2.

"steve.." beomgyu sợ hãi mà gọi tên gã, lòng cầu nguyện chúa hiện thân giúp đỡ

"tôi là soobin, choi soobin, gọi tên tôi" soobin nghiến răng cắn lấy đầu nhũ phiếm hồng, điên cuồng đặt trong vòm miệng đay nghiến, khiến cho thiên sứ không nhiễm bụi trần như em mê man, không phân biệt được thực hư nữa rồi

"ư hự..soobin..mục...soobin..dừng lại đi mà..xin người" beomgyu liên tục chật vật kháng cự, cố hết sức đẩy mạnh đầu soobin ra, nhưng từ lúc rơi xuống nơi này, sức mạnh của em cũng biến mất không lý do, ngược lại dường như mất pháp thuật nên linh lực trở nên yếu dần, nên khó mà em có thể đọ lại tên mục sư trước mắt về mặt thể lực

"mục sư choi? có một người muốn gặp anh, anh có thể gặp không?" tiếng gõ cửa vang lên, qua giọng nói gã ta đoán là adelaide, một vị nữ tu lâu năm ở nhà thờ, mà gã chỉ nói với cô ta được đôi ba câu, nên không ấn tượng gì mấy

"nói giúp tôi mười phút nữa tôi sẽ ra đó, cảm ơn" gã ta mất hứng nhả nụ hoa trong miệng ra, kéo theo đó là tiếng rên khe khẽ của beomgyu, nhưng vừa dứt câu đã bị đôi môi thô ráp của gã chặn lại

"được thôi, tôi sẽ bảo anh ta chờ" nữ tu nói rồi bước đi, cô ta không tò mò gì về tiếng rên vừa nãy phát ra, chắc là không nghe thấy

"em ngoan, ngủ ngon" steve bế em đặt lại vào giường, gã ngậm một viên thuốc trắng đục hình con nhộng vào miệng, cúi xuống dùng lưỡi cạy hàm em, truyền viên thuốc vào cho em uống, kệ beomgyu có kháng cự thế nào

beomgyu cố gắng ngậm chặt miệng không hé ra, cuối cùng vẫn là chịu thua trước tên lưu manh trước mặt, em bị ép nuốt viên thuốc đó vào

beomgyu thấy đầu mình ong ong, hai mắt díp lại vào nhau, rồi em chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa

steve nheo mắt, đặt bóng dáng em nằm đó trong tầm mắt rồi mới yên tâm bước ra ngoài, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa

"mục sư choi" choi soobin bước ra sảnh chính của nhà thờ, một người đàn ông trung niên đã chờ ở đó sẵn, đi tới chỗ gã niềm nở

"ông là.." gã ta nheo mắt, gã nhớ không nhầm thì bản thân đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải

"ngươi không cần biết. có lẽ ta vừa lấy mất cuộc vui của mục sư đây nhỉ?" tên đàn ông lạ mặt trào phúng, trên gương mặt phúc hậu loáng thoáng nét quỷ quyệt gian xảo

steve không trả lời, trái tim trong lồng ngực giật thót. sao tên này..lại biết

"sao thế, tôi chỉ định đến đây cầu nguyện..cho..bầy tôi của chúa, nhưng nhìn ngài, có vẻ không hài lòng lắm nhỉ?" và tên đàn ông này..kì quặc..thần kinh?

đó là những gì steve nghĩ về người đàn ông trước mặt mình, thậm chí gã còn chẳng biết tên của hắn, nhưng cũng thật quái lạ, gương mặt này..gã đã nhìn thấy ở đâu rồi

gắng lục tìm lại kí ức, nhưng vẫn là con số không

"bầy tôi của chúa? ý của ông đây là.." gã ta nghi hoặc, đúng là một cuộc chuyện trò nhảm nhí, hai người trong cuộc không thật sự còn biết đối phương nói gì, hoặc là..chỉ mình steve thấy thế

"chúa sẽ nghĩ thế nào về ngươi đây, kẻ đã cướp mất báu vật của ngài? ồ, ta chỉ đùa thôi, chỉ là đùa thôi" tên đàn ông cười khẽ, trong một chớp mắt lơ đãng, steve đã không còn thấy bóng dáng ông ta đâu

trí óc steve đột nhiên thông suốt

asmodeus, thì ra là ngươi

chào mừng. hoàng tử của địa ngục, đến hơi sớm đấy

trong lúc gã ta và tên đàn ông kia chìm trong thế giới đen tối với những câu nói khó hiểu. thì ở đây, beomgyu đã choàng tỉnh giấc

đầu em đau như búa bổ, ý nghĩ duy nhất hiện tại của em là bỏ trốn, em nhất định phải bỏ trốn khỏi nơi này, chạy khỏi những cảm xúc dục vọng dần lấn át tâm trí trong trắng, có lẽ thiên sứ như em cũng đã bị bụi trần thế gian vấy bẩn

beomgyu chập chững, lục tìm trong tủ quần áo của gã được chiếc áo sơ mi để che chắn cơ thể đầy dấu vết hoan ái, em rón rén mở cửa phòng nghỉ để trốn ra ngoài

"bé con, hư quá, em định đi đâu thế?" đi chưa được ba bước, có lẽ chúa đã bỏ quên em mất rồi, steve cùng lúc đó quay về, tầm mắt gã sâu hoắm, như chỉ còn có tròng đen, nhìn em chằm chằm

thế là beomgyu bị gã ôm trở lại phòng

đặt mạnh em xuống bàn làm việc không khỏi khiến beomgyu rên kêu đau, gã như hóa thành bản ngã khác mà điên cuồng dày xéo khắp nơi trên cơ thể gầy gò trắng phao

tay điên tiết gạt đi hết những sấp giấy tờ ngổn ngang trên bàn xuống nền đất tạo nên tiếng ồn chói tai, nhưng gã nào có quan tâm điều đó. thứ hiện hữu duy nhất bây giờ trong tâm trí gã là việc em muốn bỏ đi. thiên sứ của đời gã muốn rời bỏ gã

"em hư lắm. để xem hôm nay tôi có chơi chết em không" mục sư như gã đã thốt ra câu nói đó, trong sự mất bình tĩnh tột cùng, và gã cũng chẳng thể nào giữ nổi lý trí khi thấy xương quai xanh vào đầu ngực của em lấp ló sau lớp sơ mi trắng màu của gã nữa

"soob..làm ơn" steve ngậm lấy đầu vú em liên tục bú mút, gã ta cười tà rồi dùng răng đay nghiến nhũ hoa nhạy cảm, em cầu xin trong tuyệt vọng

"bé cưng là điếm à, gọi giường dâm như thế làm gì? hửm" gã nghe tiếng rên rỉ của người tình mà nóng hết cả người, thoát y cả bộ đồ mục sư bản thân đang mặc, steve hôn lấy cánh môi em sưng tấy

"soobin..ưm" em bị gã hôn đến thần điên bát đảo, hai tay đặt trên vai dùng sức đẩy con người đang làm loạn trên thân mình ra

"tự chơi cho rộng. không đừng trách sao lại đau" soobin hờn, gã ngồi phịch xuống ghế, để mặc beomgyu đang rộng hai chân trên bàn không biết làm gì cho 'rộng'

"có cần tôi dạy bé cưng không?" soobin nhìn lỗ nhỏ hồng hào đang không ngừng khép mở mà đỏ mắt, và gã nhận được cái gật đầu của em

"ah-đau" beomgyu rên rỉ, khi một ngón tay của soobin đã đâm vào huyệt nhỏ phấn nộn, gã cảm nhận được xung quanh ngón tay nóng ẩm, không ngừng mấp máy rúng động lòng gã. soobin dần nhức nhích ngón tay bên trong

nhưng không được, beomie..chặt quá. soobin từng có một giây xẹt qua ý nghĩ rằng, nơi đây sẽ không chứa thêm thứ gì được nữa

"bé cưng ngoan, thả lỏng, tôi mới nới cho em được chứ, cắn chặt như thế làm gì" gã nhìn mái đầu tròn ủm của em đang đặt trên vai mình thút thít, hôn lấy vài lọn tóc rối, thì thầm bên tai bé nhỏ

"hức-hức-em..em không biết thả lỏng" bé nhỏ khóc, gương mặt tèm lem nước mắt, em đem khuôn mặt dễ khiến người khác phạm tội đó ra mà nhìn gã, miệng lại thốt lên những câu từ êm ái dễ nghe. khiến soobin quên luôn việc bản thân đang làm mà thốt lên ôi chúa tôi

"đừng cắn chặt tôi như thế, đứt ngón tay tôi bây giờ. là từ nay về sau, trong em sẽ có ngón tay của tôi, làm gì nó cũng ở trỏng hết, không lấy ra được, vì em cắn chặt quá đó, bé dâm đãng" gã cười, cuối câu còn kèm theo cái nhếch môi đầy xấu xa

beomgyu nghe mà hồn như lìa khỏi xác, đôi môi khô khốc cắn chặt, người cũng không còn căng cứng mà từ từ thả lỏng

"đúng rồi, ngoan lắm, tôi thưởng" vừa dứt câu, tiểu huyệt đáng thương đã bị nhét thêm hai ngón

beomgyu cảm nhận được khoái cảm trước đây mình chưa từng có, sướng đến mức cái ngón chân vòng qua thắt lưng gã ta cũng co rúm cả lại, bàn tay run run không kiểm soát nắm lấy tóc gã mạnh tay rịch xuống

"lại chặt như thế nữa rồi, hư hỏng, em không biết nghe lời à" soobin gần như phát điên với sự ấm nóng mà nơi này của em mang lại, gã mong muốn cắm cây hàng to tổ chảng của gã vào đến phát điên, nhưng có lẽ mấy năm qua ở nhà thờ là lý trí cuối cùng ngăn cản gã đàn ông làm việc đó

"bé có muốn bú cho tôi không?" soobin túm tóc em kéo xuống bàn, thoáng chốc em đã quỳ trên nền đất được trải thảm, đối mặt là cây hàng gã cầm đập đập vào gương mặt mê người của thiên sứ

beomgyu nhắm mắt muốn chống cự, mùi xạ hương nồng nặc của gã ta xộc thẳng vào cánh mũi khiến em khó chịu mà nhăn mặt, không hề dễ ngửi chút nào

"nút lấy" gã ta ra lệnh, từ bên trên đưa ánh nhìn sắc bén nhìn lấy thiên thần bé nhỏ đang run rẩy, từng chút một đưa thứ của gã vào trong miệng mút mát

"dùng răng là tôi chịch chết em" soobin mạnh bạo bóp lấy hai bên má em, lực tưởng chừng như muốn nghiền nát nó

nước mắt beomgyu rơi lã chã, em làm gì biết như thế nào là không dùng răng, mà kiểu gì em chẳng bị chịch nát

em vụng về mà há to họng ra, cố gắng làm sao cho răng nanh không cạ vào dương vật, nhưng rõ ràng là bất thành, thứ của gã to quá khổ, mà miệng của beomgyu thì lại quá bé, nên em chẳng thể nào ngậm nổi hết

"chổng mông lên" soobin kéo em đứng dậy, đặt em xoay lưng lại với mình, hai tay chống lên bàn, gã vô mông em cái bép, hắng giọng ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip