8. Mặt khác của kẻ vô tư

Quán rượu cũ nằm nép mình dưới tầng hầm một tòa chung cư bỏ hoang ở khu Shinagawa. Biển hiệu nháy điện đã tắt, cửa gỗ mục nát chỉ hé một kẽ nhỏ, đủ để lọt ánh sáng đỏ lờ mờ từ bên trong.

Yuka đội mũ beanie thấp, mặt đeo khẩu trang, bước vào như một bóng ma.

Bên trong quán gần như vắng người, chỉ có một bàn góc có người ngồi, lưng tựa ghế, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Kẻ đó ngẩng lên khi thấy Yuka, và nở nụ cười méo mó.

"Lâu rồi đấy, Hayashi."

Yuka kéo ghế ngồi xuống, không tháo khẩu trang. Giọng anh trầm hẳn đi, không còn vết gì của vẻ lả lơi thường ngày. "Tôi cần biết Igarashi đang ở đâu."

Gã kia bật cười, tiếng cười khan khô như sỏi lăn. "Mày tưởng mày là ai? Bạn cũ? Đồng phạm? Hay anh hùng muốn chuộc lỗi?"

Yuka đặt một phong bì dày lên bàn. "Tôi không phải bạn hắn. Nhưng tôi từng mắc nợ hắn một lần - và giờ tôi trả bằng cách cắt đứt hoàn toàn."

Người kia nhìn chằm chằm phong bì rồi hất đầu. "Mày nghĩ hắn để yên cho mày sao? Hắn đã lên danh sách từng đứa phản bội rồi."

"Và cái tên đầu tiên là tôi, đúng không?" - Yuka cười khẽ, lần đầu tháo khẩu trang xuống. Gương mặt quen thuộc, nhưng giờ ánh lên thứ gì đó lạnh lẽo - một sự bất cần, như thể anh đã chuẩn bị chấp nhận mọi thứ.

"Tao cảnh báo mày rồi đấy," gã kia đứng dậy, vỗ vai Yuka. "Có khi không phải chỉ mình mày bị kéo xuống đâu. Mấy đứa mày đang chơi cùng... tốt nhất đừng để dính dáng gì."

Trong một quán ăn gần trường, Tandoru ngồi nhai đũa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Yuka chỉ là: "Tao có việc riêng, đừng đợi cơm."

Cậu chẳng hiểu sao, nhưng một linh cảm kỳ lạ cứ nhấn nhá trong ngực. Yuka chưa bao giờ hủy hẹn đột ngột như vậy - nhất là khi biết hôm nay Tandoru vừa nộp đồ án thành công, lẽ ra phải cùng ăn mừng.

Cậu bấm số gọi lại. Không ai bắt máy.

Ở một khu xưởng bỏ hoang, khoảng một đến hai giờ sáng.

Mirei đứng lặng bên kia đường, chiếc ô màu đen che ngang mặt khỏi cơn mưa rả rích.

Cậu đã theo dõi Yuka từ chiều. Không phải vì nghi ngờ, mà vì lo.

Thứ cảm giác khi phát hiện người mình đang để tâm giấu mình chuyện gì đó - nó khiến cậu mâu thuẫn, loay hoay giữa tư cách thanh tra và... một thứ gì đó riêng tư hơn.

Khi Yuka bước ra khỏi tòa nhà, dáng anh loạng choạng. Trên má có một vết máu rịn ra từ khóe môi, áo khoác bị xước vai. Anh không nhìn thấy Mirei đứng trong bóng tối.

Nhưng cậu thì nhìn thấy tất cả.

Yuka vừa đi được vài bước thì một bóng đen xuất hiện sau lưng, không tiếng động. Cậu ta chưa kịp quay lại thì một cú đấm đấm thẳng vào bụng khiến anh gập người.

"Vẫn ngu như xưa," - một giọng lạ rít lên bên tai - "Tự mò vào hang cọp."

Yuka cố gắng gượng dậy thì bất ngờ một thân hình nhỏ hơn lao vào từ bên hông - nhanh và dứt khoát. Mirei không nói gì, chỉ dùng cây gậy baton rút từ túi áo đập thẳng vào cổ tay kẻ kia.

Tên lạ rít lên, lùi lại, nhưng bị Mirei chặn trước. Dưới ánh đèn đường mờ, khuôn mặt của cậu dính mưa, mắt ánh lên lửa giận.

"Cút trước khi tôi gọi đội đặc nhiệm," Mirei nói, giọng trầm. "Hoặc tôi có thể giữ anh lại vì tội hành hung người khác ngay bây giờ."

Kẻ đó lưỡng lự một giây, rồi quay đầu chạy mất hút.

Mirei quay sang Yuka - lúc này đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm sườn, thở dốc.

"Em... theo dõi anh?" Yuka hỏi, giọng khàn.

"Phải. Vì tôi biết anh đang nói dối." - Mirei cúi xuống, kéo tay anh lên - "Và vì tôi không muốn mất anh."

Yuka khựng người, ánh mắt như muốn nói gì đó - nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp#ốc