thầy mắt kẹt trong âm đạo cô.

-Vẫn không buông tôi ra à, tôi đã phóng hết tinh rồi mà

-Không, em ứ buông đấy. Mình cứ dính chặt như thế này, như thế này mãi được không?

-Em ngốc à, không thể được - Dù nói thế anh vẫn chiều theo cô. Xoa tấm lưng trần mướt mồ hôi của cô, nhịp thở hai người vẫn còn rất gấp. Cô tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại cảm nhận cái hôn dịu ngọt của anh đang đặt lên trán mình, có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày này, ngày cô cả gan trao thân cho một người đàn ông cô từng rất ghét. Đầu cô suy nghĩ vẩn vơ nhưng hạnh phúc, cô không biết lúc này anh cũng đang vui sướng tột độ, giấc mơ của anh đã thành sự thật, tưởng tượng táo tợn của anh không ngờ lại thực sự diễn ra. Vậy là anh và cô đã làm tình với nhau, cô còn hứng trọn hết tất cả tinh hoa của anh.

Họ, cứ như thế dựa vào tường mà âu yếm nhau, rồi họ lại hôn. Vẫn tuyệt nhiên cô không cho anh rút thằng nhỏ của mình ra, cứ như thế để nó nằm giữa háng của cô. Hậu quả là sau một hồi mơn trớn nhau nó lại cương lên nữa, như thể chưa từng dịu đi, thậm chí còn có phần to hơn lúc nãy.

-Này... Thầy lại cương nữa à, thầy vừa phóng tinh mới nãy mà.

-Tôi... Tôi xin lỗi, chỉ là em giữ nó lâu quá, em lại vô tình kích thích nó dựng đứng nữa rồi. Là tại em đẹp quá... Em gợi tình như vậy lại không buông tha cho tôi... Sao trách tôi được chứ? - Giọng thầy ấm ức.

-Vậy giờ, phải làm sao đây?

-Một... Một lần nữa nhé - thầy giơ một ngón tay lên với khuôn mặt nài nỉ.

Dù giọng nài nỉ đáng thương nhưng cơ thế của thầy lại vô cũng tinh ranh, chúng không thành thật chút nào, chẳng có "một lần nữa" nào mà rất nhiều những "lần nữa". Họ cứ hì hục hai chập rồi ba chập cho đến tận khi mặt trời biến mất sau rặn núi, cho đến tận khi sinh lực cả hai bị rút cạn kiệt mới dứt được. Cơ thể Hoà chiều thằng em thầy đến mệt lã, không đứng vững được nữa. Lỗ âm đạo đã sưng tấy lên và được nông ra hết cỡ.
Thầy đỡ Hoà đứng dậy, tinh dịch dâm thuỷ trong người cô cứ rỉ ra như vòi nước, chảy dài xuống đùi, thấm vào quần áo dài ướt sũng lúc cô mặc vào. Thầy dìu cô bước ra về.

-Lần đầu mà như thế là quá mạnh bạo rồi. Tôi xin lỗi em nhé.

-Không, những lần sau em đều muốn như vậy hihi...

Giọng thầy tái đi y như nét mặt lúc này:

-Gì chứ, còn có những lần sau sao? Em không đùa đấy chứ?

"Dám cả gan gây nên chuyện này là quá lắm rồi con bé còn đòi làm nhiều lần nữa ư, mình phát điên mất?"

-Đúng rồi, từ giờ thầy phải chịu trách nhiệm với em - nói rồi cô cuối người xuống, vỗ vỗ vào cái đáy quần phải khó khăn lắm mới chịu dịu xuống của thầy giáo mình - Em làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.

-Em còn không đi thẳng được nữa kìa, chỉ tào lao, trêu ghẹo tôi là giỏi thôi - thầy thẹn quá hoá giận.

Cô cười khanh khách tựa đầu vào vai thầy nói:

-Nếu hình phạt của thầy là thế này thì em muốn bị phạt thật nhiều, thật nhiều nữa.

-Là ai lúc nãy khóc vì bị tôi phạt giờ lại vòi tôi phạt nữa đi, là sao hả?

Rồi họ siết tay nhau ra đến cổng băng băng qua từng con đường quê. Cứ đi cho đến khi gặp một căn nhà tường cao cửa rộng sừng sững trước mắt mới chịu dừng lại. Mấy ngón tay vẫn siết vào nhau.

-Thầy phải về rồi, tạm biệt nhé.

Cô vẫn không buông tay ra, sợ vụt mất thứ quan trọng nhất đời mình, cô nhón lên đặt lên môi thầy một nụ hôn luyến tiếc. Tại sao những người yêu nhau lại phải chia xa nhau nhỉ. Hưng tình chớm nở khiến cô cứ day dứt không dám buông tay. Trước lúc thực sự quay lưng ra về thầy đặt lòng bàn tay Hoà lên môi mình, hôn nó thật sâu như để ghi nhớ mùi hương của người con gái anh yêu, anh muốn ghi nhớ mãi hơi thở của cô, dù là thở đều đều trên ngực anh, hay là thở dốc cuồng loạn qua tai anh. Anh muốn ghi nhớ chúng, ghi nhớ thật lâu một lần và mãi mãi.

Ngày hôm nay... Một ngày đặc biệt nhất cuộc đời.

P/s:

-Hoà, lên bảng trả bài.

-Dạ...Dạ, em ạ? - Cô gãi đầu ngầng ngừ "Gì vậy, không phải đã hứa là không kiến chuyện với mình nữa mà?"

-Là em chứ còn ai nữa, trong lớp này chỉ mình em tên Hoà thôi, để tôi gọi lần thứ hai là 0 điểm nhé - Giọng thầy đanh thép trả lời.

-Dạ...em biết rồi - Cô thiễu não lê chân lên bảng.

Bước chân cô gần tới bảng thì trở nên tức tối dậm mạnh. Canh lúc các bạn đang ghi bài không chú ý, cô kéo áo thầy, nói thật nhỏ vào tai để không ai nghe thấy:

-Sao thầy bảo là không trả bài em nữa? Thầy không giữ lời hứa sao?

-Lời hứa? Lời hứa gì? Tôi chẳng nhở gì cả - thầy xoay mặt chỗ khác, cái lưỡi thè ra trêu cô.

-Được, được lắm, thầy sẽ phải trả giá vì không giữ lời.

-Sợ quá cơ - Thầy giơ hai tay qua mặt thách thức.

-Cứ đợi đến tối nay đi, em sẽ qua nhà thầy, hành thầy ra trò.

Khuôn mặt thầy chợt nghiêm túc trở lại không dám cợt nhã nữa thậm chí còn sợ hãi ra mặt.

Đúng là đêm đó, Hoà đã sang hành thầy ra trò thật.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip