Chương 2: Gỗ mun và Ngà voi
Chương 2: Gỗ mun và Ngà voi
Cô do dự. Tiếng nói chuyện ầm ĩ bên trong cánh cửa khép kín. Theo sau là tiếng cười. Cười giễu—dù không nhắm trực tiếp vào cô, nhưng lại nhắc cô rằng đã lâu lắm rồi cô không cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc đó.
Khi còn là học sinh, mỗi lần đứng trước cánh cửa này thường đi kèm với nỗi bất an, chờ đợi báo cáo với giáo sư một chuyện kinh dị nào đó, hoặc bị triệu tới để trả lời mấy câu hỏi buộc tội.
Giờ đây, chuẩn bị bước một mình vào không gian linh thiêng ấy, cô kinh hoàng nhận ra mặt mình lại ngập tràn cái nóng rát của xấu hổ––một sự thú nhận gian lận, mặc cảm tội lỗi khi chưa một lời tố cáo nào được gán cho cô. Dẫu vậy, cô nhận thức rất rõ rằng tấm bằng khó khăn lắm cô mới đậu được đã bị che khuất bởi sự xuất hiện đột ngột cũng như vẻ ngoài của cô. Tiếng lầm bầm và những ánh nhìn lén lút chẳng phải chuyện lạ. Nhưng chúng làm cô đau. Sâu sắc như cái nhức nhối khủng khiếp đã chiếm lĩnh các khớp xương, một người bạn đồng hành liên tục và kiệt quệ.
Cô nuốt khan, bàn tay lơ lửng trên nắm đấm cửa. Cô đúng là kẻ tự ngược—chắc hẳn là vậy khi tự đẩy bản thân vào đống này nữa. Nhưng rúc vào một góc nào đó sẽ không đem lại cho cô sự chấp nhận. Cô cần hiện diện––dù có thể gây khó chịu cho những người bây giờ phải xem là đồng nghiệp.
Kẹp lấy nắm đấm bằng bàn tay đeo găng, cô xoay, đẩy cửa mở ra.
Mọi cuộc trò chuyện lập tức ngưng lại, câu cú bị bỏ dở. Những gương mặt thân thuộc như gia đình ngước nhìn cô như người xa lạ. Che chắn sau mặt nạ tối màu, hầu như toàn bộ cơ thể được bọc kín, cô hiểu được mối lo ngại trong lòng họ. Nhưng vẫn là cô. Cô vẫn còn đây.
Với những bước đi rụt rè, đầy ngượng ngùng, cô hướng tới chiếc bàn được bày biện tách đĩa và ấm trà được làm nóng bằng phép thuật. Rót cho mình một cốc, cô nhanh chóng làm nguội bằng bùa rồi đưa lên môi, cuối cùng cũng ngước lên nhìn.
Cái liếc nhanh. Mấy cái miệng mím chặt thành nụ cười xin lỗi khép nép.
Lúc đó, cô nhận ra mình đã sai lầm. Đáng lý họ nên được thông báo. Tất cả. Minerva cho rằng tốt nhất không báo cho họ biết về sự xuất hiện của cô phòng trường hợp có người phản đối. Nhưng cô nên khăng khăng đòi hỏi. Không công bằng khi trông chờ họ chấp nhận cô theo cách này. Rõ ràng họ nghi ngờ một mức độ gian dối và cả khả năng cô được đối xử đặc biệt. Theo một cách nào đó, họ đúng. Nhưng có thể không đúng như họ nghĩ.
Giờ có quá muộn để giải thích không? Hay thậm chí quá sớm?
Cô thở dài một hơi vào ly trà của mình. Đây không phải điều cô hy vọng. Cô đã tìm kiếm nơi ẩn náu––một nơi hạ cánh êm ái sau bao nhiêu biến động. Nhưng rõ ràng cô không phải là người duy nhất đối mặt với chấn thương. Các phù thuỷ, dù là nam hay nữ, đều sinh ra tính bất tín sau chiến tranh. Dường như họ không biết cách dỡ bỏ rào chắn gai góc đã dựng lên––họ đã quên cách tin tưởng.
Và xét theo nhiều khía cạnh, cô cũng tội lỗi không kém. Thậm chí cô có xu hướng nổi cáu với bất cứ ai cho rằng––
"Cô nên bỏ đường."
Một cái giật của tay làm trà trong cốc bắn xuống sàn khi cô quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh. Cô được chào đón bởi một bức màn tường làm bằng giấy báo.
"Xin... lỗi?"
Một thoáng sau, tờ báo được gấp xuống, để lộ một gương mặt cô đã không nhìn kĩ trong gần tám năm. Nó thay đổi rất ít. Vết nhăn mày hằn học vẫn chễm chệ trên mặt, đôi mắt đen vẫn đang định lượng một lời chê bai chua cay nào đó.
"Cô nên bỏ đường... vào trà."
"Ồ." Cô liếc nhanh vào cốc của mình. "Tôi e là tôi... không thể."
Snape môi mím chặt, thêm một lớp khinh miệt nữa, trước khi ông giơ tờ báo lên che mặt.
"Hoặc là không thèm."
Hermione nhíu mày trước câu châm biếm lẩm bẩm kia, một cơn giận bùng lên.
Rõ ràng ông nghĩ mình được tờ báo bảo vệ. Có lẽ ông cũng nhận ra cô không thích gây chuyện.
Hít một hơi lấy bình tĩnh, cô đi vòng ra bên cạnh chiếc ghế bành và cúi người xuống ngang tầm mắt ông. Ngả người về phía trước, cô gác khủy tay lên thành ghế, tách trà được giữ một cách bấp bênh trên lòng ông. Cả hai đều bị tờ báo che khuất khỏi phòng, và cô lại được che giấu khỏi ông bằng cặp kính.
Mắt ông lao về phía cô đầy hoảng hốt trước khi cố tiếp tục đọc.
"Đừng tự cho mình là biết về tôi," cô thì thầm. "Tôi không chọn lựa điều này. Và tôi cũng không phải người biếng ăn. Tôi mong ông hỏi thẳng tôi hơn là đưa ra mấy suy luận xúc phạm như thế."
Ông cau mày nhìn cái tách trà đã bắt đầu rung nhẹ trong bàn tay gầy yếu của cô. "Cô tự cho mình là tôi muốn biết," ông trả lời, hất tờ báo một cách đầy cáu kỉnh.
Hàm cô siết lại. "Vậy nếu ông thờ ơ như lời ông nói... tôi mong ông vui lòng làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi."
Cô đứng thẳng dậy một cách khó khăn trước khi quay lưng về phía ông. "Dù điều đó có rõ ràng là khó cỡ nào," cô lẩm bẩm, đủ lớn để ông có thể nghe, trước khi đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi sải bước ra khỏi phòng.
Cô nghe thấy tiếng ông vò nát tờ báo trong cơn giận dữ. Thực ra, cô có thể nghe thấy tất cả mọi thứ. Mỗi ánh nhìn. Mỗi lời chưa nói nên thành câu.
~~~
Bước vào lớp, trong hầm, mang lại đôi chút nhẹ nhõm. Dù trên thực tế cô có thể nếm được mùi đất ẩm mốc từ những bức tường đá cổ xưa, căn phòng tối và thoải mái––ít nhất là đối với cô. Các học sinh dường như không thoải mái bằng, chúng nhìn nhau trong bóng tối, lẩm bẩm và nheo mắt nhìn lên bảng. Cô dè dặt gỡ cặp kính ra, ánh sáng từ các ngọn đèn leo lét chói mắt khi cô đang thích nghi dần.
Thêm nhiều học sinh bước vào cửa, cô giữ cánh cửa để nó không đóng sầm lần thứ hai, dành cho họ những nụ cười bất chấp dây thần kinh đang rung lên như then cài cửa cũ. Cô thì thầm "xin chào" với từng đứa, và chúng đáp lại với giọng điệu tương tự. Cô thật biết ơn. Vì đây là phần đáng sợ nhất.
Cô khao khát được giao tiếp, khao khát đến độ nó xót xa như một sự hiểu lầm cay đắng nào đó. Cô muốn dạy dỗ chúng, muốn giúp chúng việc học hành. Nhưng cô sợ hãi, căng thẳng bởi khả năng bất trắc cao. Không phải sự bất trắc của các học sinh. Mà của chính cô. Của cơ thể cô. Và cái nằm sau lớp da thịt này.
Nhưng cô buộc phải tin tưởng. Cô buộc phải tin rằng họ sẽ khiến mọi thứ thành công... cô và các học sinh, cùng phấn đấu hướng tới mục tiêu chung. Thất bại là nỗi sợ lớn nhất của cô vào giây phút ấy, nhưng cô chỉ đơn giản phải cho phép mình được tồn tại-
Ông đi ngang qua. Độn thổ. Đôi mắt đen buộc tội dõi theo cô đang đóng cửa lại, vết nhăn khoét sâu vào sống mũi, những ngón tay nhợt nhạt cuộn tròn quanh ống tay áo cài khuy khắt khe. Khoảnh khắc đó cô không thể cảm thấy bản thân vô dụng hơn. Nhưng thực tế, ông không thể lấy thêm bất cứ thứ gì từ cô nữa. Cô đã mất tất cả mọi thứ rồi.
Cô dừng lại trước cánh cửa khép kín, đôi tay đeo găng đặt nhẹ nhàng lên đó, hít từng hơi thở nông. Cô tuyệt đối phải đảm bảo thành công cho lần này.
Và thế là cô bắt đầu.
Cô giới thiệu bản thân, táo bạo và nhiệt tình –– một sự nhiệt tình sinh ra từ nỗi tuyệt vọng mà cô hy vọng không bộc lộ quá rõ. Các học sinh cư xử lịch sự và chăm chú, giữ được thái độ như vậy xuyên suốt buổi học, cùng lúc đó còn có cả một chút vui nhộn và nghịch ngợm đáng yêu mà đáng tiếc sẽ mất đi trong những năm sắp tới.
Chúng tò mò về mô tả của cô về cách Muggle giao tiếp, cầm điện thoại di động của cô như thể một loại di vật linh thiêng. Chúng xếp hàng để tập đánh máy trên laptop của cô và để xem tài khoản email mà cô đã cẩn thận sàng lọc.
Cô phát một đoạn video ngắn trình bày cách TV hoạt động rồi miêu tả internet hết khả năng mình có thể, quan sát khuôn mặt của chúng hé mở như những đóa hoa khi chúng dần dần nhận ra cách tiếp cận của Muggle có lẽ không thua kém gì phép thuật. Thực ra, càng miêu tả về "phép thuật Muggle" theo góc nhìn công nghệ và sự sáng tạo, chúng càng bị mê hoặc. Đúng như cô hy vọng –– rằng thế hệ tương lai sẽ không chỉ hiểu về thế giới của Muggle, mà còn tò mò để tìm hiểu, khám phá, thậm chí là chấp nhận những cư dân của thế giới mà chúng vẫn dường như tự nhiên tách rời.
Khi tiết học sắp kết thúc, cô đặt một chiếc máy CD chạy bằng pin lên bàn. Chỉ có hai học sinh giơ tay cho biết chúng đã nhìn thấy thiết bị này trước đây. Những đứa khác trố mắt nhìn, rõ ràng khát khao tìm hiểu thêm. Nhấn một cái nút, cô phát nhạc –– tiếng đàn êm ả báo hiệu ca khúc "Clocks" của Coldplay bắt đầu. Chúng vây lại, nhìn chăm chú chiếc đĩa bạc quay tròn khi cô mô tả cách nó được "đọc" bởi một tia laze thu nhỏ.
Mọi thứ đang tiến triển tốt hơn cô tưởng. Cô tự hỏi nỗi sợ hãi vô lý của mình đến từ đâu.
Nhưng rồi nó xảy ra.
Ai đó tìm thấy công tắc âm lượng. Và vặn lên cực đại.
Một luồng âm thanh nện vào não cô, hộp sọ rung lên, như muốn nổ tung. Cô gục xuống, tay quắp chặt đầu, tầm nhìn co hẹp lại thành một đường hầm đau đớn.
Cô không nhận ra rằng mình đang thét cho đến khi tiếng ồn đột nhiên dừng lại. Một âm thanh khác thay thế. Một giọng nói. Trầm... nhẹ nhàng đến bất ngờ.
"Giáo sư Granger mắc chứng... đau nửa đầu, bị kích hoạt bởi tiếng ồn lớn."
"Nhưng ch... chúng em không biết, thưa Giáo sư," một giọng run rẩy lên tiếng.
"Đúng vậy... Nhưng giờ các em biết rồi."
Hermione hé mắt nhìn; một bóng đen đứng trước mặt cô –– cao lớn, cứng nhắc.
"Giải tán." Ông chỉ nhấc ngón đeo nhẫn và ngón út của bàn tay đang đặt nhẹ lên bàn giảng của cô, cử chỉ đó thôi cũng đủ khiến học sinh túa ra, nhanh chóng gom đồ đạc và rời khỏi đó không một lời.
Ông bất ngờ xoay người, quay mòng như trống lục lạc để trừng mắt nhìn xuống cô. Cô cố gắng đứng dậy, kéo bản thân lên bằng ghế ngồi, tiếng nhức đầu vẫn văng vẳng trong đôi tai.
"Cô không dự đoán được kịch bản này –– đến từ một đám năm hai, hẳn hoi?" ông gắt. "Cô không chuẩn bị gì hết?"
Hermione đưa tay vuốt xuống má, cảm giác thô ráp, gai ngứa từ chiếc găng như thể một vệt gai đâm, giúp cô tập trung suy nghĩ.
"Tôi... tôi do dự dùng bùa Lặngtiếng trong lớp," cô lắp bắp. "Tôi muốn đảm bảo rằng ngay cả những học sinh trầm tính nhất cũng có cơ hội nói."
Ông đảo mắt. "Thật đáng ngưỡng mộ. Ta không biết là chương trình đào tạo giáo viên vẫn dung túng mấy kiểu nói sáo rỗng như vậy."
Cô nhìn tránh ánh mắt ông, cảm thấy thật nực cười.
"Cô không thử chút nào khác sao?"
Cô không thể trả lời ngay. Giọng điệu của ông đã khoét thêm một mảng từ sự tự tin đang suy giảm của cô. Cô nuốt khan rồi đáp lời, giọng không hơn tiếng thì thầm. "Giáo sư đề nghị gì ạ?"
Ông phì một tiếng đầy cáu kỉnh. "Đối với một người đã đẩy khái niệm 'biết tuốt' lên một tầm cao mới, cô Granger ạ, tôi thấy câu hỏi của cô chẳng thành thực. Hay cô tưởng tôi rảnh rỗi lắm để nuông chiều cô?"
Từng có một thời cô đã có mọi câu trả lời. Ít nhất là cô nghĩ vậy. Nhưng không còn nữa.
"Tôi thực sự trân trọng bất kỳ lời khuyên nào giáo sư có thể cho," cô nhìn ông thẳng thắn, thành thật.
Mắt ông nheo lại, đôi tay vắt ngang qua tấm ngực cứng nhắc. "Có nhiều cách tiếp cận vấn đề này khả thi –– thao tác tai bằng phép thuật, thu hẹp ống thính giác, giảm độ cong của vành tai, làm săn chắc xương nhỏ trong tai. Tuy nhiên, đảo ngược một câu thần chú Sonorous chung chung có thể mang lại điều cô đang tìm kiếm. Nó cần được niệm như một câu thần chú chiếm diện tích thay vì nhắm vào một mục tiêu cụ thể, sự đảo ngược này sẽ giúp phân loại âm thanh vọng đến cô giảm dần. Cô có thể chỉnh mức độ cho đến khi mong muốn, nhưng vẫn được che chở khỏi những trường hợp leo thang như xảy ra hôm nay."
Cô chớp mắt. Một tia hy vọng nhỏ le lói. Nó thật... thông minh. Hoàn toàn phá cách nhưng hoàn toàn khả thi. Cô muốn tự hỏi tại sao trước giờ bản thân chưa nghĩ ra điều này, nhưng câu trả lời quá hiển nhiên. Cần một bộ não như của ông. Không phải như của cô, một thứ đã bị sốc đến biến thành con sứa chỉ còn thoi thóp, thường chẳng thể phản ứng với kích thích đơn giản.
"Tôi... tôi tin là nó có khả năng thành công."
Ông quan sát vẻ dè dặt của cô, rồi dường như đã quyết định bản thân lãng phí đủ thời gian. Hít vào vội vã, ông quay lưng rồi bước nhanh tới cửa.
"Cảm ơn giáo sư đã giúp đỡ," cô lên tiếng, co rúm người khi giọng nói của chính mình vang lên đột ngột.
Ông dừng bước, chầm chậm quay lại. "Tôi làm điều này vì các học sinh. Thành thật mà nói, tôi tin rằng cô không nên ở đây. Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng với vai trò một giáo viên, người ta phải chuẩn bị đặt nhu cầu của học sinh lên trước nhu cầu của bản thân. Nếu nhận ra bản thân không thể làm được điều đó, người ta nên suy xét lại mình có phù hợp với vai trò này hay không."
Lời nói của ông mang sự chân thật phũ phàng, khiến cô cảm thấy trống rỗng, mất mát. Sau đó ông rời đi. Và nhanh như nó đã bùng lên, tia lửa hy vọng nhỏ bé kia cũng lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip