Chương 5: Huyết Bổ Sung Snape (2)

Y tá nói với Severus rằng một trong những cảnh sát Uchiha đã tìm thấy hắn ngã gục gần bờ sông vài tiếng trước lúc mặt trời mọc.

Cô hỏi liệu hắn vẫn còn khó chịu ở đâu không, và có cần gì không.

Hắn trả lời 'không' và ngồi dậy trên giường bệnh viện.

Sau khi y tá đi khỏi, một viên cảnh sát Uchiha, một cậu thanh niên tên Uchiha Reiji, bước vào phòng bệnh để lấy lời khai.

Shinobi này cho hắn biết chính anh ta là người đã tìm thấy hắn bên bờ sông đêm qua, trong lúc đang đi tuần.

Sau đó, anh ta hỏi Severus về những gì hắn nhớ được.

Severus nói mình đã đi thu thập nguyên liệu nấu trà, trên đường về nhà đã chọn lối đi bên cạnh sông, rồi đột nhiên... ký ức đến đó là hết.

"Ta không nhớ gì cả. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với ta không?" Severus hỏi, trông rất bối rối.

"Chúng ta tìm thấy con quạ của ngươi đang say giấc bên cạnh. Vì vậy nghi ngờ đây là do một shinobi gây ra, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối," anh viên cảnh sát đáp.

Reiji không muốn tiết lộ với người đàn ông tội nghiệp này rằng họ đã có một nghi phạm trong đầu, và tên của kẻ đó là Hatake Kakashi.

Severus hỏi tại sao hắn lại bị nhắm tới, nhưng cảnh sát Uchiha chỉ giải thích rằng kẻ tấn công hẳn đã chọn nhầm mục tiêu, và sau khi nhận ra sai lầm thì đã bỏ đi trước khi thực hiện kế hoạch ban đầu.

Anh ta động viên Severus đừng lo lắng, vì họ sẽ nỗ lực điều tra vụ này, nhất định sẽ báo lại khi tìm được manh mối gì.

Tuy Reiji biết rằng khả năng làm được điều đó rất thấp, nhưng người dân thường tội nghiệp này thì không, nên anh đành đưa lời an ủi suông.

Trước khi rời đi, anh ta để lại thông tin liên lạc, bảo Severus đến Cục Cảnh sát gặp mình nếu hắn chợt nhớ ra gì thêm.

Sau khi anh ta đi khỏi, Severus nhìn về phía Kazu đang giả vờ say giấc trên một chiếc giỏ cạnh giường bệnh, được các y tá tốt bụng cung cấp cho 'con chim tội nghiệp bị thương'.

Severus sử dụng ma thuật, xác nhận không có ai theo dõi mình, rồi vẫy tay niệm phép tạo một vòng tròn cách âm quanh phòng.

"Cho ngươi điểm tối đa về khoản kịch nghệ," Severus cười thú vị, nói với con quạ.

Kazu nhảy lên khỏi giỏ, rồi bay đến đậu trên đùi Severus. Phù thủy nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó để khen ngợi.

"Ngươi diễn cũng đạt lắm," con quạ hài hước đáp lại, tiếng quang quác đầy vẻ thích thú.

Kurama nhân cơ hội chui ra khỏi chiếc áo khoác của Severus, thứ được các y tá cẩn thận xếp gọn gàng rồi để trên bàn cạnh giường.

Nó quan sát hai người bạn trên giường bệnh, rồi khúc khích cười.

"Ta thích đoạn ngươi giả vờ sốc lắm. Hình như có lúc cậu nhóc Uchiha còn định ôm ngươi để an ủi thì phải," cáo bông cười khoái trá.

Severus nhếch mép.

'Già vẫn hăng mà,' hắn tự mãn nghĩ thầm.

"Vậy bên trong thế giới giấc mơ sau khi ta bị 'đánh ngất' tiếp diễn như thế nào?" con quạ tò mò hỏi.

Severus nở nụ cười tinh quái.

"Ồ, Hatake đe dọa ta, còn ta giả bộ hoảng hốt," hắn bắt đầu kể.

"Sau đó, ta tiếp tục 'tiết lộ' mọi hành vi tồi tệ nhất mà Snape Severus xứ Trà Tươi đã từng gây ra. Ta thú nhận vụ ăn cắp kẹo của một đứa nhóc hồi bảy tuổi, rồi tới vụ xô đẩy em trai xuống hồ vì nó dám lấy cây bút chì yêu quý của ta hồi mười tuổi. Nói chung là các thứ các thứ ..." Severus vẫy tay ra hiệu, nói với hai người bạn.

"Hắn tiếp tục thêm vài lời hăm dọa, ta vẫn lặp lại mấy chuyện hư cấu đó, cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn, mới đẩy hai ta ra khỏi thế giới giấc mơ."

"Sau đó ta giả vờ bất tỉnh cho đến khi bị thằng nhóc Uchiha tìm thấy, rồi 'tỉnh dậy' trong bệnh viện," hắn kết luận.

Hắn khoa trương cúi chào cả hai, Kazu cất tiếng cười.

Kurama toe toét với hắn, và giơ ngón tay cái tán thưởng.

"Phải công nhận một điều, con người ạ, ở bên cạnh ngươi đến giờ thú vị phết," cáo bông khen ngợi, răng nhọn hoắt lấp lánh.

"Ngươi nghĩ nhóc Hatake đó đã chịu bỏ cuộc chưa nhỉ?" Cửu Vĩ hỏi.

Severus cười khẩy, "Cứ hoan nghênh hắn đến thử lại. Nhưng lần tới ta sẽ không nương tay như vậy nữa đâu."

Mời kẻ khác vào thế giới giấc mơ của mình cũng giống như mở cửa linh hồn. Những shinobi của dòng tộc Uchiha đã quên mất điều đó, và ảo tưởng sức mạnh khi giam cầm được ý thức của người khác trong cái bẫy của mình.

Nhưng đó cũng giống như tự mời kẻ khác bước vào nhà của mình, mặc dù bạn biết mọi thứ nằm ở đâu thì một tên biến thái vẫn hoàn toàn có thể bất ngờ thọc dao vào sườn bạn.

Severus còn hơn cả có dao dài, hắn sở hữu cả một kho vũ khí. Những gì Tsukine truyền dạy không phải vô ích.

Hắn nằm xuống, giải bỏ bùa cách âm, rồi cố tình làm ra vẻ mặt bối rối, mệt mỏi.

Còn phải diễn một vai nữa kìa.

Lòng hắn đang hò reo sung sướng.

ssssssssssssssss

Kakashi vô cùng thất vọng khi nhận ra người đàn ông kia hoàn toàn giống với những gì hồ sơ ghi lại.

Anh đã sử dụng Mangekyou Sharingan lên người đàn ông này, tin chắc rằng kẻ tự xưng là chủ tiệm trà kia thực sự là gián điệp.

Thay vào đó, tất cả những gì anh nghe được là một chuỗi câu chuyện vặt vãnh về những sai lầm mà tên này đã từng gây ra kể từ năm lên ba tuổi. Điều tồi tệ nhất hắn từng làm là vô tình đánh ngất một ông khách lạ mặt, người chỉ dừng lại để hỏi đường.

Sau đó hắn tẩy não ông ta, xóa sạch đoạn ký ức ngắn ngủi đó, rồi bỏ mặc ông ta để các Uchiha đi tuần tra tìm thấy.

Kakashi thở dài, bàn tay vò vò mớ tóc bạc trong thất vọng.

Anh hồi tưởng lại hình ảnh cậu bé tóc vàng quấn chặt lấy hông ông chủ tiệm tóc đen, biểu lộ hết sức yêu quý người ấy, và nghĩ, 'Đáng ra phải là Minato-sensei ở đó, chứ không phải một kẻ lạ mặt mũi khoằm nào đó.'

Một âm thanh nho nhỏ lởn vởn ở phía sau trong đầu anh thì thào, 'Có lẽ cậu nên xung phong nuôi dạy thằng bé', nhưng anh mặc kệ, gạt bỏ suy nghĩ này đi.

Rốt cuộc thì mọi người đến gần anh đều kết thúc bằng cái chết oan uổng quá sớm mà.

Anh không thể chịu trách nhiệm đối với đứa trẻ đó.

Naruto sẽ chỉ phải thêm đau khổ nếu ở bên anh.

Kakashi nhìn vào tấm bia tưởng niệm trước mặt, rồi cúi đầu, thừa nhận thất bại của mình.

ssssssssssssssssssssssss

Naruto cuống cuồng chăm sóc hắn khi hai người họ về đến nhà.

Nghe tin Kuro-sensei gặp chuyện, cậu bé đã lao thẳng đến bệnh viện tìm kiếm.

Severus chỉ được vài tiếng yên tĩnh trên giường bệnh trước khi một cơn lốc đầu vàng xông vào phòng, nhào đến ôm chầm lấy hắn với nước mũi giàn giụa.

"Sensei, đừng chết!" Naruto gào lên, nước mắt giàn giụa.

Severus đã phải cạy thằng nhóc ra khỏi người, rồi trấn an nó rằng hắn không hề hấp hối.

Sau đó, hắn tóm tắt lại những gì đã xảy ra, và thông báo cho thằng bé biết rằng mình sẽ được xuất viện trong vài tiếng nữa.

Naruto lại gào lên, nhảy phốc lên giường, bám riết lấy hắn khóc lóc, "Huhu, may quá sensei không chết."

Giờ đã trôi qua, khi Severus ngồi nhấm nháp trà trong bếp, hắn nhìn Naruto loay hoay nấu ramen cho bữa tối.

Naruto khăng khăng đòi Kuro-sensei không được làm công việc nhà, cứ thư giãn.

Vì thế, Severus nhâm nhi tách trà xanh của mình. Kazu nhìn cả hai tỏ vẻ thích thú từ chỗ đậu trên cao.

Kurama vẫn im phăng phắc trong túi áo của hắn, nhưng thực ra đang vô cùng giải trí.

sssssssssssssssssss

Severus ngẩng lên từ chiếc tách trà vừa lau xong, cảm nhận một luồng chakra quen thuộc đang tiến lại gần.

Sự khó chịu trào lên như sóng.

Hắn đã nghĩ gã kia nên quyết định để mình yên rồi chứ.

Chiếc chuông vang lên, Severus nhìn thấy shinobi tóc bạc quen thuộc bước vào tiệm.

Hatake thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía hắn, bình thản bước đến một cái bàn và thịch người xuống một chiếc ghế.

Severus cắn răng ken két một lúc trước khi đắp lên mình vẻ mặt điềm tĩnh.

"Chào mừng, ngươi muốn dùng gì nào?" hắn hỏi gã khi bước đến bên bàn.

Ninja sao chép chỉ lười biếng liếc lên từ tờ thực đơn đang nghiên cứu, đáp lại bằng một câu, "Trà đen lạnh."

Severus gật đầu, quay trở lại quầy pha chế.

sssssssssssssssssssssssssss

Sharingan no Kakashi chẳng mấy chốc trở thành khách quen của trà quán.

Anh ta còn vô duyên khi chỉ xuất hiện lúc cả thằng nhóc lẫn ông già Hokage đều không có mặt.

Mỗi lần nhìn thấy ninja sao chép bước qua cánh cửa trà quán, Severus phải dằn lòng để không thò tay lấy chai thuốc độc giấu dưới lớp áo choàng.

Kurama phá lên cười khi hắn cất giọng nói về kế hoạch hạ độc shinobi khó ưa kia.

Kazu quang quác tán thành, vẫn đang bực mình vì dính phải thuật gây ngủ trước đó.

Kurama nhắc nó là thuật đó có ảnh hưởng gì tới nó đâu, nhưng Kazu đáp lại, vấn đề là ở ý đồ gây hại.

"Như bình thường nhé?" hắn lịch sự hỏi, lòng thầm lướt qua một loạt các chất độc đang có trong kho dự trữ: hoa mao địa hoàng, cây độc cần, cây tầm ma, cây độc cần khổng lồ, cùng vô số những hỗn hợp hấp dẫn khác. Kakashi oặt người trên ghế, ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng lần này hỏi, "Nghe nói ngài cung cấp cả... những loại trà đặc biệt?"

Severus gật đầu.

"Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, đúng là đã diệt gọn toàn bộ ninja địch, nhưng cũng bị thương trong giao chiến," anh ta nói với ông chủ quán trà, với vẻ mặt cứ như đang bàn chuyện thời tiết chứ chẳng phải nói về giết người.

"Ta mất khá nhiều máu. Ngài có món gì giúp ta hồi phục nhanh hơn chứ?" anh ta tiếp tục, giọng làm bộ van nài, con mắt lười biếng quan sát người đàn ông tóc đen.

Severus chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nói, "Ta sẽ xem có thể làm gì được", và quay về phía quầy pha chế.

'Cây độc cần, cây độc ngô, lá đại hoàng, hoa tử đằng, hoa trúc đào...' Hắn thầm niệm danh sách vô số loài thực vật độc hại khi thu thập nguyên liệu cho Huyết Bổ Sung.

Huyết Bổ Sung

Trà Ô Long (10 g)
Táo đỏ (10 g)
Nấm đầu đỏ (5 g)

Tuy công hiệu không thể bằng thuốc bổ sung máu đích thực - có tác dụng tức thời – nhưng món trà này cũng phần nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn.

Hắn không có ý định phục vụ những loại thuốc thật sự lên thực đơn.

Nguồn gốc nguyên liệu sẽ vô cùng khó giải thích nếu có ngày shinobi Konoha thắc mắc.

'Ta lấy từ những chiều không gian của đủ loại động vật triệu hồi' - không phải điều hắn sẵn sàng thú nhận với dân làng Lá.

Hắn hoàn tất pha chế, bưng ly trà ra đặt trước mặt ninja sao chép đang ngồi thư thái.

Hắn hy vọng gã này bị sặc chết.

Thế nhưng gã ta chẳng bị gì cả, lại còn quay lại để gọi thêm mỗi lần bị thương trong các nhiệm vụ sau đó.

Ông chủ trà quán vẫn hớn hở tính phương án hạ độc mỗi lần ninja sao chép ghé qua.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip