[SunSun] Gã giang hồ x Em thợ xăm [H]

"Tôi không tiếp khách nam!" Sunoo nói, lặp lại câu trả lời mà cậu luôn dành cho Sunghoon.

Đây là một trò chơi mà cậu chắc chắn sẽ thua, nhưng ít nhất cậu phải chơi để lừa dối rằng bản thân có thể tự làm chủ được vận mệnh của mình.

"Nhưng tôi muốn em." Sunghoon nói, người hơi nhoài tới và chống tay lên quầy, ánh mắt chăm chú theo dõi Sunoo say sưa với tác phẩm của mình, mắt không rời khỏi đôi tay thoăn thoắt kia.

"Tôi biết bàn tay đó có thể làm được những gì..." Hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt nóng bỏng lướt lên thân người Sunoo cho đến khi dừng lại trên gương mặt cậu, tay vô thức chạm lên cổ mình.

"Em đã xăm cho tôi hình này, nhớ chứ?"

Sunoo nuốt khan, nhanh chóng nhìn xuống, tránh ánh mắt của Sunghoon khi ký ức về lần cuối cùng chỉ có hai người ùa về.

"Và đó cũng là hình xăm xấu nhất..." Sunoo nói, khẽ cắn môi vì biết mình lỡ lời, nhưng ngay sau đó cậu lại thả lỏng khi nghe thấy tiếng cười của Sunghoon.

Cậu thường quên mất rằng hắn là người tính khí thất thường đến mức nào.

"Vậy mà nó vẫn là cái mà tôi thích nhất."

Sunoo giật mình khi Sunghoon đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, những ngón tay thon dài siết nhẹ, đủ để khiến cậu phải chú ý hoàn toàn vào hắn.

Chiếc bút xăm hình tuột khỏi tay Sunoo, lăn một vòng trước khi rơi xuống sàn.

"Tôi muốn em..." Sunghoon thì thầm bằng giọng trầm thấp, kéo Sunoo lại gần hơn, chỉ còn thanh quầy chắn giữa hai người. "Ngay bây giờ."

Sunoo không thể từ chối. Nói "không" đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị liệt vào danh sách đen của hắn. Một điều mà cậu biết chắc về Park Sunghoon là hắn sẽ không bao giờ quên, hắn thù dai hơn bất cứ ai.

'Chỉ là một hình xăm thôi. Rồi hắn sẽ rời khỏi.'

Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cam chịu, gật đầu một cái trước khi Sunghoon buông tay cậu ra, hài lòng với nụ cười thoáng hiện trên môi.

Sunoo hít một hơi sâu, bước lên tầng hai, chờ đợi hắn đi theo.

"Dẫn đường đi." Sunghoon thì thầm vào tai cậu, bàn tay rắn chắc đặt lên eo nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước.

Cậu không chần chừ, vội vã leo lên cầu thang, ý thức rõ ràng về ánh mắt Sunghoon đang dán chặt vào cơ thể mình.

Tiếng máy xăm rền rĩ vang vọng khắp không gian khi cả hai bước lên tầng trên, đối diện với bạn trai của Sunoo.

"Heeseung hyung."

"Gần xong rồi." Bạn trai cậu cất giọng đều đều, không buồn ngẩng lên khỏi tác phẩm của mình.

Người đàn ông đang được xăm thì lại khác, mắt hắn mở to, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào "thủ lĩnh" trước khi nhanh chóng rời đi, tay vẫn còn cầm chặt chiếc áo sơ mi.

Sunghoon tiến thêm một bước, nhướng mày nhìn Heeseung, người giờ đây đang đối diện với cả hai với vẻ mặt khó chịu mà Sunoo ước gì không quá lộ liễu như vậy.

"Ra ngoài." Heeseung lặp lại.

"Nếu tôi nói không thì sao? Em ấy sẽ xăm cho tôi."

"Bạn trai tôi không xăm cho khách nam." Heeseung trả lời, ánh mắt lướt qua Sunoo trước khi khóa chặt vào người đàn ông đối diện. "Không phải ở đây và càng không phải với anh."

"Em... em ổn mà!" Sunoo vội vàng lên tiếng, nắm lấy cánh tay Sunghoon khi thấy sắc mặt hắn tối sầm lại.

"Chỉ là một hình đơn giản thôi, rồi anh ta sẽ đi ngay. Em hứa đấy, anh yêu..."

Sunoo nhìn cả hai với ánh mắt cầu xin. Cậu chỉ mong Sunghoon có thể kiềm chế cảm xúc có thể bộc phát bất cứ lúc nào, còn Heeseung thì nhân danh các vị thần linh, anh đừng gây thêm rắc rối nữa.

Cậu biết mình đã thành công khi người đàn ông bên cạnh bật cười, kéo cậu sát lại gần hắn ta hơn.

"Nghe rồi đấy, biến đi."

Sunoo nín thở khi thấy Heeseung đứng dậy, bước qua bọn họ với vẻ mặt lo lắng. Nhưng trước khi đi, anh chỉ nhẹ gật đầu rồi siết chặt cánh tay Sunoo, như muốn trấn an cậu.

"Nếu có chuyện gì thì hãy hét lên, anh sẽ luôn ở đây." Heeseung nói trước khi rời khỏi phòng.

"À mà này..." Sunghoon cất giọng ngay khi Heeseung vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, giọng điệu mỉa mai.

"Cảm giác xăm với hai ngón tay bị gãy như thế nào nhỉ? Vẫn ổn chứ?"

Sunoo há hốc miệng trước câu nói đó, quay sang nhìn Heeseung, người đang nhìn Sunghoon với ánh mắt rực lửa, tay siết chặt thành nắm đấm.

Hai người đàn ông nhìn nhau trừng trừng, cho đến khi người yếu thế hơn quay đi mà không nói một lời nào. Chỉ khi đó, Sunoo mới dám thở hắt ra.

Cậu rùng mình khi ký ức về đêm Heeseung mất đi ngón út và ngón áp út dưới bàn tay tàn nhẫn của Sunghoon ùa về. Cậu nhớ mình đã khóc đến mức nào khi cố chăm sóc cho bàn tay của bạn trai, sợ hãi không biết hắn ta còn có thể làm gì tiếp theo.

"Tôi biết hắn sẽ không dám hó hé gì mà." Sunghoon bật cười sát tai Sunoo, một cánh tay khoác lên vai cậu, ngón tay thô bạo xoay cằm cậu sang phía mình.

"Giờ thì." Hắn thì thầm, đưa môi mình sát gần môi Sunoo "Sao em không dùng đôi tay xinh đẹp đó chạm vào tôi nhỉ?"

Sunoo đã đoán trước được nụ hôn mà Sunghoon ép lên môi cậu, chấp nhận sự chiếm đoạt thô bạo khi hắn kéo cậu lại gần hơn, một tay siết chặt mông cậu trong khi tay còn lại cố định đầu cậu.

Cậu ghét cách cơ thể mình phản ứng với sự đụng chạm của Sunghoon, cảm giác lửa nóng bùng lên nơi bụng dưới khi đầu lưỡi hắn lướt qua môi cậu, theo sau là hàm răng sắc bén chực chờ xé toạc đôi môi kia.

Hắn hôn Sunoo đến khi cậu không thở nổi, rồi mới hơi đẩy cậu ra, như thể muốn lấy lại chút kiểm soát, dù chỉ trong giây lát.

"Anh muốn tôi xăm gì?" Sunoo hỏi, bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi Heeseung vẫn thường làm việc.

Cậu cũng rất thích vẽ, nhưng chưa bao giờ giỏi trong việc xăm lên da như bạn trai mình.

"Bất cứ thứ gì, miễn là do em vẽ." Sunghoon trả lời, trước khi Sunoo cảm nhận được hắn áp sát từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt hông cậu trong khi môi hắn bắt đầu cắn mút làn da nơi chiếc cổ mềm mại.

Cậu thở hổn hển khi cảm nhận rõ ràng sự căng cứng của Sunghoon đang cọ sát vào mình qua lớp vải của chiếc quần tây đen bóng.

"Em biết không..." Hắn lên tiếng, một tay di chuyển lên ngực Sunoo, nhẹ nhàng bóp lấy một bên ngực qua lớp áo.

"Hay là để tôi lột trần em ra và làm em ngay tại đây luôn nhỉ?"

"Ờm... A ... anh thích hoa hồng không?" Sunoo lắp bắp, phớt lờ câu hỏi và cả những cái chạm của hắn, tay run rẩy vươn lấy giấy và bút chì.

"Hoa hồng?"

"V... Vâng." Cậu vội vàng phác thảo "Tôi nghĩ đến một bông hồng đen nhỏ... có thể thêm vài cái gai nữa."

Sunghoon nhìn qua vai Sunoo, theo dõi nét vẽ của cậu, đôi tay vẫn không ngừng lần mò trên cơ thể cậu như thể hắn chẳng hề nghe thấy gì cả.

"Ở phần hông, được chứ?"

"Nghe hay đấy." Sunghoon nói, môi hắn trượt xuống cổ Sunoo trước khi chạm đến bờ vai nhỏ nhắn.

Cậu cố gắng tập trung vào bản vẽ, phớt lờ những nụ hôn đang dần lan rộng trên da mình, cho đến khi Sunghoon cất tiếng hỏi:

"Em có nhớ tôi khi tôi vắng mặt không?"

"...Không." Đó là sự thật. Những tuần Sunghoon không xuất hiện ở tiệm xăm là những ngày yên bình nhất mà Sunoo từng có, không có đồ đạc bị đập vỡ, không có máu vương vãi khiến cậu phải lau dọn.

Nhưng giờ hắn đã quay lại, và Sunoo căm ghét hắn, ghét đến tận xương tủy, ghét như cái cách hắn đã bẻ gãy ngón tay bạn trai cậu trong cơn thịnh nộ.

"Còn tôi thì nhớ em."

Sunoo rùng mình khi cảm nhận được Sunghoon kéo áo của cậu xuống tận hông, để lộ phần thân trên trần trụi.

Hắn ta đặt tay lên ngực cậu, nhẹ nhàng bóp lấy rồi kéo Sunoo áp sát vào người mình hơn, khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng thở gấp.

"Tôi nhớ bộ ngực mềm mại này. Tôi nhớ những nụ hôn của chúng ta. Tôi nhớ những lần giao hoan xác thịt với em." Hắn thì thầm bên tai Sunoo, cắn nhẹ lên dái tai cậu, nhấn mạnh từng lời một bằng một cú hích nhẹ vào mông cậu.

"Chết tiệt, tôi thậm chí còn nhớ cả mùi hương của em nữa."

Nhịp tim Sunoo tăng nhanh khi nghe những lời đó. Sunghoon chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy trước đây. Mối quan hệ của họ luôn đơn giản và thẳng thắn. Hắn muốn cậu, cậu để hắn có được mình, rồi hắn rời đi mà không để lại gì ngoài lời hứa sẽ quay lại. Chỉ có vậy, không hơn không kém.

Những lần hiếm hoi họ trò chuyện chỉ là khi Sunoo phải ngăn hắn không làm loạn hay phá nát tiệm xăm của cậu và bạn trai. Hầu hết những lúc đó, hắn đều say khướt. Nhưng bây giờ, hắn đang nói những lời làm tim cậu đập loạn.

"Anh thích chứ?" Sunoo hỏi, đưa cho hắn bản phác thảo đã hoàn thành, cậu nuốt khan khi Sunghoon nhận lấy nó và chăm chú quan sát. Cậu nhanh chóng kéo áo lên, che đi cơ thể mình.

"Ừ, thích." Sunghoon đáp, rồi quẳng tờ giấy lên bàn trước khi kéo Sunoo về phía chiếc ghế xăm, nơi hắn sẽ để lại dấu ấn của cậu trên da thịt mình. Và có lẽ... hắn cũng sẽ lại làm chuyện đó với cậu trên chính chiếc ghế này, như bao lần trước.

Sunoo lặng lẽ quan sát khi Sunghoon cởi áo khoác, để lộ mớ cơ bắp rắn chắc. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú khi nhận ra ánh nhìn của cậu. Sau đó, hắn thả người xuống ghế, châm một điếu thuốc và tựa lưng thoải mái, trong khi Sunoo vội vàng chuẩn bị dụng cụ xăm. Cậu chỉ muốn hoàn thành nhanh để hắn biến đi khuất mắt cậu.

"Muốn biết vì sao tôi vắng mặt không?" Sunghoon hỏi khi Sunoo đặt bản vẽ lên da hắn, chuẩn bị mô phỏng hình lên. Cậu im lặng gật đầu, nhăn mũi vì mùi khói thuốc nồng nặc.

"Tôi bận." Giọng hắn trầm xuống, mắt dán lên trần nhà. "Và tôi đã làm được rồi."

"Anh làm gì?"

Sunoo biết rõ câu trả lời trước cả khi hắn nói ra.

"Tôi đã đính hôn với cô gái mà tôi để mắt đến bấy lâu nay." Sunghoon bật cười. "Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả."

Sunoo suýt đánh rơi kim xăm khi nghe câu đó, dù cậu đã lường trước được.

"Vậy... anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?" Sunoo cẩn thận hỏi, bật máy xăm lên, tiếng rền rĩ của nó hòa vào nền nhạc rock đang phát.

"Thật chết tiệt." Hắn lầm bầm, không hề nhăn mặt khi đầu kim chạm vào da.

"Tôi thực sự không biết mình muốn gì. Và em biết không? Tôi đã bỏ đi ngay khi cô ta nói muốn có con."

Sunghoon cười khẩy, bàn tay hắn luồn vào tóc Sunoo, nắm chặt lấy chúng như thể muốn giữ cậu lại.

"Tôi cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó, em yêu à."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và âm thanh đều đều của máy xăm khi Sunoo cẩn thận đi từng mũi kim lên làn da của hắn.

Bàn tay của Sunghoon không ngừng chạm vào tóc cậu, lúc thì xoắn nhẹ một lọn giữa các ngón tay, lúc lại vén ra sau tai Sunoo.

Hắn ta chẳng bao giờ im lặng được lâu. Điều đó chỉ khiến Sunoo thêm lo lắng, tự hỏi hắn đang suy tính điều gì.

"Em đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này chưa?"

Sunoo khẽ lắc đầu, tập trung vào những chi tiết tỉ mỉ trên cánh hoa hồng mà cậu đang xăm.

"Tại sao không?"

"Tại sao tôi phải đi chứ?" Sunoo hỏi lại.

"Tôi không biết nữa." Sunghoon nhún vai, rít một hơi thuốc thật sâu.

"Em không muốn đi du lịch hay học lấy một tấm bằng gì đó à?"

"Nói thì dễ." Sunoo thở dài. Đương nhiên, cậu từng mơ ước về những điều đó. Nhưng đó là trước khi bố mẹ cậu qua đời, trước khi cậu buộc phải tự lo cho chính mình.

Bạn trai cậu từng đề nghị chi trả tiền học phí, nhưng cậu không thể để anh ấy một mình gánh vác mọi thứ được.

"Em cần tiền không?"

Câu hỏi ấy khiến Sunoo chợt khựng lại, ngẩng lên nhìn Sunghoon. Cậu phải kiềm chế để không phản ứng quá mạnh, dù trong lòng tràn ngập sự khó chịu.

Cậu không thể tin rằng hắn lại có ý định cho cậu tiền mà không mong nhận lại thứ gì đó. Và cậu cũng chẳng đời nào đánh đổi thêm chút tôn nghiêm nào của bản thân nữa.

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, và Sunoo biết rằng hắn không hề nói đùa.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Cậu nói, rồi cúi xuống tiếp tục công việc, cố kiềm chế nụ cười mỉa. "Tôi không phải là một kẻ bán thân, Sunghoon."

Sunoo biết mình vừa nói sai điều gì đó khi sắc mặt Sunghoon thay đổi. Biểu cảm thoải mái trước đó lập tức trở nên u ám, khóe môi hắn kéo thành một đường cong sắc lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi chưa bao giờ nói em quan hệ với tôi vì tiền." Hắn khẽ hừ một tiếng, bàn tay rời khỏi tóc Sunoo rồi gác ra sau đầu. Sau đó, Sunghoon nhếch mép, ném về phía cậu một nụ cười đầy mỉa mai.

"Dù sao thì em cũng đang làm điều đó miễn phí mà."

Sunoo cắn chặt môi để không buột miệng nói ra điều gì đó mà cậu sẽ phải hối hận, tiếp tục tập trung vào hình xăm như thể chưa từng nghe thấy lời Sunghoon cho đến khi cảm nhận được bàn tay hắn kéo lấy vạt áo mình.

"Cởi ra."

"Sunghoon..."

"Cởi nó ra!" Hắn nhắc lại, đôi mắt tối sầm. "Nếu em nghĩ tôi coi em là một trai bao, thì có lẽ tôi nên đối xử với em như một trai bao thật sự."

Sunoo đứng yên, rồi từ từ cởi áo ra, đôi mắt cay xè khi những giọt nước mắt nhục nhã rơm rớm nơi khóe mắt. Cậu cố kiểm soát cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, không biết mình sẽ ra sao nếu tiếp tục nói sai một lời nào nữa.

Cơ thể Sunoo khẽ run lên khi cảm nhận được mu bàn tay Sunghoon lướt nhẹ trên lồng ngực mình. Một tiếng thở hổn hển bật ra từ môi cậu khi hắn chạm vào, ngón tay cái ấn nhẹ lên đầu ngực đang căng cứng.

Súng xăm vẫn kêu đều đều trong tay cậu, nhưng cậu không thể sử dụng nó khi Sunghoon liên tục chạm vào cậu như thế này.

"Dẹp nó qua một bên đi." Sunghoon nói khi lấy nó từ tay Sunoo, tắt nó đi và đặt nó xuống khay trước khi ngồi dậy, kẹp hai chân lên hông cậu.

"Nếu tôi gọi gã bạn trai của em vào chơi cùng thì sao nhỉ?" Sunghoon hỏi với nụ cười nham hiểm mà Sunoo rất quen thuộc, hai tay ôm lấy mặt cậu và buộc cậu phải nhìn chằm chằm vào hắn. "Em có muốn thế không?"

Sunoo lắc đầu trong sự hoảng loạn, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt ửng đỏ, cậu cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Cậu sẽ không để anh ta điều khiển mình nữa.

"Không, làm ơn... Tôi..."

"Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để bất kỳ ai khác chạm vào em sao?" Sunghoon đặt nụ hôn lên môi cậu, ngón tay cái đưa lên lau khô những giọt nước mắt.

"Tôi sẽ giết họ nếu cả gan nghĩ đến điều đó."

"Làm ơn, dừng lại đi..."

"Em không hiểu sao?" Hắn vẫn tiếp tục nói trong khi lờ đi những nỗ lực kháng cự của Sunoo.

"Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, em chỉ cần yêu cầu thôi."

"Tôi muốn anh thả tôi ra, chỉ vậy thôi!"

Sunghoon làm theo lời Sunoo nói một cách ngạc nhiên, hắn dang rộng cánh tay để thả cậu ra. Cậu loạng choạng lùi lại, lấy tay che đi ngực trần của mình. Cậu nhìn Sunghoon chằm chằm với đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu cảm thấy tóc gáy dựng đứng vì sợ hãi khi Sunghoon đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt đen láy sâu thẳm khóa chặt cậu và biểu cảm giống như một gã thợ săn vừa dồn con mồi vào góc chết.

Ánh mắt hắn khiến Sunoo dè chừng như cái cách nó kích thích cậu và cậu thấy bản thân không thể di chuyển khi hắn tiến tới để tóm lấy cậu và kéo cơ thể cậu vào người mình.

"Sunghoon, tôi..."

Lời cậu định nói bị chặn lại khi hắn kéo cậu vào một nụ hôn, nụ hôn này dịu dàng hơn so với mọi lần, nhưng vẫn với cường độ mà Sunoo được trải nghiệm mỗi khi cậu trao thân mình cho hắn.

"Tôi có thể đối đãi tốt với em." Sunghoon phả một làn hơi nóng khi áp môi vào cổ Sunoo, khiến cậu cong lưng và rên rĩ gọi tên mình. "Đến với tôi."

Lời nói của Sunghoon dường như không có ý nghĩa gì, Sunoo ngửa người ra sau, dựa vào chiếc ghế với Sunghoon ở giữa hai chân. Hắn đưa bàn tay lớn nhào nặn ngực cậu khi tay kia khéo léo cởi quần đùi và quần lót của Sunoo xuống một cách nhanh chóng.

"Mẹ kiếp, em lúc nào cũng ướt át như vậy." Sunghoon nói với một nụ hôn và cắn vào môi dưới của Sunoo, những ngón tay khéo léo đưa vào bên trong và chơi đùa với lỗ nhỏ của cậu, khiến cậu kêu rên đòi hỏi nhiều hơn thế nữa nữa.

"Tôi rất muốn được ở trên một chiếc giường thật sự và chơi em cho đến khi em phải van xin dừng lại. Em có muốn thế không, bé yêu?"

Sunoo gật đầu trước lời nói dâm đãng của Sunghoon, cậu cầu xin hắn quan hệ với mình khi nghe thấy tiếng tháo thắt lưng vang lên một cách vội vã. Côn vật của Sunghoon được hắn mơn trớn với lỗ nhỏ ướt át của Sunoo trước khi hắn lăm le muốn tiến vào.

"Đêm nay em sẽ thuộc về tôi." Sunoo nghe thấy Sunghoon nói với một nụ hôn vào cổ trước khi hắn đột nhiên thúc mạnh về phía trước, khiến cậu không thở được vì cảm giác đầy ắp khiến chân cậu run rẩy và cả cơ thể căng cứng vì sự xâm nhập đột ngột.

Sunoo bật ra một tiếng rên mị hoặc, ngay lập tức mở rộng chân khi hắn tiến vào bên trong. Cậu hầu như không nhớ tại sao mình lại tức giận với hắn, vì giờ đây cậu đang mê mẩn với cảm giác cơ thể hắn áp vào người mình mỗi khi hắn trừu sáp với tốc độ ma quỷ vào nơi tư mật của cậu. Gậy thịt to lớn kéo căng cơ thể và lấp đầy cậu theo đúng cách mà cậu mong muốn, tay Sunghoon đặt trên cổ họng Sunoo và ghim đầu cậu đứng yên khi trai cho cậu một loạt những nụ hôn cuồng dã.

"Em nói rằng em ghét tôi, nhưng cái động chặt chẽ này của em lại cho tôi cảm nhận một con người em rất khác." Sunghoon âm trầm nói, đánh dấu lời nói của mình bằng một cú tát mạnh vào mông Sunoo.

"Tôi có thể cảm nhận em đang quấn chặt tôi một cách rất đói khát, lúc nào cũng sẵn sàng để nuốt chửng thằng nhóc của tôi."

Những lời lẽ dâm dục phát ra từ Sunghoon khiến cậu càng siết chặt nơi giao hợp của cả hai hơn, cậu rùng mình khi Sunghoon đâm trúng vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

Sunoo muốn đáp lời nhưng mọi thứ đều nghẹn lại vì cơn khoái cảm khiến cậu mất đi lý trí. Bên cạnh đó, cậu còn phải tập trung vào việc cố gắng để không hét lên và để mọi người biết được rằng cậu đang bị gã xã hội đen này chơi đến sung sướng và rên rĩ dâm đãng như một tên trai bao như cách hắn đã gọi.

Cảm giác thật tuyệt khi có Sunghoon ở gần như vậy, cơ thể săn chắc và nóng bỏng của hắn áp vào cơ thể khiến cậu cảm nhận được những cảm xúc mới mẻ. Miễn là hắn ở đây, cậu có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.

"Nói rằng em muốn tinh dịch của tôi mau lên." Sunghoon ra lệnh, bóp cổ một cách vừa đủ để khiến cậu thở hổn hển. "Nói rằng em muốn tôi lấp đầy em."

Sunoo lắc đầu, không thể cất thành lời, cậu cảm nhận khoái cảm dâng trào khi cơn cực khoái sắp đến gần. Cảm giác nóng rực, chặt chẽ trong cơ thể cậu mỗi lúc một mạnh mẽ cho đến khi cậu không chịu đựng nổi nó nữa.

Sunghoon gầm gừ vì sắp đạt cao trào, móng tay hắn cào xước cánh tay Sunoo, trong khi mắt cậu đang nhắm nghiền với cảm giác sung sướng tột độ. Hắn không ngừng chuyển động ra vào Sunoo dù khoái cảm đã lắng xuống, đôi chân run rẩy, lồng ngực phập phồng vì gắng sức, nhưng chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Nói đi, bé yêu." Sunghoon lặp lại, những cú thúc ngày càng thất thường khi hắn rên rỉ vào tai Sunoo.

"Nói rằng em muốn tôi."

"Em.. Em muốn... Em muốn anh." Sunoo lẩm bẩm trong đê mê khi thuỷ triều lại dâng lên một lần nữa, cánh tay vòng qua cổ Sunghoon để kéo hắn lại gần hơn.

Cảm giác vòng ngực rắn chắc của Sunghoon chạm vào núm vú cương cứng khiến cậu cong lưng để ép chặt mình hơn vào hắn, và lần này Sunoo là người kéo Sunghoon lại để trao hắn nụ hôn ướt át và cậu đã thổi triều ngay sau đó.

Sunghoon buông súng đầu hàng ngay sau khi Sunoo đến đích, tiếng rên rỉ của cả hai hòa lẫn với nhau, tay hắn giữ cho hai chân cậu dang rộng khi hắn đảm bảo sẽ bơm đầy vào nơi sâu nhất của cậu.

Sunghoon có thể cảm nhận tinh dịch của mình chảy ra khỏi Sunoo ngay sau khi hắn rút ra, đứng dậy và để cậu nằm thở hổn hển trên ghế.

Sunoo nhìn Sunghoon mặc quần áo mà không nói một lời, một nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên khuôn mặt Sunghoon. Khi quay lại bên cạnh cậu, hắn cuối xuống kề sát gương mặt của cậu và trao cho cậu một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.

"Nói đồng ý đi." Sunghoon thì thầm, áp trán vào Sunoo, đôi mắt nhắm nghiền.

"Đồng ý cái gì cơ?"

"Đi cùng tôi." Sunghoon giải thích, nhẹ nhàng vén lọn tóc loà xoà trên trán Sunoo, một sự ôn nhu hiếm thấy ở hắn.

"Chết tiệt, tôi không quan tâm đến chuyện hôn nhân đâu, nhưng nếu đó là điều kiện thiết yếu để em hoàn toàn thuộc về tôi, thì tôi sẽ tìm cho em chiếc nhẫn kim cương to nhất có thể."

(Tội Hề Xưng của tôi T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip