Chương 5

Severus cố lê thân xác trở lại trạng thái tỉnh táo, những tia lửa xanh và tuyệt vọng tăm tối bám lấy trí nhớ, lôi hắn trở lại cơn ác mộng. Hớp không khí giữa cơn đau nhói hành hạ mạn sườn, hắn thoáng mở mắt rồi vội nhắm lại, căn phòng sang trọng của Trang viên Malfoy đập vào mắt hắn.

Hai ngày trước, được mời đặt chân đến cái thánh địa đậm lý tưởng thuần chủng này đúng là cái mà hắn mơ ước nhất.

Gần như ngay sau khi tốt nghiệp, Lucius đã dẫn hắn đến Trang viên Malfoy, lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Mulciber cũng có mặt, dù lúc đó hắn ta chưa chứng tỏ được mình xứng đáng như Avery. Họ đã ngồi trong phòng khách hoa lệ của Lucius, nhấm nháp rượu brandy còn đắt hơn tổng số tiền mà cha Severus kiếm được trong một tháng, ngập ngụa trong việc thảo luận về Nghệ thuật Hắc ám. Lucius đã kể cho họ nghe về Chúa Tể Hắc Ám, đã khoe Dấu Hiệu Hắc Ám, và hứa hẹn sẽ đem lại sức mạnh, sự trọng vọng nếu họ quyết định gia nhập.

Severus ngờ rằng giờ hẳn hắn sẽ chẳng còn nhận được những lời hứa ấy đâu.

Những ngón tay, lạnh run vì sốc, co lại trong vô thức, tìm kiếm cây đũa chẳng còn ở đó. Hắn bỗng cảm nhận sự lạnh lẽo bất ngờ của mặt sàn cẩm thạch bên dưới, và nhận ra ai đó vừa hạ hắn xuống.

"Sao lại thế này?" Giọng Narcissa trầm thấp, ngân nga, đầy vẻ gấp gáp. "Lucius, anh đã làm gì vậy?"

"Cậu ta từ chối," Lucius trả lời gãy gọn.

"Nhưng tại sao?"

Severus nghiến răng kiềm chế tiếng cười. Phải rồi, cứ để Lucius thử giải thích chuyện này với vợ gã đi.

"Cậu ta say mê một Máu bùn," Lucius cười khẩy.

"Con bé Evans đó?"

"Em biết? Yêu dấu, đáng lẽ em nên nói cho anh."

"Cậu từng thích nó hồi đi học," Narcissa lạnh nhạt đáp. "Em tưởng là cậu ta đã vượt qua được cái thời niên thiếu đó rồi."

"Rõ ràng là không."

"Cậu sẽ thất vọng thôi. Potter đã cho đăng tin tuyên bố đính hôn với con bé lên Nhật báo Tiên tri sáng nay."

"Tôi đã nói rõ với nó là Potter chỉ như quân tốt thí thôi. Cậu ta từ chối không nghe lẽ phải."

Giọng Narcissa còn hạ thấp hơn. "Anh tính làm gì với nó? Chúa Tể Hắc Ám đang chờ lòng trung thành của cậu ta-"

"Ta sẽ dâng cậu ta cho Chúa Tể Hắc Ám xử phạt," Lucius lạnh lùng tuyên bố. "Chẳng còn cách nào khác -"

"Anh sẽ bị trừng phạt, Lucius!"

"Còn đỡ hơn là để nó trốn thoát-"

"Vẫn còn cách khác mà!"

Một khoảng im lặng phủ xuống. Severus muốn mở mắt, nhưng lợi thế khi nhắm tịt chúng lại quá khó đánh đổi.

"Ài," Lucius đáp. "Anh không nghĩ cách đó sẽ thành công đâu."

"Ít nhất cũng phải thử, Lucius!"

"Được thôi. Imperio! [Lời nguyền độc đoán!]"

Ngay từ âm tiết đầu tiên, Severus đã gồng mình sẵn sàng, nhưng ngay cả lớp lá chặn Bí thuật khóa tâm của hắn cũng không chặn nổi đợt tấn công đầu tiên mang lại sự thảnh thơi, mãn nguyện hoàn toàn.

Ngươi sẽ trung thành, giọng nói trong đầu hắn ra lệnh dịu dàng. Ngươi sẽ phụng sự Chúa Tể Hắc Ám. Đây là những gì ngươi luôn tìm kiếm.

Severus lơ lửng, nhất thời chìm trong cảm giác thanh thản. Đúng, đúng là hắn mong muốn phục vụ Chúa tể Hắc ám. Điều đó sẽ mang lại quyền lực, tiếng tăm, danh dự..

Không, một giọng nói đáp lại từ sâu trong hắn, không danh dự... Lily...

Lily sẽ tôn trọng ngươi, giọng nói xa lạ trấn an. Lily sẽ muốn ngươi.

Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ toát ra từ giọng nói kia, xuyên qua hắn. Kiêu hãnh và tự tin, hy vọng, và một thứ gần như dục cảm từ sự tự tin như suối nguồn trào dâng trong hắn.

Nàng sẽ muốn ngươi, giọng nói lạ lặp lại.

Severus đấu tranh để hình dung ra nàng, Lily của hắn, mái tóc màu lửa và đôi mắt xanh dịu dàng, nàng cười rạng rỡ khi tung người rơi khỏi xích đu, bối rối khi hỏi liệu có hòa nhập được với mọi người được không.

Thay vào đó, hắn lại thấy vẻ mặt kinh tởm trên gương mặt nàng khi nàng thốt lên một từ duy nhất: "Ngươi?"

Chắc hẳn Lucius cảm nhận được sự kiểm soát đang trượt khỏi tay, vì giọng nói trong đầu hắn không còn dịu dàng mà gay gắt. Ngươi PHẢI phục tùng ta! PHẢI!

Severus biết đó là một sai lầm. Lucius đáng lẽ phải hiểu rõ hơn. Hắn chưa bao giờ bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi Tử Thần Thực Tử, mà chỉ bởi khao khát trở thành một phần của chúng. Lucius đã dành nhiều năm cổ súy cho cái khao khát đó. Sự đe dọa bất ngờ chẳng khác nào một luồng khí Bùa đóng băng.

Lớp khiên Bí thuật khóa tâm của Severus như đông đặc thành băng, phản đòn dữ dội bằng sự giận dữ sắc lạnh. Lời nguyền Độc đoán tan vào tâm trí hắn như lớp sóng bất lực.

"Ta từ chối," Severus gầm gừ.

Narcissa trông giật mình, gương mặt trắng bệch dưới ánh bình minh lọt qua khung cửa sổ. Bên cạnh ả, Lucius có vẻ bực bội nhưng không bất ngờ.

"Anh đã nói nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu," gã nói với vợ mình. "Hắn đáng lẽ trở thành thuộc hạ xuất sắc cho chủ nhân của chúng ta."

Môi Narcissa hơi mím lại khi nghe từ "chúng ta", nhưng ả chẳng nói gì. Severus nhân cơ hội, nghiêng người nhổ nước bọt lẫn máu lên một trong những tấm thảm đắt tiền tục tĩu của Lucius. Hành động thật thô lỗ, đúng kiểu cha hắn vẫn làm, nhưng thấy biểu cảm trên mặt Lucius là quá thỏa đáng.

Và xét cho cùng, hắn sắp được gặp cha rồi.

"Ngươi có hiểu," Narcissa lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào hắn, "rằng ngươi sẽ chết vì chuyện này chứ?"

"Thật sự, Narcissa, chị nên bớt coi trọng đồ nội thất nhà mình đi."

Nàng nheo mắt nhìn. "Trò này làm ngươi vui thú lắm à?"

Severus cố ngồi dậy, cảm thấy mũi dao đau điếng xuyên qua sườn, bèn thôi không cử động nữa. "Chị mong ta phải run rẩy à?"

Nàng nhìn hắn đăm đăm một hồi lâu, ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhiều hơn bất cứ cảm xúc nào khác. "Đàn ông," nàng lầm bầm.

"Anh phản đối cách ví von này," Lucius nhẹ nhàng đáp.

"Đều là do ý tưởng ngu xuẩn của anh," giọng nàng lạnh băng. "Nếu anh đừng đụng đến thằng bé -"

"Cậu ta cho thấy tiềm năng rất lớn."

"Rồi cậu chọn đứng về phía bọn dơ bẩn," nàng phản bác.

"Đúng thế," Lucius đáp. "Anh thật sự rất thất vọng. Đó là một sai lầm. Anh sẽ chấp nhận sai lầm này trước mặt Chúa Tể Hắc Ám." Nhanh chóng hít một hơi, lời vừa thốt ra như thể tưởng tượng về buổi gặp mặt ấy khiến gã khổ sở- hay kinh hoàng. "Nhưng Chúa Tể Hắc Ám sẽ khoan dung. Anh đã mang thằng bé này về cho ngài."

Narcissa liếc sang Severus lần nữa, gương mặt co lại vì khó chịu. "Chúa Tể Hắc Ám đã biết nó chống đối chưa?"

"Chưa."

Ả lại quay toàn bộ sự chú ý sang Severus. Hắn hiểu dụng ý của ả; gương mặt xinh đẹp như búp bê, cũng là đặc điểm chung của họ hàng nhà Black, đã được dùng vào mục đích như vậy nhiều lần ngay trước mặt hắn, dù ả chưa bao giờ tự mình thao túng.

"Severus," ả nhẹ nhàng cất tiếng. "Vẫn còn kịp -"

"Không," hắn cắt ngang lời ả.

Ả mím chặt môi lại. Hắn trừng trừng nhìn ả đủ lâu khiến vệt ửng hồng lan dần trên mặt ả.

"Được thôi," ả đáp. "Ngươi tự chọn đấy."

Severus cười nhếch mép. "Và Lucius thân yêu mới đúng."

Lucius cau mày còn Narcissa trông giận dữ. "Chồng ta có thể bị phạt vì sự yếu đuối của ngươi," ả lạnh lùng chế giễu, "nhưng ngươi sẽ chết vì lựa chọn này."

"Ta hình dung chắc có màn tra tấn trước," Severus bình thản nhận xét, dù những mảnh xương sườn gãy đang dằn vặt hắn.

"Đừng ngu ngốc nữa," Lucius gắt lên. "Làm ra vẻ anh hùng cũng chẳng bớt đau đớn đi đâu."

Severus không nói gì. Dĩ nhiên hắn đang sợ. Chúa Tể Hắc Ám là một phù thủy vĩ đại, ngay cả những thuộc hạ tin cậy nhất cũng chẳng biết hết những món quà hắc ám nhất của ông ta. Severus chẳng nghi ngờ gì cái chết của hắn sẽ rất thống khổ.

Nhưng rồi nó cũng sẽ kết thúc. Nỗi kinh hoàng vô ích của tuổi thơ, sự bất lực cay đắng những năm đi học, những mảnh sắc, vỡ vụn của hy vọng mà hắn vẫn ấp ủ, cho dù tự biết là vô vọng, rằng một ngày Lily có thể tha thứ... Tất cả sẽ biến mất. Hắn sống cuộc đời này như một khúc gỗ vứt vào lửa, chậm rãi cháy lụi, không tránh nổi kết cục, bóp nghẹt những kẻ xung quanh mình trong làn khói thù hận, trong khi họ lại đẩy hắn càng sâu, càng sâu vào ngọn lửa tăm tối.

Nhưng giờ, cuối cùng, cuộc đời méo mó đau khổ của hắn sẽ kết thúc. Lửa sẽ tắt, và chỉ còn tro tàn, mịn màng dịu nhẹ, không gì bẻ gãy được. Dẫu thế nào, cái ghen ghét ngấm ngầm trước số phận cái chết của cha mà hắn cất giấu cuối cùng cũng được tưởng thưởng xứng đáng.

Đó là ân huệ duy nhất hắn từng gặt được.

Khi nhà Malfoy bỏ lại hắn nằm tê liệt, chuẩn bị cho cuộc diện kiến buổi tối, Severus trống rỗng nhìn sàn cẩm thạch, lần này lại thất bại trong nỗ lực hình dung ra gương mặt Lily. Hắn từng hạnh phúc khi ở cạnh nàng, đúng không? Chắc đã có lúc, dẫu chỉ thoáng qua, hắn đã đánh cắp được khoảng thời gian hạnh phúc.

Nhưng tất cả những gì hắn nhớ được bây giờ lại là sự lo lắng khi gần nàng, sợ dọa nàng bằng sự xấu xí, nghèo túng, tầm thường của mình. Khao khát tuyệt vọng được nàng tán đồng, được yêu. Nỗi khổ sở dằn vặt biết rằng mình không đủ tốt.

Thật đáng thảm hại.

Lời nguyền tê liệt của Lucius rất mạnh. Severus biết, từ những tiếng chuông điên loạn thỉnh thoảng vang lên do chiếc đồng hồ quả lắc đắt tiền, rằng đã vài giờ trôi qua. Ánh sáng ban ngày xám xịt tràn ngập căn phòng, dù hắn không thể tự quay lại để nhìn ra cửa sổ. Cứ vài lần, hắn lại nghe tiếng bước chân khi Lucius hoặc Narcissa vội vã di chuyển xung quanh trang viên để theo đuổi mục tiêu nào đó.

Nằm đây trong chán chường ngập ngụa nỗi sợ ngày càng gia tăng, rồi hóa ra đây là những giờ phút cuối cùng của đời mình thật bực bội. Thực ra, nó còn phi lý nữa. Trong trường hợp như thế này, hắn đã dành quá nhiều thời gian suy xét về hoàn cảnh chết chóc của bản thân, và hắn luôn tưởng tượng nó phải kịch tính hơn thế này nhiều. Thông thường người ta hay nghĩ tới một cuộc đọ sức kinh hoàng. Đúng là có một trận đấu tay đôi, tất nhiên rồi, nhưng hắn đâu có mong đợi bị tê liệt sau cùng như vậy. Thật chẳng hề cao trào chút nào.

Hắn nghi rằng cảm giác này sẽ biến mất ngay khi màn tra tấn bắt đầu.

Hắn thử tưởng tượng mình muốn làm gì với khoảng thời gian này, nếu Lucius bị một cơn ngông cuồng nhân ái quét qua người và cho phép hắn vài tiếng tự do trước khi cái chết không thể tránh khỏi đến. Hôn Lily chăng? Cái đó chắc đứng đầu danh sách, nếu hắn chưa lỡ thấy vẻ ghê tởm trên mặt nàng tối qua. Lily đang kinh sợ không hề hôn hít được chút nào. Vậy thì làm gì? Đọc sách? Pha chế độc dược? Tìm Potter hoặc Black để đánh nhau lần cuối, bẻ được vài cái xương sống lưng ?

Những giờ phút giả định kia chẳng để lại gì khích lệ. Và hắn biết rõ khi mình biến mất sẽ chẳng ai thương tiếc. Hắn thậm chí còn không có cả một con cú hay con mèo đến khóc thương khi chủ vắng mặt.

Lẽ ra cái chết của hắn không gây thêm thương đau gì cho thế giới này nên an ủi hắn được phần nào, nhưng không. Hắn muốn mình trở nên quan trọng - đối với ai đó, đối với cái gì đó. Hắn muốn cái chết của mình phải hủy diệt thế giới mà mọi người từng biết.

Ích kỷ chăng? Nhưng bị tê liệt và cái chết lơ lửng ngay trước mũi thế này khiến khó mà giữ được bình tĩnh cho lắm.

"Ngài có muốn đi vệ sinh không ạ?"

Severus há hốc miệng trước giọng nói bất ngờ, giá mà có thể chớp mắt thì chắc hẳn lúc này mắt hắn trợn tròn hết cỡ. Có vẻ như hắn nhận ra giọng này. Đúng là con gia tinh loăng quăng của Lucius. Doddy, hay cái tên gì na ná vậy.

"Dobby sẽ đưa ngài đi vệ sinh," con gia tinh lo lắng nói, đôi chân trần bẩn thỉu lọt vào tầm mắt hắn trên sàn nhà cẩm thạch. Chỉ với một cái búng tay của nó, Severus cảm thấy cơ thể mình mềm ra, nhẹ nhõm trút xuống mặt sàn. Hắn phải cố nén tiếng nức nở chẳng ra làm sao.

"Ngài có đi được không ạ?" con tinh lưỡng lự hỏi.

Severus ngẩng đầu nhức nhối nhìn sinh vật đang lo lắng trước mặt. Nó thật xấu xí, với cặp mắt, đôi tai to một cách lố bịch, khoác trên mình chiếc vỏ gối trông khủng khiếp. Chắc chắn Severus đã có thể cảm ơn con gia tinh, nếu hắn không chắc sự can thiệp này được lệnh từ gia đình Malfoy. Khó mà đoán được ai kinh hãi hơn trước ý tưởng hắn tè toẹt lên sàn nhà họ.

Dù rằng Severus thích làm họ khó chịu khi nhổ nước bọt lên tấm thảm đắt tiền, hắn thừa tự trọng (có lẽ cũng có cả chừng mực nữa) để không hạ giá mình thấp hơn thế. Run rẩy tứ chi, hắn chống cơ thể đứng dậy.

Con gia tinh canh chừng hắn. "Nhà vệ sinh ở đằng này, thưa ngài!"

Lùi ra khỏi phòng vừa đi vừa quan sát, sinh vật kia dành phần lớn thời gian nhìn Severus hơn là khoảng sàn trước mặt mình. Thế nên không ngạc nhiên khi nó đập đầu vào khung cửa.

"Dobby hư," nó thì thào, rồi chủ động đập thêm lần nữa cho chắc. Severus không biết phải cười hay là cùng tham gia. Biết đâu đập đầu đủ mạnh, cú chấn động ấy sẽ khiến hắn bất tỉnh, vừa đẹp khỏi phải trải qua màn tra tấn.

Hắn thậm chí không hề nghĩ đến chuyện bỏ trốn. À thì phải, có chứ, nhưng hắn đâu bị thiểu năng hoàn toàn. Cả Lucius lẫn Narcissa đều chẳng sai con gia tinh đến chỗ hắn mà không ra lệnh cụ thể ngăn không cho hắn tẩu thoát. Đã thế lại còn bị tước đũa phép, Severus ngờ rằng khả năng của mình không xứng để đấu với phép thuật của gia tinh.

"Đũa phép của ta đâu?" giọng hắn thô ráp khi nặn ra thành câu hỏi. Nếu mà con gia tinh không bị cấm cung cấp thông tin, biết đâu -

"Chủ nhân đang giữ, thưa ngài. Ngài ấy đang cho nó vào hộc bàn trong phòng nghiên cứu."

Severus biết phòng nghiên cứu đó. Từng nhâm nhi rượu brandy trong căn phòng đó rồi, cách đây không lâu lắm.

"Ngài không được bỏ trốn đâu ạ," con tinh nghiêm giọng cảnh báo, nhưng mắt nó trợn toang vì sợ hãi. "Ngài phải đi vệ sinh rồi quay lại phòng khách."

Severus chẳng buồn trả lời. Con gia tinh dẫn cơ thể nhức mỏi của hắn vào phòng vệ sinh, rồi lên giọng the thé vì căng thẳng bảo rằng nó sẽ đợi ở ngoài.

Phòng tắm rộng, sang trọng, và với hắn, chẳng mấy bất ngờ khi không có cửa sổ. Sau khi giải quyết nỗi buồn, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, thoáng tính phí công dìm chết mình trong bồn rửa tay, rồi dừng lại trước gương, bất giác lùi một bước về sau.

Gương mặt vốn chẳng ưa nhìn đã đạt đến một cảnh giới xấu xí mới. Những chỗ thâm tím rải rác và vết cắt do cửa kính vỡ khiến da hắn chuyển màu nâu tím, lại được điểm xuyết bằng mớ tóc đen khô cứng nhúng máu. Thứ trong gương khiến hắn run sợ. Trông - à phải, trông như một thằng nhóc, giống hệt cái thằng nhãi hắn lúc xưa, từng vô số lần đứng trước gương sau khi lãnh "hậu quả" những cơn giận dữ do gã cha Muggle xay xỉn của hắn.

Hắn chậm rãi rửa sạch máu khỏi mặt. Tim hắn đang nện từng nhịp kỳ lạ, không nhanh, nhưng nặng nề hơn bình thường. Đây là gương mặt hắn, sẽ luôn luôn như thế. Hắn sẽ chết với những vết cắt và bầm tím này. Hắn sẽ chết trông chẳng khác gì một thằng con nít.

Bất ngờ, hắn nghĩ không biết có phải Lucius cố tình dàn dựng khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc này không. Có hy vọng sau hàng giờ tự giày vò trước cái chết, Severus sẽ đổi ý chăng? Có thể lắm, nếu đây là lần đầu Severus cân nhắc đến những ý nghĩ như vậy. Nếu không phải vì đã có những giờ lẩn trốn khỏi cha mình, dưới gầm giường, trong tủ quần áo, giữa đám bụi rậm cạnh sân chơi, dưới cái cầu bắc qua con sông mà cuối cùng người cha đã bỏ mạng. Nếu không phải vì những trò đùa nguy hiểm đến chết người mà Potter và lũ bạn hắn bày ra. Nếu không phải vì cái đêm khủng khiếp trong Lều Hét ấy.

Severus không thể bình tĩnh ngẫm nghĩ về cái chết, nhưng hắn miễn cưỡng chấp nhận điều sắp xảy ra.

Khi hắn mở cửa phòng vệ sinh, Dobby đang rối bời không biết làm sao cho đúng, nó vò đôi tai rồi lắc lư qua lại, chân trần giậm bành bạch xuống mặt sàn .

"Thưa ngài!" nó thốt lên như thể vừa trút xuống được gánh nặng. "Ngài không bỏ trốn!"

Severus nghĩ tới những lựa chọn khác lúc trước trong nhà vệ sinh. Có ít nhất bảy cách tự vẫn mà hắn từng cân nhắc khi đó. Vừa nãy có khi lại tự hắn thoát được cảnh đau đớn này rồi nhỉ.

"Ngài đang quay lại phòng khách," Dobby hớn hở nói, hơi búng người vì vui. "Ngài đi theo Dobby nhé!"

"Và Dobby có được lệnh lại làm ta tê liệt lần nữa không?" hắn mệt mỏi lên tiếng.

Đôi tai của con gia tinh cụp xuống. "Vâng, thưa ngài. Dobby phải để ngài lại đúng vị trí mà nó phát hiện lúc trước."

"Xui thật."

Dobby nhìn hắn nghiêm túc. "Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng Dobby phải làm theo yêu cầu. Nếu do Dobby quyết định, Dobby sẽ để ngài ở tư thế thoải mái hơn, thưa ngài. Nó sẽ kê gối để đỡ ngài dậy!"

"Đó là tấm lòng."

Con gia tinh có vẻ phấn chấn vì lời này, dẫn hắn vào phòng khách, bớt nhìn loạn xạ vì căng thẳng đi nhiều so với lúc nãy. Severus thắc mắc hắn có cử động đủ nhanh bẻ cổ sinh vật đáng thương này không. Nó chết đi chắc còn đỡ, mà hắn thì nhất định sẽ sướng hơn nhiều.

Nhưng không. Severus chẳng bao giờ nổi trội về mặt đánh đấm. Gã Muggle cha hắn chắc làm được cái trò đó, nhưng Severus ngần ngại. Thậm chí những câu thần chú đen tối nhất của hắn vẫn luôn vì mục đích phòng vệ.

Dobby vừa chỉnh tư thế cho hắn nằm trên sàn - đảm bảo rằng hắn được cúi khom ở đúng vị trí (và cực kỳ thê thảm) thì đâu đó trong nhà vang lên tiếng chuông báo.

Dobby cứng người, rồi phóng về phía cửa sổ. "Có người đến!"

Severus, vốn vô cùng muốn trì hoãn màn tê liệt kế tiếp, nhảy dựng lên và dí mũi vào cửa sổ bên cạnh Dobby. Nhìn qua khoảng đất được cắt tỉa gọn gàng, Severus nghĩ mình có thể thấy một nhóm người đang ở cổng.

Hết sức ngạc nhiên, trước tiếng chuông báo động gào thét gây khó chịu, cổng lớn bị phá tung và nhóm người tuồn vào.

"Lực lượng Thần Sáng!" Lucius hét lên từ chỗ sảnh.

Tim Severus thót lên. Có thể nào - được cứu rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip