CHƯƠNG 10: TRÀ TIẾP THÊM NĂNG LƯỢNG CỦA SNAPE (2)
Snape đưa các tách trà còn lại cho những ninja Nara khác ngồi rải rác quanh sân, và cũng tự rót cho mình một tách.
"Nara thường xuyên chịu đựng các triệu chứng mệt mỏi nhẹ," Shikaku bình thản nhận xét, "Cái giá phải trả cho cách hoạt động của gia tộc chúng tôi khi sở hữu trí tuệ cao và sử dụng lượng lớn chakra âm cho nhẫn thuật bóng của mình. Đó là điểm yếu chúng tôi che giấu bằng cách đóng kịch lười nhác cho người ngoài tộc."
"Ông không sợ tiết lộ điều này với ta sao?" vị phù thủy hỏi, nhướng mày.
"Chẳng phải ông pha trà này cho bọn tôi vì lý do đó?" tộc trưởng Nara bình tĩnh phản vấn.
"Ông lầm rồi," Severus bác bỏ, "Ta thường pha thứ trà này vào các buổi sáng khi nhóc con ghé qua trong tuần, khi ta phải đánh thức thằng bé dậy mà nó chỉ tỉnh được có nửa linh hồn. Loại này đánh thức tỉnh táo và giữ năng lượng cho nó đến hết ngày học."
Shikaku ngẫm nghĩ câu nói đó chốc lát, rồi phá lên cười.
"Thế nghĩa là giờ đây ông lại biết thêm một điều về Nara mà trước đó chưa hề. Thấy thân thiết hơn hẳn, phải không?" Shikaku cười rạng rỡ.
"Chả thấy thân hơn tẹo nào," Severus hừ mũi.
Những Nara xung quanh cười thích thú, rồi lại vui vẻ tận hưởng tách trà của mình. Severus còn để ý có vài Nara trẻ tuổi tu luôn tách trà một hơi, rồi tự rót thêm từ ấm pha lê trên bàn.
"Vậy, cho tôi hỏi vì sao hôm nay các ông quyết định ghé nhà tôi uống trà thay vì đến tiệm?" Severus tra hỏi, khi mọi người đã uống đủ.
"Nara đến đây để chính thức đề nghị liên minh với ông," Shikaku đáp với một nụ cười.
Vị phù thủy bực bội nhéo sống mũi, suy nghĩ về việc chuyển về Rừng Trăng Cô Đơn sống nốt phần đời còn lại với các con quạ. Ít ra ở đó sẽ chẳng có loài người đáng ghét nào làm phiền.
"Và liên minh này sẽ mang lại điều gì?" Severus hỏi.
"Nara sẽ cam kết trợ giúp khi ông cần, và ngược lại cũng vậy," Shikaku thông báo. "Tôi đoán Uchiha cũng đã thề tương tự?"
Severus nhướn mày nhìn vị chỉ huy Jounin xảo quyệt: "Ông làm sao biết được Uchiha đã hứa gì?"
Shikaku mỉm cười: "Họ đã làm đội bảo vệ cho ông mấy tuần nay rồi, rõ như ban ngày cho bất cứ ai có mắt và bộ não để đoán ra."
"Nếu tôi không nhầm, số Uchiha gần đây được chữa khỏi mù lòa do Sharingan một cách, phải nói thế nào nhỉ, 'thần kỳ' đều là nhờ ông," ninja nói. "Việc họ ưu tiên bảo vệ an nguy cho ông cũng dễ hiểu, khi ông là lý do duy nhất cho cách chữa trị đột phá này."
"Họ cũng bắt đầu có những động thái nhỏ trong giới lực lượng nhẫn giả," một Nara lớn tuổi hơn ngồi đối diện thêm vào.
"Về mục đích, bọn tôi trước đó nghĩ họ có thể đang âm mưu phản nghịch, nhưng gần đây thì có vẻ họ đang cố 'nhổ bật gốc' vài thế lực nhất định," Shikaku nhẹ nhàng tiếp tục.
Severus quan sát những Nara thoải mái xung quanh, thắc mắc không biết họ đã nắm được bao nhiêu thông tin.
"Có thể kết luận hiển nhiên rằng các hành động gần đây của họ liên quan đến ông, Snape-san, thời điểm trùng khớp với lúc an ninh quanh ông được tăng cường," vị chỉ huy jounin chỉ ra.
"Giờ ông muốn tôi cho ông biết những gì tôi nắm được?" Severus dò hỏi.
"Sẽ rất hữu ích, nhưng không, không phải thế," Shikaku giải thích. "Chúng tôi ở đây, như đã bàn trước đó, là để đề nghị liên minh."
"Khi chúng tôi vào liên minh với ông, chắc chắn nó sẽ đưa chúng tôi đứng cùng chiến tuyến với gia tộc Uchiha, do chúng tôi sẽ cùng theo đuổi mục tiêu chung của hai bên, bất cứ mục tiêu đó là gì. Bước hợp lý tiếp theo là phối hợp cùng Uchiha, và chắc chắn ông sẽ cần thông báo kế hoạch của mình cho chúng tôi," ông nói tiếp.
"Ông nghĩ mục tiêu của Uchiha sẽ phù hợp với mục tiêu của Nara? Ông chắc đến mức nào rằng cả tộc Uchiha lẫn tôi đều không có ý định phản làng?" vị phù thủy hỏi.
"Cam kết liên minh nghĩa là ông sẽ đồng ý làm điều mà bản thân không nắm rõ là gì," Severus cười sắc bén với tộc trưởng Nara.
Shikaku vui vẻ gật đầu.
"Chúng tôi tin tưởng đồng minh của mình, Snape-san. Và nai-triệu hồi đã là đồng minh của Nara hàng thế kỷ," ông tiết lộ. "Nếu họ thúc giục chúng tôi liên minh với ông - hành động chưa từng có tiền lệ suốt bao nhiêu năm qua - chúng tôi biết đây chắc chắn là một yêu cầu cấp thiết."
Severus thở dài.
"Nếu ta đồng ý liên minh này, các ông sẽ đi làm phiền Uchiha thay vì ta, được chứ?" hắn hỏi đầy bất mãn. "Khi đó thì nhiều nhất ta cũng chỉ là vai trò cố vấn mà thôi."
Shikaku cười, đáp một cách không cam kết tuyệt đối: "Tất nhiên rồi. Chúng tôi chỉ tìm đến Snape-san khi cần."
Severus nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Nara, thầm nghĩ đám ninja quỷ quyệt này chắc chắn sẽ viện đủ loại cớ để làm phiền hắn đây.
"Được thôi," hắn làu bàu. Dù sao hắn cũng không thoát khỏi đám này mà không đồng ý liên minh, căn cứ theo những gì họ đã suy ra.
Hắn miễn cưỡng giơ tay, Shikaku nắm lấy.
"Ta, Severus Snape, đồng ý liên minh với tộc Nara. Hai bên sẽ trợ giúp nhau khi cần thiết và không gây hại lẫn nhau," hắn đọc một lời thề đơn giản, ma thuật quanh thân hắn và những người Nara luân chuyển, niêm phong cam kết.
"Nếu bên nào phá vỡ lời thề, bên còn lại sẽ được ma thuật thông báo," Severus nói. "Chuẩn bị tinh thần đau nửa đầu đi là vừa."
"Ồ? Sao không thề bằng cả tính mạng?" một trưởng lão hỏi.
"Không, trong gia tộc các ông quá đông người. Sai lầm của một cá nhân không nên là sai lầm của cả gia tộc. Ta đã ngồi với các trưởng lão Uchiha bàn về việc thề thốt, và đây chính là lời thề đã ràng buộc hai gia tộc," hắn trả lời. "Dù thế nào đi nữa, nếu có bất kỳ ai trong chúng ta bị phản bội, ma thuật sẽ báo cho chúng ta về vụ việc và kẻ phản bội."
"Làm sao cơ? Chúng ta nhận được tin nhắn?" Một Nara trẻ tuổi lên tiếng. Ninja kế bên cốc đầu người đó, bảo im mồm.
Severus phá lên cười. "Như ta đã nói, chuẩn bị đau nửa đầu đi là vừa," hắn bỏ lửng câu trả lời.
Hồi Chúa Tể Hắc Ám thất bại lần đầu, hắn cuống cuồng nghiên cứu Dấu hiệu Hắc ám và các khế ước ma thuật để tìm cách xóa bỏ dấu hiệu ràng buộc hắn với Tử Thần Thực Tử. Dù không tìm ra giải pháp như ý, hắn vẫn khám phá được nhiều cách thức ràng buộc ma thuật khác, và sử dụng triệt để khi đặt lời thề với các gia tộc nhẫn giả.
Hắn định bảo họ xách mông đi làm phiền Uchiha thay thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Ohayo gozaimasu, shisho."
Severus giật mình quay lại, thấy cậu học trò tóc đen đang đứng cách sân sau vài bước chân.
Có lẽ đám Nara đã nghe cậu bước tới, nên không ai giật mình trước lời chào.
Severus để ý Uchiha trẻ nhìn đám Nara xung quanh bằng ánh mắt trống rỗng. "Shisho, thầy đang tiếp khách à ạ?" cậu bé trầm ổn hỏi.
Đám Nara đột nhiên căng thẳng trước giọng điệu của cậu, bắt đầu dò xét cậu lại.
'À, hơi thở sát khí từ sáng sớm,' Kurama thầm thì từ trong túi áo hắn. Con cáo có thói quen khó hiểu là cứ thích chui rúc trong túi hắn mấy hôm nay. Hắn cứ tưởng sau bao năm bị giam cầm, cửu vĩ sẽ tận dụng cơ hội khám phá Konoha, ai ngờ nó lại chọn đi theo hắn khắp nơi.
Severus cố ý hắng giọng, trả lời: "Phải, đám Nara tốt bụng mang gỗ Bình Minh tới hồi sáng sớm."
"Có phải cần nhiều Nara thế để khiêng gỗ không ạ?" Uchiha lạnh lùng hỏi.
Đám shinobi Nara vẫn nhìn chằm chằm vào Uchiha, vẻ đề phòng.
"À Itachi-kun, về sớm thế cơ à?" Shikaku lên tiếng.
Itachi chỉ gật đầu.
"Tuyệt! Đúng lúc quá! Ta đang định đi gặp cha cậu đây," Shikaku bình tĩnh nói, miệng nở nụ cười.
Itachi nhìn về phía Severus, vị phù thủy gật đầu xác nhận.
"Cha chắc giờ này đang ở khu gia tộc," Itachi đáp, cuối cùng cũng thả lỏng người.
Nhìn thấy Itachi thả lỏng, tộc Nara cũng làm tương tự.
Shikaku đứng dậy, báo hiệu đã đến giờ phải đi. Phần còn lại của tộc cũng nhanh chóng nói lời từ biệt và "cảm ơn" vì bữa trà.
Khi vị Nara cuối cùng dùng shunshin [thuấn thân] biến mất, Severus cuối cùng thở phào, ra hiệu cho Itachi đến gần. Hắn nhẹ nhàng bắn một phép y thuật kiểm tra thương tích cho cậu nhóc, may mắn không phát hiện gì.
"Shisho, thầy đã liên minh với tộc Nara?" Itachi hỏi khi ngồi xuống bên cạnh vị phù thủy.
Severus gật đầu, càu nhàu: "Giống như họ cho ta quyền lựa chọn vậy."
"Hoặc là đồng ý, hoặc là đối mặt với nhiều phiền phức hơn từ họ," hắn rên rỉ, vẫy tay than thở.
"Shisho tốt bụng quá. Chắc chắn họ sẽ đòi hỏi sự trợ giúp nhiều hơn là thầy cần," Uchiha bình luận. 'Như Uchiha vậy,' cậu tự nhủ.
"Tối qua, một con hươu-triệu hồi đến gặp ta và cứ liếm đầu ta tới khi ta đồng ý xem xét liên minh," hắn than phiền.
Itachi mỉm cười, rót thêm trà vào tách của người phù thủy. Cậu nghĩ đã đến lúc rời khỏi ANBU, ở trong làng nhiều hơn để bảo vệ shisho.
Vị phù thủy đôi khi quá dễ tin.
'Đã có quá nhiều mắt theo dõi, chờ thời cơ nhảy bổ vào con mồi rồi kìa,' cậu nghiền ngẫm trong lòng.
ssssssssssssssss
Trong trụ sở ROOT, Shimura Danzo ngồi ở bàn giấy, lật xem hồ sơ tương đối mỏng về chủ tiệm Snape's Tea and Brew.
"05," ông gọi.
Một shinobi đeo mặt nạ ANBU hình kỳ nhông đột ngột xuất hiện trong gian phòng kèm tiếng bụp.
"Tăng cường giám sát Severus Snape này," ông ta ra lệnh.
ANBU trả lời "Vâng" rồi biến mất bằng cách xuất hiện.
Gần đó, một con quạ đen không thu hút ánh nhìn đang đứng trên một cành cây ẩn vào tán lá, chăm chú quan sát đám shinobi ra vào hệ thống đường hầm xây dựng bên dưới một cây cổ thụ vùng Konoha.
sssssssssssssssss
Đêm đó, sau khi tiễn thằng nhóc về nhà và thuyết phục Itachi về nghỉ ngơi sau nhiệm vụ thay vì "bảo vệ" mình, Severus quyết định đã đến lúc sử dụng gỗ Bình Minh.
Hắn lôi cả đám khúc gỗ đỏ vào căn phòng hắn gọi là 'Phòng Thí Nghiệm Ma Thuật', bắt đầu dùng phép thuật cắt gọt thành một chiếc tủ bóng loáng mới tinh, cao bằng một người lớn.
Tiếp đó, hắn thức trắng đêm vẽ rune này đến rune kia, trước khi cuối cùng vấp phải rune chính xác.
Kazu và Kurama ngái ngủ quan sát từ một góc phòng, rồi bỏ cuộc đi đánh một giấc.
Khi hắn thốt lên "A-ha!", chim và cáo giật mình tỉnh giấc một lát, rồi nhìn hắn đầy thắc mắc khi chúng nghe thấy tiếng cười điên dại của vị phù thủy.
"Các ngươi đang chiêm ngưỡng chiếc tủ dịch chuyển mới và cải tiến của Snape đây," hắn tuyên bố trong niềm hân hoan, chỉ về chiếc tủ gỗ đỏ.
Hai con nhìn trân trân vào hắn, trước khi Severus quyết định biểu diễn luôn tác dụng của sáng chế ma thuật mới nhất này.
"Đơn giản thôi, nắm cái tay cầm này, nói xem ngươi muốn đi đâu, rồi đẩy cửa ra khi rune phát sáng," hắn giải thích.
Sau đó hắn nắm chặt tay cầm, nói "Biệt thự Thung Lũng Độc, Xứ Trà" và nhanh chóng đẩy cửa.
Trong chớp mắt, cánh cửa bật mở, hé lộ hình ảnh một người đàn ông xanh lè tóc mỏng đang thư thái trong khu bếp ấm cúng, mặc bộ pajama chấm bi, tay cầm một ấm trà nóng hổi.
Người đàn ông trẻ giật mình trước tiếng cửa két, ngoái lại nhìn. Thình lình anh chứng kiến một cảnh tượng: chiếc tủ đựng đồ bếp đang mở toang, từ đó bước ra một vị phù thủy tóc đen quen thuộc.
Hai người nhìn nhau trong sự kinh ngạc suốt một hồi, trước khi gã trai trẻ phá vỡ bầu không khí bằng câu hỏi tỉnh bơ: "Anh uống trà không?"
Trà Tiếp Thêm Năng Lượng của Snape
Lá bạc hà trắng phơi nắng (30g)
Trà ô long rang (20g)
Cỏ tráng miệng vị cam (5g)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip