13. Kề cạnh nguy hiểm

Buổi tối tại xưởng trưng bày yên ắng lạ thường. Sau một ngày nhộn nhịp, mọi thứ giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại ánh đèn mờ từ dãy hành lang, tiếng máy lạnh chạy đều và tiếng giày bước trên nền xi măng.

Yuka đang tựa người vào khung cửa, tay cầm lon cà phê lạnh, mắt dõi theo Tandoru đang thu dọn vài khung tranh cuối cùng.

"Mày nên về nghỉ rồi." - Yuka nói, giọng thấp.

"Không, tao muốn ở lại chút. Đầu óc còn căng."

Yuka lắc đầu, bước lại gần cậu bạn thân rồi nhẹ nhàng kéo dây thun buộc tóc cậu ra, thả lọn tóc lệch bên trái rũ xuống.

"Bé yêu không sợ hả?" - anh thì thầm sát tai.

Tandoru khựng lại trong chớp mắt. Rồi hất nhẹ vai, lườm Yuka:

"Anh yêu điên rồi. Lúc nào cũng đùa."

"Không. Tao hỏi thật." - Giọng Yuka bỗng trầm hẳn, nghiêm túc hiếm thấy - "Tối nay có thể có chuyện."

Tandoru không đáp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế thấp, chống cằm.

"Không phải không sợ... Nhưng tao ghét cảm giác bị động hơn."

Yuka ngồi xuống cạnh Tandoru, khoảng cách giữa họ không quá một gang tay. Trong ánh đèn vàng nhạt, mắt Yuka ánh lên sự lo lắng mà anh hiếm khi thể hiện.

"Nếu có chuyện... mày bám sát tao, nghe chưa?"

"Ừ." - Tandoru nói, khẽ như gió thoảng. Một lát sau, cậu quay sang nhìn Yuka - "Cảm ơn mày. Vì lúc nào cũng ở cạnh tao."

Yuka cười, khẽ đặt tay lên đầu cậu:

"Baby, em lúc nào cũng là 'bé yêu' của anh yêu mà."

Cùng thời điểm đó, bên khu giám sát, Mirei và Hoshi đang xem lại đoạn video mới nhất từ camera hồng ngoại. Một bóng người xuất hiện ở góc tối bãi đỗ xe - nơi không có đèn cảm ứng.

Mirei cau mày, bấm dừng khung hình:

"Hắn vừa xuất hiện chưa tới ba phút."

"Không phải lần đầu." - Hoshi đáp - "Chúng đang thử phản ứng của mình."

Mirei lặng thinh một lát. Sau đó cậu quay sang Hoshi, giọng nghiêm:

"Nếu có điều gì xảy ra tối nay, tôi muốn là người đi cùng anh."

Hoshi nhìn cậu, chậm rãi.

"Không được. Cậu không phải cảnh sát."

"Tôi là thanh tra phụ trách vụ án này. Tôi có quyền có mặt."

Hoshi bước đến gần, chỉ còn cách Mirei nửa bước. Giọng anh trầm xuống:

"Cậu biết rõ, nếu bị bắt lại lần nữa... chúng sẽ không để cậu sống."

"Tôi cũng biết rõ," - Mirei nói, ánh mắt không né tránh - "Tôi không chịu nổi nếu phải đứng yên nhìn người khác bị tổn thương. Nhất là... những người tôi quan tâm."

Không khí giữa họ ngưng đọng trong một giây. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.

Hoshi chậm rãi thở ra. Rồi anh bước lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mirei:

"Vậy hãy hứa... nếu tôi bảo rút, cậu sẽ rút."

"Tôi hứa."

Cánh cửa sau studio hé mở một cách lặng lẽ. Không có âm thanh. Không có tiếng động cơ. Chỉ là một cái bóng mờ cắt qua bức tường trắng, lướt về phía tầng ba - nơi camera vẫn đang "bảo trì".

Trong căn phòng chứa dụng cụ tầng trệt, Tandoru đang kiểm tra lần cuối trước khi rời đi thì nhận được tin nhắn:

"Kẻ khả nghi xuất hiện. Không rời khỏi studio. Khóa cửa lại."

Yuka cũng nhận được tin nhắn cùng lúc. Anh kéo mạnh tay Tandoru:

"Lên tầng hai. Nhanh."

Họ chạy băng qua hành lang, tiếng giày đập đều xuống nền gạch.

Ở góc tầng hai, Hoshi và Mirei đang tiến lên bằng cầu thang bên cạnh. Hoshi rút ra khẩu súng lục nhỏ giấu trong áo khoác, đưa cho Mirei một bộ đàm mini:

"Giữ lấy. Luôn giữ liên lạc."

Mirei gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tấm sơ đồ khu vực trên điện thoại.

23 giờ 19 phút.

Một tiếng động lớn vang lên từ tầng ba. Cửa sắt bị bẻ cong. Một cái bóng lướt xuống cầu thang, rất nhanh, rất dứt khoát.

Hoshi lập tức đẩy Mirei nấp vào góc, còn anh xông lên, chặn đầu hành lang.

Tandoru và Yuka cũng vừa tới ngã rẽ. Nhìn thấy bóng người áo đen đang lao đến, Yuka lập tức đẩy Tandoru vào phòng trưng bày rồi chốt cửa lại:

"Ở yên đó!"

"Yuka!"

Không kịp nói gì thêm, Yuka xoay người chặn cú đấm từ kẻ lạ. Tiếng xô xát vang lên như sấm trong hành lang hẹp. Kẻ đó vung dao nhưng bị Hoshi bẻ tay từ phía sau. Một tiếng rắc khô khốc vang lên - tay hắn gãy.

Mirei từ xa lao đến, giữ chặt chân hắn khi Hoshi còng tay lại.

Chỉ sau chưa đến hai phút - kết thúc. Tên xâm nhập bị khống chế hoàn toàn.

Tandoru đẩy cửa chạy ra, lao về phía Yuka - người đang đứng thở dốc, má có một vết cắt dài. Máu rỉ xuống cổ áo.

"Yuka!" - Tandoru hét lên, giọng bật ra trong nỗi sợ hãi.

Yuka cười, lau má:

"Không sao. May mà mày không ra ngoài."

Tandoru siết chặt tay anh, gằn giọng:

"Lần sau mà dám liều như vậy nữa, tao không tha đâu."

Yuka nhướn mày, huých vào vai Tandoru trêu:

"Sao? Bé yêu giận rồi hả?"

"Ừ." - Tandoru đáp, ánh mắt đỏ hoe - "Tao giận... vì tao sợ mày sẽ bỏ tao lại."

Yuka dịu lại, cúi xuống áp trán mình lên trán Tandoru. Không còn lời nào nữa.

Phía bên kia, khi cảnh sát đến đưa kẻ xâm nhập đi, Hoshi quay sang Mirei. Tay cậu vẫn còn run.

"Cậu ổn chứ?" - Hoshi hỏi.

"Không." - Mirei đáp, thật thà - "Tôi chưa từng... thấy máu nhiều thế."

Hoshi im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Cậu không cần chứng tỏ gì với tôi cả. Chỉ cần cậu an toàn."

Mirei ngước nhìn anh. Một giây. Hai giây.

Rồi bất chợt, cậu ôm Hoshi.

Một cái ôm ngắn - không gấp, không vụng về. Chỉ là một khoảnh khắc chạm vào sự an toàn thật sự.

Và Hoshi... không đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc