[Đoản] Thích
Author: Yuk~sama
Genre: Shoukoku no Aitar fanfic, SA/BL, ngọt, hường, H, đoản, HE
Pairing: Zaganos Zehir x Mahmut Turghil
Warning: có H, miêu tả cặn kẽ, hạn chế độc giả dưới 18 tuổi, nếu có xem thì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về tâm hồn trong sáng của các bạn.
————————
Zaganos nhướn mi quan sát tiểu tình nhân của mình. Mặt Mahmut không thể đỏ hơn được nữa, cậu cúi đầu xuống, bối rối không nói gì.
Hắn không nhớ rõ chuyện đêm qua là thế nào, nhưng mà hình như… Mahmut không phản kháng.
Còn có hưởng ứng hay không thì không biết…
"Mahmut."
Không đợi thiếu niên phản ứng, hắn nâng cằm cậu lên, áp lên môi cậu một nụ hôn. Hắn có thể cảm thấy Mahmut đang khẽ run lên, và đang cố gắng đẩy hắn ra, hoặc là đang có ý định đó… nhưng mà phản kháng như vậy, có hơi nhẹ nhàng thì phải?
Hắn buông cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc, sau đó liếm nhẹ môi cậu một cái. Bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo, liền bị chặn lại.
"Đừng…" Mahmut gần như là van xin, đẩy tay hắn ra.
"Sau chuyện đêm qua, em còn ngại cái gì?"
Mặt Mahmut càng đỏ hơn, "Chuyện đó… không phải như vậy mà…"
"Hửm? Vậy là như thế nào?" giọng nói du dương mang theo một tia nguy hiểm, hắn quyết đoán kéo áo cậu xuống.
Cơ thể trắng ngần từ trên xuống dưới đầy vết hôn. Có vẻ như làm hơi quá thì phải. Cơ mà Mahmut cũng đã 17 tuổi rồi, đủ lớn nhỉ…
"Đừng nhìn…" Mahmut vội kéo chăn lên che, liền bị hắn đè xuống.
"Còn có cái gì chưa nhìn nữa đâu?"
"Không… đừng, Zaganos…"
Có lẽ tại ánh mắt của thiếu niên quá đỗi thê thảm, hắn buông tha, "Được rồi không nháo nữa, ra bôi thuốc."
"…"
Cuối cùng Mahmut cũng không có ý kiến gì nữa, tựa vào ngực hắn để mặc hắn xử trí. Ưm, về tổng thể mà nói, Mahmut… mềm thật đấy. Nhưng trí lí của hắn vẫn còn đủ để nhắc nhở về việc đêm qua bọn họ đã dây dưa rất lâu, và bây giờ Mahmut đứng còn không nổi nữa, nên hắn bôi thuốc xong liền buông tha, vô cùng nhân từ mà cho phép thiếu niên ngủ trên giường mình.
Mahmut im lặng quấn mình vào trong chăn đệm mềm mại, có chút bối rối mà nằm cạnh hắn. Lật lật trang sách, hắn liếc sang thiếu niên đang rón rén tựa vào mình.
Nếu không phải quá hiểu rõ Mahmut, có lẽ hắn đã cho rằng tất cả chuyện này là do Mahmut bày ra. Lên giường với một người mình không thích tí nào, sau đó im im lặng lặng không phải kháng, còn không cự tuyệt thân mật như vậy, nghĩ thế nào cũng không bình thường. Hoặc có thể là do hắn vẫn chưa hiểu rõ Mahmut cho lắm… nhưng mà nhìn bộ dáng này, hắn không nỡ bức cung, thôi thì còn nhiều dịp khác mà.
Cuối cùng cũng xong việc, Zaganos dời mắt đến thiếu niên đang bối rối xếp lại tập tài liệu.
Sau hôm đó, Mahmut có hơi trốn tránh hắn ở những nơi đông người, nhưng mà khi chỉ ở riêng bọn họ thì không. Thậm chí còn không phản đối nữa chứ… có nghĩa là ngầm đồng ý nhỉ?
Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo đối phương vào lòng, hôn nhẹ lên cổ. Mahmut hơi run lên, khẽ ưm một tiếng, nhưng không có phản ứng gì khác.
"Em có vẻ không phản đối… ta có thể giả thiết rằng, em thích chuyện này không?"
"…Không phải vậy mà." Mahmut thì thầm, vành tai hơi đỏ lên.
"Đi tắm nhé?"
"…" Mahmut cứng ngắc gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn.
Để thiếu niên dựa vào tường, Zaganos cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu. "Muốn rồi?"
"Ưm…" Mahmut phát ra một tiếng rên rỉ, chặn lại bàn tay đang sờ loạn của hắn, "Từ từ thôi…"
"Ừ…" hắn cắn lên cổ cậu, tay nhanh chóng cởi bỏ trang phục vướng víu trên người bọn họ. Mahmut có vẻ không quen lắm với chuyện này, bối rối ôm cổ hắn.
"C-chỗ đó…!!"
"Ngoan, cố gắng một chút…" Zaganos thì thầm trấn an, một ngón tay tiến vào trong.
"A…!! Đừng, đau…"
"Một lát sẽ không đau…"
Bên dưới căng cứng của Mahmut dần thả lỏng. Đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng ngập nước, thiếu niên tựa sát vào hắn, cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ, nhưng vẫn không che dấu được hơi thở dồn dập mỗi lần hắn chuyển động. Hắn thêm một ngón tay vào nơi đang nóng và ướt dần bên dưới cậu. Mắt Mahmut mở lớn, muốn nói gì đó, cuối cùng đôi môi mềm mại khẽ thì thầm, "Nhẹ thôi, Zaganos…"
Nghe được thiếu niên gọi tên mình bằng chất giọng ướt át kia, hắn suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Zaganos hung hăng hôn xuống cổ cậu, nghe thiếu niên bật ra tiếng rên khẽ. Ngón tay hắn chuyển động, đâm sâu vào trong.
"A…!! Chỗ đó… ưm…"
Dòng chất lỏng ấm áp chảy qua tay hắn. Hắn hôn nhẹ lên vành tai Mahmut, "Đã ra rồi?"
"Ưm…"
Nụ hôn trượt xuống cổ, hắn cắn nhẹ xương quai xanh của cậu, để lại vết hôn đỏ chót vô cùng nổi bật. Tay hắn xoa nhẹ đầu nhũ đang căng cứng lên, véo một cái.
"Ah…"
"Yên tâm, tôi không bỏ sót đâu."
Hắn liếm nhẹ lên đầu nhũ đã đỏ hồng, dùng lưỡi day day một chút rồi cắn nhẹ. Mahmut bật ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, thân thể run rẩy kịch liệt. Zaganos ép cậu sát vào tường, chen một chân vào giữa hai chân cậu, tiếp tục hôn.
Cảm thấy có vật gì đó nóng rực đang chạm vào bên dưới mình, Mahmut cứng đờ, "Anh… định…"
"Tập trung." hắn cười khẽ, nhẹ nhàng tiến vào trong.
"Ah…!! Z-Zaganos… đừng…"
"Ngoan, chịu đựng chút…" cảm giác mềm mại khiến hắn ngay lập tức gần như mất đi toàn bộ trí lí. Nhưng mà nếu hắn không khống chế được, Mahmut sẽ không chịu nổi mất… chỉ cần đồ ngốc đó đừng tiếp tục gọi tên hắn và trưng ra biểu cảm dụ dỗ như vậy, hẳn là không sao cả.
"Không… nó to quá, không vừa đâu… ưm…!!"
"Ngoan, vào hết rồi."
Zaganos hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng chuyển động. Mahmut không nhịn được tiếng rên rỉ nữa, cậu dựa vào tường, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, mơ màng nhìn hắn. Hắn cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè mà dây dưa, đến khi hô hấp thiếu niên bắt đầu dồn dập rồi thì buông ra, liếm nhẹ môi cậu. Khoái cảm từ hạ thân truyền lên càng ngày càng nhiều, hắn mạnh mẽ công kích vào vào nơi sâu nhất của thiếu niên. Rên rỉ của Mahmut càng ngày càng lớn, bị khoái cảm công kích đến trí lí cũng chẳng còn. Hắn đột nhiên đâm mạnh một cái, sau đó ra.
"Ahh…!!"
Hắn rút hạ thân của mình ra. Dòng chất lỏng màu trắng đầy ái muội chảy xuống sàn. Mahmut mềm mại tựa vào ngực hắn, cố gắng bình ổn hơi thở. Phát hiện ra động tác của hắn, cơ thể cậu cứng đờ, "Zaganos…"
"Đã để em tốn công lặn lội đường xa đến đây, mà lại chỉ làm có một lần à?"
"Đừng, khoan đã… ahhh!!"
…
Hôn lên cổ Mahmut, hắn nhẹ nhàng lau người cho cậu. Trong lòng khẽ thở dài về cái sự không có tiền đồ của mình, đã 26 rồi còn bị một thiếu niên 17 tuổi làm cho mất kiểm soát, thật là…
"Ưm… Zaganos…" Mahmut lẩm bẩm, rúc đầu vào cổ hắn, thuận tiện cọ một chút, "Lạnh…"
Từ bao giờ mà Mahmut thoải mái bên cạnh hắn thế nhỉ?
Hm, hình như trước giờ chưa có lúc nào không thoải mái cả…
Thế mà hắn tưởng Mahmut ít nhất cũng có một chút ác cảm với hắn chứ. Xét khía cạnh này mà nói, tên ngốc đó quả thật khá vô tư. Không, mức độ này không thể gọi là vô tư nữa rồi… hắn bế Mahmut lên giường, đơn giản choàng một cái áo cho cậu, nếu không mặc gì mà ngủ cùng nhau, vậy hắn sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mất.
Ban đêm, trăng sáng.
Zaganos thong thả đi bộ về. Thật ra mua dược liệu có thể sai người, nhưng lần này là những nguyên liệu hiếm, hắn không tin tưởng giao kẻ khác.
"Mahmut, tôi thích em!! Thật sự!!"
Sleyman?
Nếu không phải vì nhân vật chính trong lời nói kia, hắn cũng sẽ không ở lại hóng chuyện.
Chưa đầy năm giây sau câu nói đó, một bóng người hoảng hốt chạy ra, sau đó… nhào thẳng vào lòng hắn.
Sau đó Sleyman đi ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn và Mahmut, sau đó ánh mắt lộ ra bi thương cùng phẫn nộ.
Zaganos: "…"
Hắn chưa kịp nói lời nào thì Mahmut đã khôi phục, áy náy ngẩng đầu nhìn, "Xin lỗi, tôi thật sự không thể tiếp nhận tình cảm đó…"
"Thật sao? Em thích… hắn?"
Mahmut im lặng gật đầu, Zaganos phát hiện ra cậu có chút chột dạ, len lén nhìn hắn. Để đề phòng tình hình sẽ phát sinh bất kỳ chuyện gì nữa, hắn không lạnh không nhạt lên tiếng, "Ta tưởng rằng ngươi đã có việc để làm, mà không phải là câu dẫn người của ta, ở đây."
"Zaganos Pasha…" ánh mắt đối phương thoạt nhìn có chút phức tạp, trộn lẫn giữa ghen ghét, phẫn nộ và tôn kính, "Tôi cũng tưởng rằng ngài có việc để làm, mà không phải là xen vào giữa chuyện của tôi, ở đây!! Đến cả Mahmut mà ngài cũng…"
"Thì sao? Là cậu ta tự nguyện trèo lên giường ta, không phải ta."
Sleyman thoạt nhìn chấn kinh. Nhân cơ hội này, hắn kéo Mahmut về, sau đó thấy thiếu niên hơi lảo đảo thì ẵm cậu lên. Một đường Mahmut chỉ im lặng, thi thoảng liếc nhìn hắn. Về đến nhà, cậu chui vào trong chăn không thèm nói gì.
"Giận à?" Zaganos ngướn mày, "Tôi nói sai gì sao?"
"Không." Mahmut lẩm bẩm, giọng nói có chút hờn dỗi.
Hắn nhìn thiếu niên đang không hài lòng đá đá chăn, bất đắc dĩ xoa đầu cậu, "Được rồi, dù sao cái giường này cũng là tôi tự nguyện nhường ra một nửa."
"…" Mahmut không nói gì, nhưng cơn giận có vẻ đã tiêu biến. Cậu quay lại, lén lút nhìn hắn một cái, sau đó rúc vào vòng tay hắn, thấy không phản đối liền vui vẻ cọ cọ, sau đó ngủ.
Hay là, Mahmut thích hắn thật?
Nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu của thiếu niên kia, hắn phát ra tiếng thở dài khe khẽ, quyết định gạt chuyện này ra khỏi đầu. Nếu không, hắn thực sự sẽ thức trắng đêm mất…
"Em thích làm chuyện này với tôi lắm sao?"
"…" mặt Mahmut đỏ lên, không nói gì.
"Hay là… với ai cũng được?"
"…Không phải vậy!"
Hắn ngẩn người nhìn thiếu niên có vẻ hơi tức giận. Đôi khi Mahmut khó hiểu như con gái vậy đó… nói thì nói vậy chứ hắn vẫn phải hiểu cho bằng được, không thì xong rồi.
Hắn vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của Mahmut, khẽ cười, "Thích tôi tới vậy sao?"
"…!!" mặt Mahmut càng đỏ hơn, cậu im lặng một lát, bối rối nhìn hắn.
"Sao vậy?"
"Làm sao tôi biết được chứ!!" cuối cùng thiếu niên bùng phát, trừng mắt nhìn hắn.
"…"
"Anh khác… những người khác, tôi không cảm thấy ghét khi mà anh làm như vậy…" Mahmut hơi do dự ngẩng đầu lên, "Đây… gọi là thích sao?"
"…"
Hắn chỉ cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đập loạn xạ lên rồi… đồ ngốc này, vẫn câu dẫn người khác như thế.
"Có thể lắm?" hắn kéo Mahmut vào lòng, hôn nhẹ môi cậu. Thiếu niên lần này phối hợp hơn, đáp trả nụ hôn của hắn, đến khi hơi thở cả hai bắt đầu hỗn loạn mới buông ra.
"Anh còn chưa trả lời." hắn nghe Mahmut lầm bầm như vậy.
"Gì cơ?"
"Thường thì một người tỏ tình, một người sẽ đáp ứng hoặc từ chối mà…"
"Em cũng biết đó là tỏ tình nữa hả?"
Mahmut trừng hắn một cái.
"Em luôn có được thứ mình muốn, phải không? Mahmut." hắn khẽ cười, sau đó cúi đầu nhìn thiếu niên.
"Tôi thích em."
Mahmut ngây người, "…Thật chứ?"
"Tôi lừa em làm gì?" hắn bất đắc dĩ chọc má cậu, "Em nghĩ tôi có thể lên giường hay chiều chuộng một người tôi không thích à?"
"Không… em nghĩ anh sẽ không thích em." Mahmut thì thầm, dụi đầu vào ngực hắn, "Tài năng chiến lược hay gì đó sẽ không nằm trong danh sách người yêu của anh, mà ngoài nó ra em không nghĩ mình còn gì cả."
"Vậy tôi có điểm nào đáng để em chú ý à?" hắn nhướn mày.
"Khuôn mặt, giọng nói của anh, ngay cả từng cử chỉ của anh…" Mahmut bĩu môi, "Chẳng phải có một đống người thích anh hay sao?"
"Chưa lên giường với nhau được bao lâu mà em đã ghen rồi, tôi có nên mừng vì sức hấp dẫn của mình không?" Zaganos cười khẽ, hôn nhẹ lên môi cậu, "Nói như vậy, mấy lần đó em thực sự nhìn tôi đến thất thần đấy à?"
"…Sao anh biết?"
"Sao tôi không biết?" Ánh mắt rõ ràng như vậy.
Mahmut bĩu môi không buồn tranh cãi nữa, sau đó nghĩ một lúc lại hỏi, "Anh có bao giờ định kết hôn chưa?"
Zaganos lờ đi một chút ghen tuông và buồn bã ẩn ẩn trong giọng nói, nhướn mi mắt lên tỏ vẻ khó hiểu, "Chúng ta đã lên giường, sau đó tỏ tình, bây giờ là kết hôn, em có vẻ hơi vội vàng đấy?"
"…Không phải vậy!!" đề tài đổi hướng quá đột ngột, Mahmut hơi đỏ mặt, cuối cùng im lặng không nói gì, nhưng cũng không còn có vẻ lo lắng thiếu an toàn như trước nữa.
"Nếu là hôn nhân chính trị, trước kia có lẽ nếu thực sự đem lại nhiều lợi ích thì tôi cũng sẽ làm. Chỉ là không cần thiết, thế thôi."
"Em cũng đâu có cần thiết cho mục đích của anh, đúng không?"
"Sao không? Tôi muốn có được em, đương nhiên phải kết hôn với em rồi."
"…" Mahmut im lặng, nhưng tâm trạng trở nên tốt hơn thấy rõ. Một lát sau cậu chợt nhớ ra, "A, anh chưa nói tại sao thích em."
"Nếu em thực sự cần một lí do, hm… tôi chỉ là thích cách em chú ý đến tôi gần như mọi lúc mọi nơi. Mặc dù em nhìn lén có hơi lộ liễu đấy."
"…Anh cũng vậy mà!! Nếu anh không chú ý đến em, vậy làm sao anh biết em để ý anh chứ!"
"Tôi có khá nhiều cách để biết, nhưng không thể phủ nhận… em đều có vẻ nổi bật mọi lúc mọi nơi thật."
Zaganos nhìn giờ, "Cũng khuya rồi đấy, em định ngủ lại đây luôn à?" nhìn xuống vẻ mặt Mahmut giống kiểu "anh cứ thử từ chối xem" thì bật cười, kéo chăn đắp cho cậu, "Được rồi, ngủ ngon, Mahmut."
"Uh, ngủ ngon, Zaganos."
"Tôi thích em."
"…Em cũng thích anh."
————————
Tác giả có lời muốn nói: tui thích kiểu từ tình dục đến tình yêu, và tui thích ngọt không thích ngược, nên tui viết ra fic này. Tui không hiểu vì sao người ta cứ mặc định là thích thầm không dám nói rồi xxx thì sẽ thành ngược. Tại sao phải đối xử tồi tệ để khiến người mình thích không dây dưa với mình nữa, trong khi cả 2 thậm chí không có hiềm khích gì với nhau? Hay là người khác tự nguyện trèo lên giường mình vì thích mình thì nhất định phải hắt hủi người ta? Rảnh à? 2 bé cưng của tui mới không ngu như vậy!! (ノ 'Д´)ノ ︵┻━┻ vậy nên tui không ngược ai hết. Đơn giản, hường phấn. Valentine chỉ cần vậy thôi. Tiếc là muộn mất một ngày nhỉ.
Cơ mà tui thấy tội lỗi với mấy ông trong lịch sử quá. Nhưng ngọn nguồn đều từ Katou-sensei nên chắc không sao đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip