5. Người thứ ba

"Anh nhìn cho kỹ lại đoạn camera này xem," Mirei nói, tua chậm đoạn ghi hình trước cổng trường nghệ thuật, nơi nhóm sinh viên của Yuka và Tandoru từng tụ tập.

Yuka cúi đầu, mái tóc đen hơi xõa ra che một phần vầng trán cao. Anh im lặng quan sát, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Không phải người trong khoa tụi anh," Yuka nói, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. "Bộ dáng... hơi lạ. Dáng đi thấp nhưng nhanh. Tay trái có vẻ nặng hơn tay phải."

Mirei gật đầu. "Tôi nghĩ vậy. Có thể là người ngoài, nhưng đã tiếp cận nhóm các anh qua ai đó bên trong. Anh nói Touya từng hút thuốc lén ngoài trường. Có khả năng lúc đó hắn gặp người này?"

"Chắc chắn rồi," Yuka nói. "Touya gần đây không lên lớp. Bữa trước tụi anh hỏi thì nó nói bị bệnh, nhưng chẳng ai thấy nó đi khám hay lấy thuốc."

"Có thể đã trốn đi." Mirei đứng dậy. "Tôi sẽ cho người đến nhà Touya."

Tối hôm đó, Tandoru đứng trong phòng khách nhỏ, tay ôm gối, mắt dán vào tivi nhưng không hề xem.

Cửa sổ ban công bỗng mở. Hoshi bước vào, gỡ găng tay da, ánh mắt quét nhanh một vòng như thể kiểm tra an toàn.

Tandoru nhổm dậy theo phản xạ. "Anh về sớm ha..."

"Không có nhiệm vụ gấp," Hoshi đáp, rồi rút một túi giấy nhỏ từ túi áo ném lên bàn. "Bánh nhân thịt, không có hành, không cay. Cậu quên ăn tối."

Tandoru cười nhẹ, hơi ngượng. "Anh... để ý cả mấy thứ đó nữa à?"

"Cậu nghĩ tôi đi theo bảo vệ cậu mà không quan sát gì à?" Hoshi nói, bước tới gần. "Cậu nói chuyện trong mơ, cậu biết không?"

Tandoru đỏ bừng mặt. "Gì... nói gì cơ?"

Hoshi khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm hoi. "Cậu gọi tên tôi. Hai lần."

Tandoru im bặt, co người vào ghế sofa, như thể đang tự tan chảy.

Hoshi ngồi xuống bên cạnh, nghiêm giọng trở lại. "Tối nay, tôi sẽ trực ca bên ngoài. Nhưng tôi muốn cậu khóa tất cả cửa sổ. Nếu có bất thường gì, gọi tôi ngay. Không cần do dự."

Tandoru gật đầu. Nhưng khi Hoshi đứng dậy, cậu bất giác kéo nhẹ tay áo anh lại.

"Anh... sẽ không biến mất đâu, đúng không?"

Hoshi quay đầu, không nói gì trong vài giây. Rồi anh khẽ nói, đủ để nghe mà không quá rõ: "Tôi không có thói bỏ lại người tôi muốn bảo vệ."

Sáng hôm sau, Yuka đến sở cảnh sát sớm hơn mọi khi. Vừa mở cửa phòng điều tra, anh đã thấy Mirei ngồi đó, áo sơ mi xắn tay, tập hồ sơ rải đầy trên bàn. Ánh sáng sớm chiếu qua cửa kính làm mái tóc xanh nhạt của Mirei ánh lên như ngọc mỏng.

Yuka huýt sáo nhẹ. "Em dậy sớm vì anh hả?"

Mirei không thèm ngẩng lên. "Tôi chưa ngủ."

Yuka cau mày, bước tới gần. "Em định làm việc kiểu này đến bao giờ?"

"Cho đến khi tìm ra ai đứng sau vụ này."

Yuka ngồi xuống đối diện, lần đầu không đùa cợt. "Em cần nghỉ một chút."

Mirei cuối cùng cũng nhìn lên. Dưới mắt là quầng thâm mờ, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén.

"Anh nghĩ tôi không biết mệt sao?"

"Anh nghĩ em đang hành xác mình vì trách nhiệm."

"Còn anh thì sao?" Mirei bật lại. "Anh cứ giả vờ vô tư, nhưng tôi thấy rõ. Từ khi Tandoru bị kéo vào chuyện này, anh không hề ổn."

Yuka im lặng. Hơi thở của anh chậm lại.

"Ừ. Không ổn," Yuka khẽ nói. "Nhưng anh quen rồi. Vì nếu tỏ ra lo lắng, Tandoru sẽ càng sợ."

Mirei dừng lại. Không ngờ người đàn ông cứ hay cợt nhả kia lại có thể nói điều ấy bằng giọng nhẹ và buồn đến vậy.

"Anh..." Mirei khẽ nói, "rốt cuộc... là kiểu người thế nào?"

Yuka mỉm cười, lần này không có vẻ trêu chọc. "Là người chẳng bao giờ dám để ai thấy mình yếu đuối."

Cùng lúc đó, đội đặc nhiệm của Hoshi đang truy quét một nhà kho bỏ hoang nằm ở rìa Tokyo - nơi Touya bị bắt gặp lần cuối cùng qua tín hiệu điện thoại.

Bên trong, một số thùng hàng bị tháo nắp. Gói giấy bọc kỹ lưỡng được mở ra, bên trong là túi nhỏ chứa chất trắng - heroin tinh chế.

Một sĩ quan chạy tới. "Sếp! Tìm thấy một bản ghi chú! Có tên Tandoru!"

Hoshi giật lấy tờ giấy, mắt nheo lại. Dòng chữ nguệch ngoạc: "Con mồi tiếp theo: Tandoru. Nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Đảm bảo, không phản kháng."

Hoshi siết chặt nắm tay. Gió đêm quất vào áo anh, nhưng người anh nóng như lửa.

Đêm ấy, sau khi báo cáo tình hình, Hoshi vội vàng đến trước cửa nhà Tandoru. Cậu vẫn thức, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ.

Tandoru ra mở cửa khi nghe tiếng gõ, chưa kịp lên tiếng thì bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

"Anh...?"

Hoshi không nói gì. Mặt anh vùi vào cổ cậu, cả người run nhẹ.

"Tôi đã suýt không về kịp," anh khẽ nói. "Chúng định nhắm vào cậu lần nữa."

Tandoru đứng yên, đờ đẫn trong cảm giác hoảng hốt và ngượng ngùng, tay khẽ đặt lên lưng anh. "Em ổn... Em không sao mà..."

"Không," Hoshi thì thầm. "Từ giờ, tôi sẽ không để bất cứ ai đụng vào cậu nữa."

Sáng hôm sau, tin tức về cuộc truy quét lan ra. Touya bị bắt. Trong điện thoại hắn, ngoài thông tin về băng buôn ma túy, còn có hình Tandoru đang cười - bức ảnh bị chụp lén từ cửa sổ căn hộ cậu.

Yuka ném điện thoại xuống bàn. "Tụi khốn này chơi bẩn."

Mirei siết bút, ánh mắt tối lại. "Chúng còn chưa dừng đâu. Và Tandoru... chỉ mới là mắt xích đầu tiên."

Yuka ngẩng lên. "Em có sợ không?"

Mirei cười nhẹ. "Tôi chỉ sợ không bảo vệ được ai."

Yuka đứng dậy, bước đến bên người thanh niên đó. "Vậy để anh bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc