Chương 3: Thuốc Ngủ Cho Severus (2)

Thứ bảy, họ lại dùng bữa tối trong bếp, lần này là tempura tôm, Severus ngắm thằng nhóc tóc vàng đang vui vẻ gặm một con tôm. Trông nó có vẻ đã ngủ đủ giấc hơn hôm trước.

"Ngươi muốn ở lại đây hôm nay chứ?" hắn hỏi.

Naruto ngừng nhai, con tôm rơi bịch từ miệng vào bát cơm.

"Ở lại ạ?" nó ngơ ngác hỏi.

"Ngày mai là Chủ Nhật, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu sớm," hắn nói với thằng bé. "Ta đã dùng hết vỏ cây Konoha rồi, muốn dẫn ngươi đi cho thấy cách thu hoạch mà không làm tổn hại đến cây," hắn tiếp tục.

sssss

Khuôn mặt Naruto gần như lập tức chuyển từ ngơ ngác sang hứng khởi.

"Cháu được ở lại và đi hái nguyên liệu cùng chú đó ạ?" cậu nhóc hỏi, đôi mắt xanh to lấp lánh.

Severus gật đầu, nói thêm, "Sớm hay muộn gì ngươi cũng phải học làm mà thôi. Ta dạy ngay từ bây giờ là tốt nhất."

Naruto nắm chặt tay reo mừng, háo hức đồng ý.

Sau bữa tối, Severus dẫn Naruto lên căn phòng ngủ ở lầu trên dành riêng cho khách mỗi khi họ đến chơi.

Con dao săn hàng dự phòng của Washi vẫn còn nằm trong hộc tủ từ lần gã tới thăm rồi quên mang về.

"Cảm ơn Kuro-sensei ạ!" Naruto vui vẻ nói khi Severus chỉ cho chỗ cất đệm futon. Cậu nhóc đã quá quen với cấu trúc nhà cửa do thường xuyên đến chơi.

Severus chỉ mừng là hắn có ma thuật để che giấu mấy cái phòng bí mật hắn dùng với mục đích phù thủy khỏi những ánh mắt quá đỗi tò mò.

Tuy nhiên, trước khi đi ngủ hắn giao cho Naruto một liều thuốc màu xanh nhạt.

Đây là sáng chế mới nhất của hắn, thuốc ngủ sâu.

Thuốc Ngủ Sâu

· Bột bạch ngân diệp (5 g)

·

· Thân một cây nấm khổng lồ đốm tím (thái lát, 10 g)

·

· Hoa lily tím (7 cánh)

·

· Vỏ cây Bạch Nguyệt (nạo vụn, 10 g)

·

"Để ngủ cho ngon," hắn nói và thông báo đây là công thức mới. Naruto cứ thế uống tuột xuống, vui vẻ tin tưởng sensei chưa bao giờ nói sai về tác dụng mấy thứ đồ pha chế này.

Severus chúc nó ngủ ngon, rồi cả hai cùng đi nghỉ.

sssss

Kazu lườm cháy mặt hắn khi hắn cúi xuống hoàn thành những ký tự rune cuối cùng bằng phấn.

"Ta không thích điều này chút nào," con quạ khàn giọng cất tiếng.

"Vì một sự nghiệp cao cả. Tưởng ngươi thích thằng bé chứ," hắn đáp.

"Chịu đựng sự hiện diện của nó khác với việc mạo hiểm mất trí vì nó," con chim quạ cáu.

Severus gửi về phía nó một cái liếc mắt thích thú, trêu chọc "Ta cứ nghĩ quạ lợi hại mấy chuyện này chứ, hay tụi bây chỉ giỏi bốc phét?"

Kazu thở dài kiểu-chim, miễn cưỡng rít lên, "Được thôi."

Nó quay đầu nhổ một chiếc lông, lướt bay nhẹ đậu lên vai Severus, rồi thả chiếc lông vào lòng bàn tay đang xòe ra của người đàn ông.

"Sẵn sàng chưa?" Severus hỏi, di chuyển vào ngồi giữa vòng tròn rune.

"Ta nói không được không?" con chim châm chọc hỏi lại.

Severus lắc đầu cười khúc khích, lấy ra một sợi tóc vàng - thứ được hắn nhổ ra từ đầu thằng bé hồi ăn tối một cách hết sức vô tình.

Hắn thả cả chiếc lông và sợi tóc vào chiếc bát bạc trước mặt, rồi đốt lửa chỉ bằng một cú búng tay nhẹ.

Những ký tự rune bắt đầu phát sáng, lông chim và tóc cháy bùng thành tro khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh thẫm.

Severus cảm thấy cảm giác kéo giãn quen thuộc, và hắn nhắm mắt lại. Lần tới mở mắt ra, hắn đã ở trong thế giới mơ của đứa trẻ tóc vàng đang ngủ kế bên phòng.

Kazu quạ một tiếng đầy vẻ chán ghét, và Severus phải đồng ý.

Giống như Naruto miêu tả, những bức tường xung quanh nó dơ dáy những vết bẩn không thể phân loại. Không gian ẩm thấp ảm đạm, đúng chất phim kinh dị. Severus gần như bắt đầu chờ đợi một con ma máu me nhảy bổ ra từ một trong mấy bức tường này.

"Ngươi nghĩ Kyuubi tính dọa vật chứa chết luôn để có cơ hội trốn ra hả?" hắn hỏi Kazu.

"Cũng có khả năng đấy," Kazu bình luận. Cả hai đều cảm nhận được luồng khí đỏ ác độc bắt đầu đặc quánh lại trong không khí.

"Đi thôi," hắn nói, tiến sâu vào cuối hành lang, nơi dường như là nguồn phát ra luồng khí đỏ đó.

Tiếng bước chân của Severus vang dội lên mỗi bước đi. Nó khiến hắn khó chịu vì chẳng có tiếng động nào khác ngoài cái đó.

Chỉ là một giấc mơ thôi mà, tự hắn nhủ, giữ nhịp đi chậm rãi.

Thình lình, hắn nghe thấy một tiếng cười nham hiểm oang oang.

"Lại gần hơn đi, người lạ," một giọng trầm vang vọng qua các hành lang.

Hắn ngập ngừng một lúc theo bản năng, rồi quay lại nhìn Kazu, nó gật đầu đáp lại, ý bảo hắn tiếp tục hành trình.

Hắn dừng lại ở cuối hàng lang, nơi những thanh chắn kim loại đồ sộ cản đường hắn.

Đôi mắt đỏ to lấp ló từ bóng tối ngoài rào chắn, và hắn mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn sinh vật trong thế giới giấc mơ này.

Con quái vật cười vang lần nữa, và Severus phải vất vả mới khống chế nổi nhịp tim đang điên cuồng của mình. Sóng chakra ác độc cuộn trào tới ập thật sự không dễ chịu chút nào, dù chỉ là trong mơ.

"Người lạ, sao ngươi lại tới đây?" quái thú hỏi, khoe hàm răng nhọn hoắt với người đàn ông đứng trước lồng giam nó.

Kazu quạ một tiếng hướng về sinh vật để báo hiệu sự hiện diện của nó.

"Quạ triệu hồi, thú vị thật. Không nghĩ ta từng gặp giống loài ngươi," sinh vật nói, nhìn con chim chằm chằm.

"Chúng ta vốn lẩn tránh khỏi Lục Địa Nhẫn Giả," con quạ đáp.

"Ồ? Sao giờ lại chọn xuất hiện? Lại còn đi cùng một kẻ con người kì lạ," Kyuubi cất tiếng hỏi.

Severus lúc này hắng giọng, cắt ngang.

"Trả lời câu hỏi lúc nãy của ngươi, ta đến để đề nghị một thỏa thuận," gã đàn ông tóc đen nói.

Sinh vật nghe vậy, lại phá lên cười ầm ĩ. "Thỏa thuận? Với ta?" Kyuubi tiếp tục điệu cười vang dội của nó.

"Nếu ngươi không nhận ra, người lạ, thì hiện tại ta đang hơi vướng chân vướng tay," sinh vật thêm vào, giọng châm biếm.

"Có liên quan tới Jinchuuriki của ngươi," Severus nói với quái thú sau một lúc ngập ngừng.

Những bức tường rung lắc dữ dội khi con quái vật giằng co với xiềng xích trong cơn thịnh nộ. "Ý ngươi là cái nhà tù của ta?" nó cật vấn đầy giận dữ, chakra độc ác bùng lên thành những cơn sóng lớn, nện vào Severus đang vững chãi đứng yên.

Kazu nhìn hắn với ánh mắt muốn nói "Thôi, anh đã cố hết sức rồi."

Severus thở dài, chờ đợi con quái vật bình tĩnh lại rồi thử lần nữa.

"Cảnh tượng trong giấc mơ phản chiếu lại những ý định và cảm xúc của người nằm mơ," hắn bắt đầu.

Sinh vật nhìn hắn ngờ vực một lúc, rồi quyết định nghe xem người đàn ông kì lạ này định nói gì tiếp. Có điều gì đó hoàn toàn khác biệt về sức mạnh mang theo trên người hắn, lạ lẫm nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Nơi dơ bẩn này," Severus ra dấu, "và cái đống xiềng xích trói ngươi lại, đều chính là biểu hiện cho những ý định và cảm xúc, dù cố ý hay tiềm thức, của cả ngươi lẫn Jinchuuriki của ngươi. Nếu muốn được sống tử tế hơn, không chừng ngươi nên bắt đầu thử tử tế lại với thằng bé đó."

Severus chờ đợi một trận nổi đóa nữa, nhưng Kyuubi chỉ đơn giản khinh bỉ hắt một tiếng về phía hắn.

"Ta quan tâm cái chỗ này trông như thế nào làm cái gì, con người? Tù vẫn cứ là tù," sinh vật nói với hắn.

Người đàn ông gật đầu, nói "Nhưng nếu ta có thể hứa với ngươi tự do theo một cách nào đó thì sao?"

"Thế nào?" con quái thú nhiều đuôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.

"Ngươi là sinh vật được tạo nên từ thuần năng lượng, nên sẽ tương đối dễ tách rời bản thể chính, vốn chỉ là một khối chakra khổng lồ, khỏi phần tư duy của ngươi," hắn giải thích cho quái thú.

Sau một hồi cân nhắc, sinh vật hỏi lại "Ý ngươi muốn bảo là sẽ để lại thân thể ta trong cái nhà ngục này, nhưng di chuyển tư duy ta ra ngoài?"

Severus gật đầu xác nhận.

"Làm thế nào?" sinh vật hỏi lại.

"Đơn giản, mặc dù ngươi sẽ không thể đi quá xa khỏi jinchuuriki của ngươi - tạm quy ước trong vòng bán kính cả làng chẳng hạn - nhưng ngươi có thể tự do di chuyển trong một vật chứa khác; một cái mà chỉ có mình ngươi chiếm giữ," Severus nói.

"Nhưng ta sẽ không có phần lớn chakra của mình," Kyuubi chỉ ra.

Con người gật đầu.

"Ta sẽ được chuyển vào vật chứa nào?" sinh vật tiếp tục hỏi để làm rõ.

"Cái đó ngươi chưa cần quan tâm," Severus xua tay, "Nhưng ta thề trên ma lực của bản thân rằng ta không hề có một ý định xấu nào với ngươi," hắn cam đoan.

Không khí chộn rộn ma thuật trong một thoáng chốc, chứng thực tính xác đáng của lời thề này. Bản thân Kyuubi cũng cảm nhận được tính chân thật của những lời đó, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn về câu trả lời của mình.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?" sinh vật hỏi.

"Vật chứa của ngươi, tên Naruto - nếu ngươi chưa biết - mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi. Dù nó đã tương đối tự lập, mang sức nặng của một vĩ thú là gánh nặng quá lớn cho cơ thể nhóc con này," Severus nói.

"Vì thế, để nó tiếp tục lớn lên khỏe mạnh, tốt hơn hết ngươi đừng rò rỉ chakra vào cơ thể một đứa trẻ còn chẳng hiểu nó là gì, làm gì với nó," hắn tiếp tục.

"Ý ngươi là chỉ vì trao cho ta một cơ thể tách biệt mà ngươi đã kỳ vọng ta kiểm soát chakra mình để thằng nhóc đó khỏe mạnh?" Kyuubi hoài nghi hỏi.

Severus ho khẽ vào nắm tay.

"Có thể còn có một tổ chức bí mật quyết tâm dùng ngươi và các vĩ thú khác làm cục pin để tiêu diệt thế giới nữa. Ta kì vọng rằng, khi ngươi có một cơ thể tách biệt, chúng ta có thể cùng hợp sức đối phó trước kịch bản tận thế này," hắn thêm vào.

"Chúng dám?!" quái thú gầm lên phẫn nộ.

Severus chờ một lúc cho con quái vật bình tĩnh lại từ trận chửi rủa loài người và lũ tổ tiên của chúng nó, trước khi hỏi, "Vậy chúng ta thỏa thuận xong rồi chứ?"

Con quái vật im lặng, quan sát đầu đến chân trước khi đặt thêm câu hỏi về vụ thỏa thuận và tổ chức bí mật tận thế được đề xuất. Severus nói cho nó nghe toàn bộ thông tin hắn biết qua các mối liên kết của mình, họ nói qua nói lại đến khi quái thú hết câu hỏi để hỏi.

"Được," sinh vật khè ra.

Severus gật đầu.

"Vậy chúng ta thống nhất, Kyuubi?" hắn hỏi lại để chắc chắn.

"Kurama," sinh vật nói.

"Xin lỗi?" Severus ngơ ngác hỏi.

"Tên ta là Kurama," Kyuubi trả lời.

"Nếu phải dành nhiều thời gian ở cạnh ngươi, tốt nhất ngươi nên gọi tên ta đàng hoàng," sinh vật nói thêm, quay mặt đi chỗ khác.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vật chứa mới của ta sẽ là gì nhé," sinh vật càu nhàu.

Severus chỉ đáp bằng một nụ cười toe toét.

Sáng hôm sau, hai người đi đến một trong những khu rừng thuộc lãnh thổ Konoha.

Naruto hớn hở xách chiếc giỏ nhảy chân sáo bên cạnh hắn, dọc đường liên tục hỏi về mấy loại cây cỏ.

Hôm qua, dù Severus đã rời khỏi thế giới giấc mơ của nó, thằng bé vẫn ngủ mê mệt như chết. Kurama cũng đã làm theo lời hứa, ngừng rò rỉ chakra ra ngoài. Severus đã dùng ma thuật của chính mình kiểm tra trên người thằng bé.

Thôi, coi như giải quyết được vấn đề ác mộng, hắn thầm nghĩ.

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, bởi Kazu đã bay về với đồng loại ở Rừng Trăng Cô Độc để xin một chút nước Nguyệt Bạc từ hồ linh thiêng.

Trong lúc chờ đợi, hắn cần phải liên lạc với vài người, để rải tin. Với sự hợp tác của Cửu Vĩ, họ nên có thể kín đáo cảnh báo các Vĩ Thú và Jinchuuriki khác dè chừng bất kỳ tổ chức bí mật nào săn lùng bọn họ. Nếu tin tức về kịch bản tận thế lọt vào tai các làng ninja khác và khiến họ ra tay giải quyết Akatsuki thì càng tốt. Họ đỡ được công.

Lời nói của Washi về một tổ chức ngầm của riêng chúng thoáng qua đầu hắn, nhưng bị gạt đi dễ dàng. Cứ để tin ra cho những nhân vật chủ chốt, rồi để bọn họ lo lắng cho phần thân họ thôi.

Tuần sau, hắn nghĩ, ma dược chắc phải đến tuần sau mới sẵn sàng.

Kurama sẽ phải đợi đến lúc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip