Chương 6

Moody nhìn mặt tiền tòa dinh thự kiểu Anh cổ kính với vẻ chán ghét tột độ.

Kiểu cách đấy. Xưa nếu nằm trong tay những phù thủy khác hẳn đã rất đẹp, nhưng cái gia đình Malfoy và lòng tự tôn thuần chủng trời đánh đã vấy bẩn lên từng tấc đất ở đây. Tất cả, từ hàng rào được cắt xén tinh tươm không hề tự nhiên đến các ô kính màu ở tầng trên (miêu tả quang cảnh trong lịch sử gia đình Malfoy, như thể họ là loại thánh thần khỉ gió ấy), đều gào thét sự giàu có cùng cách tổ chức ám thị sự ám ảnh mà Moody chỉ liên hệ được với loại cực kỳ giàu có và cực kỳ vô cảm.

Tất nhiên, nhà Malfoy hội tụ cả hai yếu tố trên.

Một chút hỗn độn, đôi ba thứ vứt lung tung, đó là cái Moody thích. Để lại chút dấu vết. Lucius Malfoy - hay đúng hơn, thằng nhóc Snape - đã vạch cả một đường mòn. Phần lớn máu là của Snape, nhưng có một vệt bắn tung tóe khá đẹp cho thấy Snape cũng đã phản công hạ được ai đó.

Họ đã tìm kiếm bằng chứng phạm pháp của Malfoy suốt bao nhiêu năm. Ai có mắt đều nhận ra kiểu gì hắn chả liên quan đến Voldemort và đồng bọn, nhưng Malfoy rất khôn khéo. Quá gọn gàng sạch sẽ khiến người ta bất an.

Nhưng lúc này thì không còn nữa.

Mạng lưới kết giới của Malfoy tốt hơn của Snape, nhưng Moody có lực lượng hùng hậu của Bộ Pháp thuật chống lưng. Ngài Barty Crouch đích thân tham gia trận đột kích này. Hắn liếc sang Moody, khẽ gật đầu, và Moody truyền tín hiệu lại cho đội.

"Đếm đến ba nhé," ông gầm gừ. "Một - hai - "

Cả đội đều biết ông đủ rõ để nhớ rằng "đếm đến ba" luôn nghĩa là "đếm đến hai", và sự phòng thủ ngay cổng lớn - vốn đã căng lên đón nhận "số ba" chẳng bao giờ xuất hiện - đổ sập nhanh chóng trước đợt tấn công bất ngờ.

"Làm tốt lắm," Moody gầm gừ, nhưng Crouch đã sải bước đi trước, dẫn dắt họ theo sau hắn để tiến thẳng về phía trang viên.

Crouch. Moody không thể nói dối lòng mình là có thiện cảm với ông ta lắm. Một kẻ mù quáng tàn nhẫn, tài năng nhưng cực đoan. Moody có thể thiên về hoài nghi, lo xa, nhưng Crouch thì khác hẳn. Ám ảnh. Vô tâm. Moody muốn tóm những kẻ phạm tội. Crouch thì muốn hủy diệt chúng. Thế nhưng, Moody chẳng lấy làm tiếc nhìn Malfoy rơi vào bộ móng vuốt được cắt tỉa cẩn thận của gã đàn ông này. Một Tử Thần Thực Tử dám thiêu rụi cả một con phố nhà Muggle - dù chúng ở hay không - cũng cần tống vô ngục.

Họ ào ào tiến lên con đường dẫn thẳng tới trang viên, không thèm tản ra khắp khu đất được trang hoàng hoàn hảo. Moody cũng đã bố trí Thần Sáng xung quanh tường phía ngoài, và Crouch ủy quyền dựng kết giới chống-độn-thổ trên bán kính nửa dặm xung quanh. Không Độn thổ, không Khóa Cảng, Lò sưởi Floo cũng ngừng hoạt động từ sáng nay. Ngay cả chổi bay cũng bị bắn hạ khi chạm kết giới, nếu chẳng may chưa bị Thần Sáng tóm trước đó.

Moody không bất ngờ vì những biện pháp triệt để này. Họ chẳng gặt hái gì khác ngoài thua thiệt trong mấy tháng qua, Crouch lại thích làm gương. Không còn mục tiêu nào thích hợp hơn Malfoy giàu có, kiêu ngạo, một đại diện xuất sắc nhất của tầng lớp thuần chủng kiêu hãnh? Nhật Báo Nhà Tiên Tri sẽ tốn biết bao giấy mực kể về vụ đột kích này cả tuần liền. Thậm chí biết đâu một ngày nó còn xuất hiện trong sách lịch sử pháp thuật.

Điều đó không làm Moody quan tâm. Ông muốn hoàn thành nhiệm vụ và đẩy đám cặn bã vào sau song sắt. Phần còn lại dành cho những gã như Crouch hay Dumbledore tính tiếp.

Nhóm Thần Sáng không thèm gõ cửa chính bóng bẩy nhà Malfoy. Họ lặng lẽ vượt qua các lớp kết giới đã đứt gãy, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lách tách của năng lượng ma thuật bao bọc những người mạnh nhất trong đội: Savage, Robards, Moody. Và cả Crouch nữa, nếu gã không lạnh lùng như cá chết.

Họ chia ra lục soát khắp trang viên, không dám chạm vào thứ gì e bị nguyền rủa. Gần cửa, vài cái bẫy được gỡ ra, nhưng càng vào sâu càng ít cạm bẫy dần. Rõ ràng họ đã làm Malfoy bất ngờ. Hoặc chính Malfoy muốn như vậy.

"Cảnh giác mọi lúc," ông gầm lên, nhìn ra vẻ mong đợi liều lĩnh trên gương mặt của mấy Thần Sáng trẻ.

"Ở đây!" một giọng kêu lên bất ngờ, căng thẳng khe khẽ, từ ngưỡng cửa.

Nửa tá đũa phép chĩa lên phản ứng trước lời kêu, nhưng Moody gằn giọng, "Snape!"

Thằng bé đứng thẳng, cố gắng giả bộ can đảm, nhưng Moody nhận ra dấu hiệu nhẹ nhõm thoáng qua vẻ mặt bầm tím của nó.

"Malfoy đâu?" Crouch gắt hỏi thằng bé.

Đôi mắt đen lạnh lùng liếc sang Crouch, hơi mở to, rồi thu hẹp lại. Giọng điệu gượng gạo như sắp bị ép phải nói ra lời thằng bé không muốn. "Chắc đã biến rồi. Hắn thấy các người ở ngay cổng."

Proudfoot tiến tới trước một bước hăm dọa, Snape nhìn động thái đó với vẻ khinh thường. "Sự thật, nhóc ạ!"

"Đừng làm trò hề, Proudfoot," Moody gằn giọng.

Mắt Snape chuyển sang ông, lại mở to. Moody biết Snape nhận ra mình - trời ạ, với gương mặt đầy sẹo thế kia làm sao mà không nhận ra- nhưng thằng nhóc vẫn giữ phong thái đĩnh đạc.

"Chúng không thoát được đâu," Moody lên tiếng. "Kết giới giăng kín khắp chỗ này rồi. Chúng đi hướng nào?"

Snape giật đầu với cử chỉ kì cục, nhưng đáp, "Tầng nào phía trên. Tôi không nghe rõ. Chúng cho một con gia tinh canh tôi."

"Gia tinh?"

Moody liếc vào trong phòng. Một con gia tinh bẩn thỉu đang tự đập đầu xuống mặt sàn và lẩm bẩm, "Dobby hư! Dobby hư!"

"Cái kiểu canh gác gì đây," Proudfoot lầm bầm.

"Tôi không thể ra khỏi phòng," Snape đáp, chạm tay vào hàng rào vô hình trước ngưỡng cửa. Cử động có gì đó giật giật khiến Moody khó chịu, ánh mắt thằng nhóc cũng mang điều kỳ lạ. Từ phía sau, tiếng khóc than tự trách của con gia tinh vang lên to hơn, "Dobby hư! Dobby hư!"

"Chậm trễ mất rồi," Crouch càu nhàu. Hắn đã lên tới nửa cầu thang, hai người khác theo sát phía sau. "Bỏ qua thằng nhóc đi. Sẽ xử lý nó sau."

Snape ném cho hắn một ánh nhìn đen tối, nhưng không nói gì. Phải đến khi Moody quay đi, ông mới thoáng bắt gặp cái giật đầu khác thường của cậu học trò tóc đen này từ đuôi mắt.

"Ngươi có gì muốn nói, hả Snape?"

Thằng bé cắn chặt răng. Toàn thân như đang chịu đựng cú sốc vậy. Phía sau nó, con gia tinh gào thét, "Dobby hư! Dobby hư!" Nhưng thằng bé chỉ nói duy nhất từ, "Tầng trên."

"Dừng lại!" Moody quát lớn, liếc về phía Crouch và những kẻ kia đã tới gần đầu cầu thang. "Ta nói dừng lại rồi, Dawlish, đừng-"

Chân Dawlish vừa bước lên tầng thì cầu thang đá cẩm thạch phát nổ vang trời. Moody lao vào phòng khách nơi Snape đang đứng đó, đẩy cậu học trò xuống sàn. Đằng sau, ông nghe Proudfoot phát ra một tiếng rên thảng thốt trước khi gã đổ gục chắn ngang ngưỡng cửa, máu tuôn trào từ miệng. Xa hơn nữa, Moody trông thấy đám bụi đất cùng mảnh vỡ, thêm mấy vết mảng tối có thể là...bộ phận cơ thể chăng -

"DOBBY HƯ!" con tinh nửa gào nửa nức nở. "DOBBY HƯ!"

"Lucius!", Snape gằn giọng, mặt méo đi bởi cuộc đấu tranh diễn ra trong nó. Đôi mắt thằng bé nhìn Moody, há hốc, "Con gia tinh-"

Moody quay lại thấy con tinh giơ ngón tay về phía Snape, rên khe khẽ, "Dobby hư, Dobby hư -"

Moody thấy vụt ánh sáng ma thuật từ đầu ngón tay con tinh, nghe Snape buông tiếng rít, "...phải giết - "

"Stupefy! [Bùa choáng!] Moody ra lệnh, con tinh đổ vật xuống, nét nhẹ nhõm hằn rõ trên mặt dù nó trông khổ sở.

"S...àn...", Snape lại rít thêm lần nữa, nghiến răng tựa như mỗi từ thốt ra là cả một thử thách ghê gớm. "Tấm thảm..."

Moody nghe thấy vài tiếng rên đau đớn của nhóm Thần Sáng ở sau lưng, mấy người còn kêu nổi thành tiếng thì có, dĩ nhiên ông cũng nghe Savage và Robards kiểm tra người bị thương. Malfoy vẫn là ưu tiên cấp bách nhất lúc này. Vô hiệu hóa mối nguy trước đã.

Vung đũa phép lên theo hình vòng cung, Moody hất tung tấm thảm che mặt sàn cẩm thạch kia sang một bên. Gầm thảm trơn và sạch như tất cả mọi thứ trong ngôi nhà kinh khủng này - hay cũng sạch cho đến trước khi nổ tung - nhưng Moody biết chắc chắc gì đó phải ngầm ở đó, không thì chẳng còn lý do gì để thằng nhóc Snape cố gắng gồng sức báo tin như vậy.

Nhưng ngẫm lại, đây có thể là một cái bẫy khác. Ông liếc nhìn thằng nhóc, cặp lông mày của nó đang nhíu lại, ánh mắt của nó xoắn vào trong, vẫn đang cố vùng vẫy. Chắc chắn là Lời Nguyền Độc Đoán, nhưng Moody cũng không loại trừ những cách ép buộc khác. Malfoy thật ngu xuẩn khi không giết chết thằng nhóc ngay lập tức - Thần Sáng vẫn sẽ leo lên cầu thang dù cho không có sự khuyến khích của nó - nhưng có lẽ Malfoy đã không còn thời gian.

Lại một lần nữa, có lẽ gã sợ rằng các Thần Sáng sẽ phát hiện ra cái bẫy trừ khi họ bị lời nói dối của Snape thôi thúc vào đó.

"Ta đang tìm kiếm điều gì đây, Snape?"

Snape định mở miệng nói, nhăn mặt khi bị thế lực nào đó ngăn cản, sau đó lê lết qua sàn nhà, thở hổn hển vì đau đớn sau mỗi chuyển động, ấn những ngón tay của hắn xuống một vòng xoáy trên nền đá cẩm thạch.

"Pandora," hắn thì thầm.

Mật khẩu nghe thật đáng ngại, và Moody đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi sàn nhà tách ra, chỉ có Malfoy là mối đe dọa duy nhất, bắn ra những lời nguyền về phía ông từ một vị trí cực kì bất lợi.

Một vài thần chú phản công và vài bùa Choáng sau đó, Malfoy ngã gục xuống sàn của căn phòng bí mật, Vợ của gã đứng chết trân trong góc, ả còn chưa kịp rút đũa phép. Moody cho ả một ánh nhìn cay nghiệt. Nếu ả đang cầu mong sẽ thoát được Azkaban, thì xui cho ả rồi khi phải đối mặt với đống hổ lốn của những Thần Sáng đã chết và thương tật ngoài hành lang.

"Lên đây," ông gầm gừ, chĩa đũa phép vào ả. Với vẻ ngoài nhợt nhạt và lạnh lùng, ả bước lên một chiếc thang hẹp và leo lên sàn đá cẩm thạch. Ả ném cho Snape một ánh nhìn đầy căm ghét. Hắn quay lại nhìn ả, vẫn thở hổn hển vì đau, nhưng không còn trầy trật nữa. Không biết được liệu hắn đang cảm thấy hân hoan hay hối tiếc khi giao ả cho các Thần Sáng. Khuôn mặt của hắn lạnh tanh.

Moody trói ả lại, sau đó tới trói và cho Malfoy trôi nổi từ căn phòng bên dưới lên. Sàn nhà trượt và đóng lại ngay khi áo choàng dài của Malfoy rời khỏi, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Moody đã nắm quyền điều khiển, Thần Sáng (những người còn sót lại) sẽ lục soát nơi này từ ngoài vào trong.

Moody để cả hai nằm yên trong góc, tiến tới kiểm tra tàn cuộc bên ngoài. Khủng khiếp, còn tồi tàn hơn nữa. Dawlish văng tung tóe ra cả phía tường cùng mấy đồng nghiệp khác. Savage và Robards, những người đứng dưới chân cầu thang cùng Moody lúc cầu thang phát nổ, cũng dính nhiều vết cắt nhưng còn tỉnh táo, mặc dù qua mùi nôn mửa hăng hắc, một hoặc cả hai đã vơi hết bớt bữa sáng rồi.

Moody giúp Savage nâng một Thần Sáng bị thương nặng - khó mà nhận ra là ai được, mặt bị lột hết - lết gần về phía cửa nhà, tránh càng xa cái chỗ cầu thang sắp đứt ở trên cao càng tốt.

"Bác sĩ trị thương sắp tới," Savage vừa thông báo cho Moody, vừa gạt mái tóc vàng ngắn bết mồ hôi và máu loang lổ khỏi trán. Cô cao hơn ông nhiều, như người khổng lồ, nét mặt căng thẳng như Moody vậy. Cảm giác bảo ông người đồng nghiệp còn lại mới là nhân vật ói ra hết đồ ăn sáng.

"Crouch!" chợt Robards thốt lên.

Moody và Savage phải vượt qua đống đá vỡ để đến chỗ ông ta. Moody đoán Crouch chắc cũng chung số phận là lấm lem trên tường rồi, vậy mà vụ phát nổ dường như lại quăng ông ta qua lan can, rơi xuống và đáp bằng chiếc chân gãy ngược. Nói chung là trông ông ta còn khá khẩm hơn phần lớn mấy người ngoài kia.

"Malfoy," ông ta tức tốc hối, cái giọng cứng nhắc không mảy may bị ảnh hưởng bởi chiếc chân gãy hoặc đống hỗn loạn xung quanh. Bộ ria mép tề chỉnh đến kinh dị bị khoét một vết thẳng, không chừng hắn ta còn muốn rạch cho đều cả hai bên cơ.

"Tôi đã tóm được rồi," Moody gầm gừ. "Đã thế còn phải trả cái giá không cần thiết chút nào."

Mắt Crouch tối lại. "Bắt được mỗi một Tử Thần Thực Tử đã là có giá trị," ông đáp.

Savage và Robards chẳng thốt ra lời nào, dù hai người có trao đổi ánh mắt với Moody có lẽ phải dịch theo tiếng người có nghĩa là họ muốn tán thẳng tay vô mặt Crouch, có điều cả đám phải kiên nhẫn kìm mình lại. Để giải quyết mối nguy cấp bách hơn, họ dìu Crouch dậy - à, phải là đứng trên cả chiếc chân còn lại - Robards, khá lành nghề chữa trị, nẹp cái chân gãy, rồi niệm chú Biến Hình hóa cây nạng gỗ tạm từ một khúc lan can đổ mà lúc trước Crouch vừa rớt trúng.

"Dẫn ta tới gặp chúng," Crouch yêu cầu.

Moody ra hiệu Savage và Robards quay lại công việc phân loại người bị thương và xác chết bằng cái gật đầu. Mắt vẫn canh chừng Crouch để chắc ông ta không bị ngã lần nữa, Moody đưa ông ta vào phòng khách, nơi nhà Malfoy (hồi tỉnh cả rồi) giương đôi mắt giận dữ nhìn Snape, bản thân cậu học trò này lúc này cũng đã ngồi lên được, đang ôm bụng sườn, nhưng mắt trừng mắt lại đáp trả.

"Tại sao thằng nhóc không bị trói lại?" Crouch lập tức quát.

"Cậu ta bị lời nguyền Độc Đoán," Moody đáp.

Crouch dành cho ông cái nhìn không tin nổi. "Điều đó," ông nói, "chưa chắc đúng đâu."

Snape ngoảnh nhìn về phía khác, không còn trừng trừng nhìn nhà Malfoy nữa mà nhìn chằm chằm vào Crouch. Moody chưa kịp mở miệng giải thích gì thì Crouch đã chĩa thẳng đũa phép vào thằng bé và dõng dạc lệnh, "Incarcerous! [Bùa trói!]"

Snape lo lắng thật sự. "Nhưng -"

"Thằng nhóc chỉ cho ta chỗ nhà Malfoy trốn," Moody xen vào. "Có một căn phòng mật nằm dưới mặt sàn đó. Chính nó mở đường cho ta. Có khi chẳng bao giờ tìm được chúng nếu không có nó."

Nét mặt Crouch trở nên đen tối tột độ vì giận dữ. "Có thể. Hoặc có thể nó chỉ cứu thân để khỏi bỏ lỡ cơ hội chạy trốn."

Snape hé miệng, gương mặt bừng bừng căm phẫn và coi thường, nhưng Moody nhanh chóng lắc đầu ra hiệu im lặng.

"Chuyện này sẽ làm rõ sau ở Bộ," Moody lẩm bẩm.

"Ở Bộ?" Crouch nhại lại. "Không, ta chẳng nghĩ vậy. Lệnh triệu tập Giám Ngục sẽ sớm được truyền tới thôi." Ông vừa vân vê bùa hộ mệnh gắn cổ áo, thứ bùa lạnh lẽo rùng rợn mỗi Thần Sáng đều phải mang, thì Moody thình lình hiểu ngầm hàm ý.

"Không mở phiên tòa?" Ông đoán thế, rồi cau mày nhìn người kia.

Snape mặt cắt không còn giọt máu.

"Thế có sao đâu," Crouch khăng khăng.

"Đối với nhà Malfoy thì không sao," Moody đáp. "Nhưng với thằng bé-" Moody đánh giá qua Snape, thằng bé đáp lại ánh mắt ấy bằng thái độ bất phục trộn lẫn nỗi sợ hãi khôn nguôi. "Tôi sẽ nhất quyết muốn điều đó."

Crouch nhìn ông. Tất nhiên Crouch là sếp, nhưng Moody cũng có tiếng nói, không chỉ riêng trong Bộ. Ông đã tống vô tù nhiều Tử Thần Thực Tử hơn tất cả các Thần Sáng khác cộng lại. Nếu Moody muốn, ông có thể khiến Crouch lâm vào hoàn cảnh khó xử.

Ông không hề ngạc nhiên khi Crouch dường như nhận ra điều này.

"Được," hắn nói. "Sau khi đã - vượt qua - chuyện này," ánh mắt hắn thoáng di về vũng máu ở sảnh, nét bình thản không biểu lộ điều gì - "thằng nhóc sẽ được xét xử."

"Vậy cho tới lúc đó?" Snape hỏi thỏ thẻ đến mức Moody suýt nữa chẳng nghe thấy.

"Cho tới lúc đó," Crouch đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào thằng bé, "ngươi sẽ đến nơi mà tất cả bọn tội phạm tình nghi đến."

Moody biết ông đã làm được tối đa việc của mình với cái lời hứa đảm bảo sẽ mở phiên tòa, vì vậy ông giữ im lặng.

Crouch quay đầu khi những bóng đen u ám tràn qua cửa sổ, hình thù tựa hồn ma chập chờn biến ảo trước khung kính.

"Ngươi sẽ đến Azkaban."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip