o n e s h o t

____________________

"...Giết." Voldemort rít lên bằng Xà ngữ.

Cái lồng rắn lập tức bay lên, lộn nhào trên không trung trước khi chụp lên đầu và vai Severus Snape. Ông rú lên đau đớn, nhưng đã quá muộn. Những chiếc nanh ngọn hoắt của con rắn yêu quý của Chúa tể Hắc ám cắm phập vào cổ Snape, truyền nọc độc của nó vào người ông. Gương mặt Snape dần mất nốt chút màu sắc còn lại; ông khuỵu xuống và ngã lăn xuống sàn.

"Ta rất tiếc." Snape nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không chút thương tiếc của Voldemort. Hắn quay lưng, rời đi.

Có tiếng bước chân... Với một tay cố cầm máu vết thương đang rỉ máu dữ dội trên cổ, Snape ngẩng đầu lên và thấy Harry Potter hiện ra, tay cầm tấm áo khoác tàng hình của cha nó. Potter cúi xuống. Gương mặt đó... giống y chang thằng cha, thằng James Potter kiêu căng khoác lác, ưa chơi trội đó... thằng đã cướp mất Lily của ông. Snape đưa tay còn lại lên nắm ngực áo Potter và kéo nó lại gần. "Đến lúc rồi..." Ông thì thầm. Những kí ức của ông, những kí ức về thời thơ ấu không mấy hạnh phúc, về nỗi sung sướng khi được làm quen với cô út nhà Evans, về những năm tháng tại trường Hogwarts với Potter và đám bạn tôn sùng nó như một vị thánh sống, và về cô ấy. Lily Evans. Tình yêu cả đời của ông...

"Lấy... nó... lấy... nó..." Snape khó khăn nói từng chữ.

Phía sau, Granger vội vàng rút đũa phép và hô biến ra một cái hũ rồi dúi nó vào tay Potter. Nó từ từ nâng cái chất óng ánh bạc trào rỉ ra từ Snape cho vô hũ. Khi cái hũ đã đầy, và những kí ức của ông cũng đã được rút cạn, Snape mới nới lỏng bàn tay nắm ngực áo Potter.

"Nhìn vào ta..." Ông thì thào.

Snape biết rất rõ, dù Harry Potter là bản sao của cha nó thời đi học, nhưng nó có đôi mắt của Lily. Đôi mắt xanh biếc của cô luôn có một sự thu hút kì lạ với Snape; mỗi khi cô bé cười, khi họ trò chuyện, cả khi cô rơi lệ; chúng đều tỏa ra thứ ánh sáng mà chỉ riêng ông mới thấy. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Potter; và trong một thoáng, Snape đã gặp được cô, người ông luôn dành trọn tình cảm...

"Lily... tôi đến với em đây..."

____________________

"Mày là... Bạn là một phù thủy!"

"Bồ sẽ biết khi đến đó. Hogwarts có vẻ là một nơi tuyệt vời."

"... Máu Bùn!"

"Chúc... chúc mừng nha, Lily..."

"Tôi xin lỗi..."

"Không, không, KHÔNG! LILY! Không, đây không phải sự thật! Mở mắt ra đi, Lily, tôi yêu em..."

"Thầy đã nói là sẽ cứu cô ấy!"

"Potter! Nếu ta thêm bột rễ cây Lan nhật quang vào dung dịch Cải đắng sẽ thu được gì?"

"... y chang thằng cha nó, phá phách, tự kiêu,..."

"Cắt sâu mãi mãi!"

"Tôi sẽ làm. Tôi sẽ giết thầy."

" 'Bất chấp cả lúc này?'

  'Mọi lúc'..."

Severus Snape đang nằm sấp trên sàn đá lạnh lẽo. Ông mở mắt. Bao quanh là sương mù giăng khắp nơi, che khuất tầm nhìn của Snape. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu ông, chính là ông đã lên thiên đường. 

"Không đơn giản thế đâu!" Một giọng nói vui vẻ, ôn tồn cất lên từ trong làn hơi mờ. Một cụ già với chòm râu dài bạc trắng, môi nở nụ cười bước ra. Ngay lập tức, sương mù biến mất và mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Snape đứng dậy, và ông nhận ra khung cảnh xung quanh quá lạnh lẽo và trống trải để có thể là thiên đường. Chẳng nhẽ... ông đã xuống địa ngục?

Như đọc được suy nghĩ của ông, cụ Dumbledore bật ra tiếng cười khùng khục. 

"Chà... Nagini là một con rắn đặc biệt. Và đương nhiên là nọc độc của nó cũng đặc biệt... với một số người. Đa số vẫn sẽ chết, nhưng có một số, bằng cách nào đó, họ không những sống mà còn... sống ở thế giới khác." Cụ giải thích.

"Ý cụ..."

Cụ Dumledore khẽ gật đầu.

"Nhưng tại sao...?"

"Ta e rằng mình sống vẫn chưa đủ lâu để hiểu được điều đó, Severus à. Phải, ta đã dành quá nhiều thời gian quý báu cho những việc vô bổ cùng..." Cụ mỉm cười vẻ hối lỗi.

"Vậy cụ cho rằng tôi vẫn chưa chết mà sẽ đi sang thế giới khác? Còn... cô ấy?" Snape nói, gần như thì thầm.

"Có lẽ thầy nên tự tìm hiểu thôi. Như ta nói, có quá nhiều thứ mà, thứ lỗi nếu cho rằng ta đang quá tự tin, nhưng có cả những thứ đến ta cũng không hiểu được."

"..."

Snape ngó chăm chăm khoảng không đối diện. "Chúng ta đang ở đâu?"

"Có người sẽ bảo đây là nhà ga Ngã Tư Vua... nhưng ta nghĩ điều đó tùy thuộc vào thầy." Cụ Dumbledore vui vẻ đáp lại. "Đến lúc ta phải rời đi rồi. Chúc thầy may mắn!" Cụ quay người, dợm bước đi.

"Chờ đã! Thế còn..." Nhưng cụ Dumbledore đã biến mất. Từ hướng cụ vừa đi phát ra một luồng ánh sáng trắng lóa. Những tia sáng như chọc thẳng vào mắt Snape, khiến ông phải lấy tay che mặt và nhắm mắt lại. Có một lực vô hình nào đó thôi thúc ông tiến vô vùng sáng đó, và với đôi mắt vẫn nhắm chặt, ông bước đến. 

"Lily, thực sự xin lỗi em..."

____________________

17 giờ chiều, ngày 28/5/1997

Bệnh viện St Thomas, London, Anh Quốc.

Phòng số 301.

"Evans? Cô đây rồi. Bệnh nhân mới chuyển đến phòng 301, lầu 3. Chấn thương ở phần cổ, có vẻ như bị trúng độc của rắn. Cô mau đến đó đi!" Bà Teraza White, trưởng khoa nói với cô bác sĩ trẻ với mái tóc hung đỏ.

"Nhưng..."

"Ngay lập tức. Bệnh nhân đó sẽ do cô điều trị."

Cô thở dài. Bệnh nhân trước của cô chỉ vừa xuất viện sáng nay, cô thậm chí còn chưa có chút gì vào bụng kia! Cứ đà này thì từ bác sĩ thành bệnh nhân mất...

...

"Severus Snape? Chờ đã... nghe quen quen nhỉ?  Thôi kệ, làm việc đã." Cô đọc biển tên, nhíu mày nghĩ, rồi đẩy cửa vào.

"Xin chào..."

...

"Đau đầu quá." Snape khó nhọc mở mắt. "Đây là đâu?"

Snape nhìn xuống. "Cái quái gì-" Ông đang mặc bộ đồ Muggle màu xanh, và nằm trên chiếc giường trải nệm trắng toát. Căn phòng này sẽ không lạc quẻ ở St Mungo's nếu không có những thiết bị kì quái với những ống dẫn trong suốt, và tay ông cũng có một chiếc ống như thế. Snape rủa thầm trong đầu: đây chẳng phải là bệnh viện của lũ Muggle ngu ngốc sao? Hàng chục năm trước, khi ông còn đang sống ở đường Bàn Xoay cùng ba má, có lần họ đã bắt ông đến một nơi như thế này. Thiệt là khủng khiếp; những bác sĩ già khụ, những y tá béo ục ịch y chang mụ Umbridge, và những máy móc quái dị. Lại còn kim tiêm nữa chứ! Thứ nhọn hoắt đó thiệt quá sức tưởng tượng. Sau hôm đó Snape đã luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng với những mũi kim hướng về phía cậu bé. Snape lại buông một tiếng chửi thề rồi bất giác đưa tay lên cổ, chỗ bị nọc độc của Nagini đâm vào. Họ đã che chỗ đó lại bằng một mảnh vải, một mảnh vải! 

"Chẳng chắc bọn Muggle chết sớm thế," Snape tức tối nghĩ. "Thà chết còn hơn."  Quả báo như vầy thì thiệt quá quắt!

Cửa phòng bỗng mở. "Lại một vị bác sĩ già nua chán ngắt nữa." Ông chán nản thực sự. "Mà khoan, đũa phép đâu rồi?" Snape bỗng nhớ ra, ông đã đánh rơi đũa phép ở chỗ cây Liễu Roi. Hơn nữa, có vẻ như Snape đã mất năng lực pháp thuật. "Chết tiệt."

"Anh ổn chứ? Tôi là bác sĩ được điều đến để chăm sóc anh trong thời gian anh ở viện." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. 

"Giọng nói này... không thể nào."

Snape ngẩng đầu lên. Ông bỗng ngẩn người ra, ngó người phụ nữ mới tới. Không phải vị bác sĩ già lọm khọm nào hết, mà chính là...

"Tôi là Lily Evans."

...

_________________End_________________

Nói thật là mình thích thầy Snape lắm ấy huhu ;-; Thế nên mình mới nghĩ ra oneshot này, có vẻ là OE nhỉ?  Viết không được hay nhưng vẫn mong sự ủng hộ ạ, iuiuu <3

-mengg-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip