12. Chạm đến

Căn phòng họp tại sở cảnh sát hôm ấy nóng đến lạ, dù điều hòa vẫn chạy đều.

Mirei ngồi phía đối diện bảng trình chiếu, mắt chăm chú theo dõi các ảnh chụp camera được ghép lại: hành lang bệnh viện – tiệm cà phê – studio nghệ thuật – và cả... nhà riêng của Tandoru. Những dấu vết di chuyển quá sát, quá đều, không thể là ngẫu nhiên.

Hoshi khoanh tay đứng dựa tường. Giọng anh vang lên dứt khoát:

"Chúng không chỉ muốn cảnh cáo. Chúng đang thu hẹp vòng vây."

Mirei mím môi, liếc qua một khung ảnh phóng to. Một người đàn ông mặc hoodie đen, lưng gù, đứng chếch bên tường gần cửa nhà Tandoru. Không rõ mặt. Nhưng vóc dáng... lạ lùng quen.

"Tôi muốn cậu và Tandoru – được bảo vệ 24/7 từ giờ trở đi." – Hoshi nói, hướng mắt sang Mirei.

"Tôi đồng ý." – Mirei đáp, không chút do dự – "Nhưng anh không thể cứ che chắn mãi. Phải có bước tiếp theo."

"Có." – Hoshi đáp, ánh mắt sắc hơn – "Tôi đang sắp đặt một cú mồi."

Cùng lúc đó, tại xưởng điêu khắc, Yuka và Tandoru đang dọn dẹp các mẫu thạch cao cũ. Mắt Yuka cứ liếc đồng hồ điện thoại liên tục, đến mức Tandoru phải lên tiếng:

"Có cuộc hẹn yêu đương nào tao chưa biết hả?"

"Không, nhưng tao nghĩ tao sắp... đóng phim hành động." – Yuka đáp nửa đùa nửa thật.

"Ý mày là sao?"

Yuka kéo tay Tandoru lại, giọng nghiêm túc:

"Hôm qua Mirei nói với tao – Igarashi có thể có người trong giới nghệ thuật. Mày hiểu ý không? Những buổi triển lãm, hoạt động giao lưu... đều là nơi lý tưởng để rửa tiền, trao đổi hàng hóa phi pháp, hoặc làm điểm giao nhận."

Tandoru đứng sững một lúc, rồi từ tốn gỡ tay Yuka ra:

"Vậy tức là... tụi nó có thể đã tiếp cận bọn mình từ trước?"

Yuka gật đầu.

Tandoru không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu đã thay đổi – từ hờ hững thành cảnh giác.

Buổi tối hôm ấy, nhóm của Hoshi thực hiện một cuộc bố trí ngầm quanh studio điêu khắc, nơi sẽ tổ chức buổi trưng bày của lớp Yuka và Tandoru vào hôm sau. Tin đồn lan ra, sẽ có một vài nhà sưu tầm lớn đến dự. Đám đông sẽ là vỏ bọc hoàn hảo.

Mirei ngồi trong xe giám sát, nhìn sơ đồ khu vực. Trên vạch đỏ, những điểm nguy hiểm được khoanh lại – cổng sau, khu chứa dụng cụ, tầng thượng, và toilet tầng ba.

"Chúng sẽ không vào bằng cửa chính." – cậu nói khẽ, như đang nói với chính mình.

"Cậu nghĩ ai sẽ là người liên lạc?" – Hoshi hỏi.

Mirei không trả lời ngay.

Một phút sau, cậu khẽ nói:

"Tandoru."

Đêm hôm đó, Tandoru ngồi một mình trong phòng, tay cầm một phong bì nhỏ vừa được nhét qua khe cửa. Bên trong là vé VIP cho buổi triển lãm, cùng một tờ giấy:

"Chúng tôi đánh giá cao khả năng của cậu. Đừng làm điều khiến mình mất cơ hội."

Tandoru không gọi ai.

Chỉ cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng cho Mirei:

"Tôi có thư. Đến sáng mai đưa cho Hoshi nhé."

Không kèm theo emoji. Không có lời than vãn. Nhưng ở đầu dây bên kia, Mirei lập tức hiểu: cậu ấy đang sợ.

Sáng hôm sau, buổi trưng bày bắt đầu đúng 9h. Sinh viên, giảng viên, khách mời ra vào liên tục. Yuka mặc sơ mi trắng, quấn tạp dề da, đứng bên tác phẩm chính của mình: một tượng bán thân chưa hoàn thiện – cổ gãy, mắt còn trống, chỉ có miệng là đã tạc xong, đang nở nụ cười nửa vời.

Tandoru thì đứng ở khu tranh treo. Một vài người khách lạ lướt qua, dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân. Không chào hỏi. Chỉ gật đầu.

Đúng như Mirei dự đoán, một người trong số đó để lại danh thiếp sau bức tượng số 17 – nơi có camera chết tạm thời vì "bảo trì".

Hoshi, đứng trong xe giám sát, thấy hết.

Anh lập tức ra hiệu cho hai nhân viên theo dấu.

Khi khách bắt đầu rút dần, Hoshi bước thẳng vào studio. Không mặc đồng phục, không mang vũ khí rõ ràng, chỉ là một người đàn ông cao lớn với ánh mắt khiến người ta tự khép nép.

Tandoru nhìn thấy anh từ xa. Lần đầu tiên, cậu chủ động tiến lại.

"Có tin gì không?" – cậu hỏi nhỏ.

Hoshi gật đầu. "Danh thiếp là thật. Người để lại nó là một trong các mắt xích bên dưới Igarashi. Hắn đang ở gần. Có thể tối nay."

"Vậy tôi phải làm gì?"

Hoshi nhìn thẳng vào cậu. Lần này, ánh nhìn ấy không còn là của một sĩ quan bảo vệ nhân chứng. Mà là của một người đàn ông đã đặt lòng tin lên một người khác.

"Cậu phải ở gần tôi. Rất gần."

Tandoru bật cười.

"Anh mà nói thế từ hôm đầu gặp nhau, chắc tôi chạy rồi."

"Nhưng giờ thì cậu không chạy."

"Giờ thì không." – Tandoru khẽ đáp, giọng gần như thì thầm – "Giờ tôi ở lại."

Cùng thời điểm đó, Mirei bước vào phòng điều tra, đưa chiếc phong bì của Tandoru cho Hoshino – đội trưởng giám sát kỹ thuật.

"Có thể lần này, chúng để lại dấu." – cậu nói.

"Cậu bắt đầu đánh cược rồi đấy." – Hoshino cười, tay đeo găng.

Mirei đứng im. Tay cậu hơi run.

"Không. Tôi chỉ đang bảo vệ những người tôi yêu quý."

Và trong ánh mắt ấy – không còn sự dè chừng của một thanh tra chỉ biết theo luật.

Mà là sự kiên quyết của một người đàn ông – sẵn sàng phá vỡ giới hạn nếu ai đó chạm đến người mình đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc