2. Khai cuộc
"Tôi sẽ hỏi lần lượt. Cả hai trả lời thật, không giấu giếm," thanh tra Hakimono Mirei nói khi anh đặt hồ sơ lên bàn. Giọng anh không lớn, nhưng âm sắc đều đặn và rõ ràng như tiếng kim loại nhẹ gõ lên mặt kính - vừa mềm mại, vừa khiến người ta không thể lơ là.
Yuka khoanh tay, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vẫn như thể vừa rời khỏi một bàn nhậu chứ không phải đang đối mặt với cảnh sát. Còn Tandoru thì có vẻ như đang cố ngồi thẳng hơn cần thiết, tay nắm chặt vạt áo bên dưới.
"Các cậu biết đối tượng Nao bao lâu rồi?" Mirei hỏi, mắt vẫn dán vào trang hồ sơ đầu tiên.
"Ba năm. Học cùng lớp, chung ngành," Yuka đáp nhanh, không suy nghĩ. "Không thân. Thằng đó hay trốn làm bài để ngủ trong phòng tối, có hôm còn đi nhầm phòng học."
"Cậu ấy từng có biểu hiện gì bất thường? Trốn học, hành vi khác lạ, tiếp xúc với người lạ?" Mirei vẫn không nhìn họ, nhưng đôi mắt tím ẩn sau hàng mi cụp đã khẽ lay động.
Tandoru là người trả lời lần này, giọng anh nhỏ và đều như cách anh thường đọc tên các chất liệu điêu khắc: "Nao sống khép kín. Tụi em chỉ rủ nó đi uống hôm nay vì đông đủ bạn bè, không ai để ý nó có vấn đề..."
"Có ai trong nhóm từng hỏi vay tiền, hay tỏ ra có nhiều tiền bất thường không?" Mirei hỏi tiếp.
Yuka nhướng một bên mày, liếc sang Tandoru rồi lại nhìn Mirei. "Không. Nếu có thì bọn tôi đã hỏi mượn lại rồi."
Tandoru đá nhẹ chân Yuka dưới bàn, ra hiệu im lặng. Lần này thì rõ ràng không phải trêu chọc nữa - cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng thật sự.
Ở góc phòng, sĩ quan cơ động Hoshi dựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực. Bộ đồ đen bó sát khiến dáng người cao lớn của anh càng thêm lạnh lùng, và ánh mắt anh - không rời khỏi Tandoru dù chỉ một giây.
Mirei dừng lại. Anh nhìn cả hai người, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Vậy hai người có biết Nao đang giao hàng cho ai không?"
"Không." Tandoru lắc đầu. "Bọn em chưa từng thấy nó dính đến thứ gì lạ. Cũng không có dấu hiệu bị đe dọa hay nghiện ngập."
Mirei khép hồ sơ lại, ngẩng đầu. "Tạm thời hai cậu được về. Nhưng không rời khỏi Tokyo. Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc nếu cần thêm lời khai."
Yuka đứng dậy trước, vươn vai. "Sớm vậy à? Tôi còn tưởng bị giữ lại vài tiếng nữa cơ."
"Tôi khuyên anh nên dùng thời gian đó để nghỉ ngơi thay vì đùa giỡn," Hoshi lên tiếng lần đầu, bước hẳn lại gần bàn. Giọng anh trầm, lạnh. "Đây là án buôn ma túy, không phải sàn diễn cho mấy kẻ hám spotlight."
Yuka liếc nhìn anh một cái, miệng cười nhếch đầy thách thức. "Ồ, đồng chí nghiêm khắc quá. Nhưng mà... đồ bó hợp anh thật đấy."
Tandoru tái mặt, vội kéo tay áo Yuka. "Mày thôi đi...!"
"Thôi được rồi, ra ngoài trước đi," Mirei can thiệp, giọng vẫn ôn hòa như cũ. "Tôi sẽ gọi nếu cần."
Khi cả hai vừa rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng họ, không khí trong phòng liền thay đổi.
Hoshi im lặng vài giây rồi nhìn Mirei. "Cậu thấy gì không?"
"Anh thích cậu ấy hả? Cậu nhóc với mái tóc dài nữ tính đó?" Mirei hỏi, nét mặt thoáng hoảng hốt.
"Không, gu tôi không phải mấy tên nhóc con." Hoshi cau mày. "Nghiêm túc đi Mirei."
Mirei cười gượng, gật đầu, ánh mắt hướng về cánh cửa đóng kín. "Tandoru không hề biết mình đang bị để ý."
"Không phải bởi tôi," Hoshi nói, giọng thấp hẳn xuống. "Có ai đó khác đang theo dõi cả hai bọn họ từ trước vụ này."
Mirei quay lại, ánh mắt nghiêm trọng hơn. "Anh có chắc không?"
"Rất chắc." Hoshi đáp, khoanh tay lại. "Nguồn tin từ nội bộ. Có người bám theo nhóm sinh viên điêu khắc này vài tuần rồi. Nao chỉ là mồi nhử - mục tiêu thật sự có thể nằm trong nhóm hai người đó."
Mirei gật nhẹ. Anh ngồi xuống, mở hồ sơ thêm một lần nữa, lật đến ảnh chụp của nhóm sinh viên. Từng khuôn mặt lướt qua trước mắt anh - nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn ở một người duy nhất: Chobun Tandoru. Nét mặt sắc sảo, mái tóc đen thắt bím, nụ cười nhẹ như không dính vào thế giới xung quanh.
"Một trong hai cậu ấy đang che giấu điều gì đó," Mirei nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe. "Nhưng không phải là tội lỗi... Mà là sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip