Giáo sư hóa học và cậu bé thông ống khói
*Truyện ngắn viết theo một giấc mơ cute của bạn HP Hoàng Tử Lai
Tháng 9 năm 1860.
Khói bốc lên từ ống khói nhà máy, nhuộm đen cả bầu trời London. Severus Snape, 26 tuổi, giáo sư hóa học trẻ nhất của học viện hoàng gia Anh vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Bỉ
Snape bước xuống xe lửa với đôi chân run rẩy. Không khí lạnh lẽo của thành phố bao trùm lấy anh, mang theo mùi khét của than đá và mùi hôi thối của nước thải.
Đường phố đông nghịt người và xe cộ. Những chiếc xe ngựa kêu lạch cạch, bánh xe cán qua những vũng nước bẩn thỉu, bắn tung tóe bùn đất lên người đi đường. Người bán hàng rong gào thét, tiếng chuông xe điện leng keng, tiếng còi xe hơi inh ỏi, tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca hỗn loạn.
Severus Snape nhíu mày, cố gắng lách qua đám đông. Những người thợ làm việc với quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem mồ hôi, chen chúc với những quý bà mặc váy dài, gương mặt trang điểm kỹ càng. Trẻ em gầy gò, quần áo tả tơi, chạy lon ton giữa đám đông, tay giơ xin tiền.
Mùi hôi thối bốc lên từ những đống rác chất cao trên vỉa hè, thu hút những con chuột đen sì chạy lăng xăng. Những ngôi nhà cổ kính, tường gạch đen sì vì khói bụi, chen chúc với những tòa nhà mới xây dựng, cao ngất, làm bằng gạch đỏ thô sơ.
Severus Snape cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác, một thế giới xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm. Anh nhớ đến những con phố sạch sẽ, yên tĩnh của Bỉ, nơi mà không khí trong lành và mọi người đều lịch sự, nhã nhặn.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu. Anh muốn về nhà ngay lập tức. Anh cần phải quên đi cảnh tượng hỗn loạn, bẩn thỉu này và tập trung vào công việc nghiên cứu của mình.
Severus Snape rảo bước trên con đường hẹp, ẩm ướt, hai bên là những ngôi nhà san sát, tường gạch đen sì vì khói bụi và thời gian. Cửa sổ hầu hết đều bị đóng kín, ánh sáng yếu ớt chỉ lọt qua khe hở, như những con mắt nhắm nghiền trong bóng tối.
Cuối con đường, một ngôi nhà ba tầng hiện ra trước mắt Snape. Nó cao hơn những ngôi nhà xung quanh, như một người khổng lồ mệt mỏi đang cố gắng đứng thẳng. Tường nhà bong tróc, sơn phai màu, cửa gỗ sẫm màu cong vênh, cửa sổ lem nhem bụi bẩn. Đây là nhà của Snape, di sản duy nhất anh thừa kế từ người cha nghiện rượu đã qua đời.
Snape đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tiếng kêu rít của bản lề vang lên như lời than thở của ngôi nhà già nua. Bước vào phòng khách, Snape bị bao trùm bởi một mùi ẩm mốc, pha lẫn mùi khét của than đá và mùi rượu nồng nặc. Bụi bám dày trên sàn nhà gỗ, mạng nhện treo lơ lửng ở góc tường.
Anh đi qua phòng khách, leo lên cầu thang gỗ ọp ẹp, từng bậc thang kêu rột rẹt dưới chân anh. Phòng ngủ của anh nằm ở tầng hai, một căn phòng nhỏ, tối tăm, với một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn làm việc cũ kỹ.
Snape mở cửa sổ, hy vọng đón được một chút ánh sáng và không khí trong lành. Nhưng chỉ có gió lạnh lùa vào, mang theo mùi hôi thối từ đường phố bên dưới. Anh nhìn lên trần nhà, nơi một vết nứt lớn chạy dọc theo vách tường, như một vết sẹo sâu hoắm.
Anh nhận ra ngôi nhà này cần được sửa chữa nhiều. Ống khói bị tắc nghẽn, mùi khét bốc lên từ lò sưởi mỗi khi anh đốt lửa. Anh cần phải gọi thợ ống khói đến ngay lập tức.
Gió lạnh buốt thổi qua những con phố hẹp, mang theo mùi khói than và mùi ẩm mốc của mùa đông sắp đến. Severus Snape, tay áo khoác siết chặt, bước đi nhanh trên vỉa hè đầy bùn đất. Anh cần phải tìm một người thông ống khói trước khi mùa đông thực sự ập đến.
Anh đi qua một tiệm bánh mì nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong. Mùi bánh mì nướng thơm phức lan tỏa, làm dịu đi cái lạnh buốt của mùa đông. Snape bước vào, mua một ổ bánh mì và một cốc nước nóng.
Trong khi chờ đợi, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh nhíu mày. Một đứa bé gầy gò, mặt mày đen đúa vì bồ hóng, đứng run rẩy bên cạnh một người đàn ông cao to, bộ dạng thô lỗ. Người đàn ông đang mặc cả giá với một người phụ nữ trước cửa một ngôi nhà cũ, giọng nói thô lỗ và đầy đe dọa.
"Hai shilling cho một lần quét ống khói! Không thể rẻ hơn được!" người đàn ông gào thét.
Người phụ nữ, khuôn mặt nhăn nheo, keo kiệt, chỉ tay về phía đứa bé. " Một shilling thôi! Thằng nhóc kia đã ăn vụng đồ ăn của tôi! Đó là tiền bồi thường"
Người đàn ông quay sang, đánh mắng đứa bé, giọng nói đầy căm phẫn. "Mày dám ăn vụng đồ ăn à? "
Đứa bé run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. "Không phải, thưa ông. Đó chỉ là một viên kẹo bị bỏ lại trong lò sưởi..."
Người phụ nữ cười khẩy, giọng điệu đắc ý. "Nghe đấy! Nó đã nhận mình ăn vụng! Một shilling là quá nhiều rồi!"
Người đàn ông không thèm nghe lời giải thích của đứa bé, đấm đá cậu ta một trận, khiến cậu bé ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Snape nhìn cảnh tượng đó, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh muốn can thiệp, nhưng một phần nào đó trong anh lại cảm thấy lạnh nhạt, như thể anh đã quen với sự tàn nhẫn của thế giới này.
Anh trả tiền bánh mì, quay người đi, cố gắng quên đi những gì mình vừa chứng kiến. Anh bước về phía người đàn ông, hỏi: "Ông có thông ống khói không?"
Người đàn ông, không quan tâm đến đứa bé đang mệt mỏi, vồn vã gật đầu. "Có, tôi thông ống khói. Đi thôi!"
Snape dẫn hai người về tới ngôi nhà tồi tàn của mình. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác đen, để lộ bộ vest đen bên trong, tất cả đều là màu đen, từ áo sơ mi đến cà vạt, chỉ có chiếc khăn tay trắng nhét trong túi áo như một điểm nhấn duy nhất. Tóc anh đen nhánh, dài ngang vai, được chải gọn gàng về phía sau, lộ ra khuôn mặt già trước tuổi với cái mũi to quá khổ, khiến anh trông nghiêm nghị và khó gần.
Snape dặn dò người đàn ông thông ống khói: "Anh phải chùi kĩ ống khói, không được để sót bất cứ thứ gì. Tôi không muốn bị hỏa hoạn vào mùa đông này."
Người đàn ông gật đầu vội vàng, tay cầm chổi và bàn chải, đưa cho đứa bé gầy gò đang đứng run rẩy bên cạnh. "Nghe rõ chưa?! Lên đó và làm việc đi!"
Đứa bé mặt mày đen đúa vì bồ hóng, thuần thục leo vào ống khói. Nó nhỏ bé và gầy gò nhét mình vào ống khói nhỏ hẹp như một con chim sẻ bị ép vào hộp diêm. Snape không quan tâm đến cậu bé, anh chỉ lo lắng về việc ống khói của mình có được thông thoáng hay không.
Cộc cộc...
Snape ra mở cửa.
"Thưa ngài, ngài có điện báo từ Học viện Hoàng gia." Một người đàn ông đưa cho Snape một mảnh giấy nhỏ.
Snape gật đầu nhận lấy.
Có một cuộc họp khẩn cấp về một nghiên cứu mới. Snape là giáo sư hóa học trẻ nhất của Học viện, nổi tiếng với sự nghiêm khắc và tài năng của mình. Anh không thể bỏ lỡ cuộc họp này.
Anh quay lại nhìn người đàn ông thông ống khói, giọng nói lạnh lùng: "Tôi phải đi. Hãy làm việc cẩn thận."
Snape bước ra khỏi nhà, để lại người đàn ông và đứa bé trong căn nhà ẩm thấp. Anh không biết rằng, trong ống khói tối tăm, đứa bé đang kiệt sức vì đói và mệt. Nó ngất đi, cơ thể nhỏ bé bất động trong đường ống hẹp.
Người đàn ông chờ đợi, nhưng đứa bé không xuất hiện. Anh ta lo sợ, nghĩ rằng thằng bé đã bị kẹt trong ống khói. Anh ta không muốn phải trả chi phí bồi thường phá tường để đưa cậu bé ra.
Trong lúc hoảng loạn, người đàn ông quyết định bỏ trốn. Anh ta bỏ lại đứa bé bất tỉnh trong ống khói tối tăm, và biến mất vào màn đêm London.
Vài giờ sau.
Snape trở lại căn nhà, mệt mỏi sau một buổi họp căng thẳng tại Học viện. Anh nhíu mày khi thấy căn phòng tối om, lạnh lẽo, không một bóng người. Lò sưởi vẫn còn bẩn thỉu, đầy bồ hóng chưa được dọn dẹp. Sự tức giận dâng lên trong lòng Snape.
"Thật là vô trách nhiệm!" anh gầm gừ, giọng nói lạnh lùng. "Tôi đã dặn dò rõ ràng rồi mà!"
Anh định quay người đi tìm người đàn ông thông ống khói để mắng mỏ, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng động lạ.
Bịch
Một vật gì đó đen ngòm rơi xuống lò sưởi, phát ra tiếng động. Snape giật mình, thận trọng tiến lại gần lò sưởi, ánh mắt lo lắng. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, anh nhìn thấy một hình thù nhỏ bé cuộn tròn lại, run rẩy giữa lớp bồ hóng cháy đen.
Snape cúi xuống, tim đập nhanh. Đó là đứa bé thông ống khói mà anh đã gặp vào buổi chiều. Cậu bé gầy gò, mặt mày tái nhợt, môi tím tái, cả người run lên bần bật. Nó ôm bụng, ánh mắt nhắm nghiền, phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu.
Snape cẩn thận kiểm tra tình trạng của đứa bé. Nó lạnh toát, tay chân run rẩy, nhưng trán lại nóng bừng. Bụng xẹp lép, xương sườn lộ rõ, chứng tỏ đã nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ.
"Phiền phức lớn đây," Snape lẩm bẩm, giọng nói đầy khó chịu. Anh là một người đàn ông khoa học, thích sự trật tự và logic. Anh không quen với những tình huống bất ngờ, hỗn loạn như thế này.
Tuy nhiên, nhìn thấy đứa bé yếu ớt nằm co ro trên tay, Snape không thể để mặc nó. Anh cẩn thận bế cậu bé lên, đặt nó lên giường trong phòng ngủ nhỏ. Anh đi vào bếp, đun một nồi nước nóng, lấy khăn lau người cho cậu bé.
Snape ngâm bánh mì với sữa nóng, rồi nhẹ nhàng đút cho thằng nhóc đó ăn. Dù không tỉnh táo, nhưng đứa bé vẫn nuốt từng miếng bánh mì nhỏ, uống hết một bát sữa lớn.
Đứa nhỏ đã ngủ ngon giấc, không còn sốt và vẻ mặt cũng hồng hào hơn.
Snape an tâm cũng đi nghỉ ngơi.
Ánh bình minh le lói rọi vào căn phòng tối tăm, đánh thức Snape khỏi giấc ngủ.
Bỗng, Snape nghe thấy tiếng động lạch cạch từ phòng khách. Anh cau mày, đứng dậy, cầm theo ngọn đèn dầu, thận trọng bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Snape nhìn thấy đứa bé đang run rẩy cầm lấy cái chổi cũ kỹ, định chui vào lò sưởi. Anh kinh ngạc, vội vàng tiến đến, ngăn nó lại.
"Này! Em định làm gì?" Snape hỏi, giọng nói đầy cảnh giác.
Đứa bé giật mình, quay lại nhìn Sev, đôi mắt to tròn ngập nước mắt. "Em... em muốn dọn sạch lò sưởi..." nó nói giọng run run, "Xin anh đừng đánh em."
Snape ngạc nhiên trước lời nói của cậu bé. Anh không hề định đánh cậu bé, nhưng vẻ mặt sợ hãi của cậu bé khiến anh cảm thấy có chút đau lòng.
"Tôi không định đánh em," Snape nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường. "Tôi không cần em thông ống khói nữa. Em hãy nghỉ ngơi đi."
Cậu bé vẫn run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng... nhưng em phải làm việc để trả tiền cho anh," Nó nghẹn ngào nức nở.
"Em không cần phải trả tiền cho tôi," Snape nói.
"Nhưng mà..."
"Được rồi " Snape nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, "Em tên là gì?"
"Mọi người gọi em là khỉ ốm. Nhưng em nghĩ... em thích cái tên Harry." Nó ngập ngừng đáp.
"Harry" Snape gật đầu. "Có thể tôi sẽ đưa em đến sở cảnh sát ở đó họ sẽ tìm một nhà nhận nuôi em."
Nghe Snape nói vậy, Harry hoảng hốt, nước mắt giàn giụa trên má. "Xin đừng mang em đến sở cảnh sát! Xin hãy để em ở đây, em có thể làm việc và ăn rất ít."
Giọng nói của Harry run run, đầy sợ hãi. Nó đã từng nghe người ta nói đủ chuyện tồi tệ và ác độc mà người trong sở cảnh sát làm với những đứa trẻ vô gia cư.
Snape nhíu mày, suy nghĩ. Anh là một người đàn ông độc thân, bận rộn với công việc nghiên cứu của mình. Anh không có thời gian và kinh nghiệm để chăm sóc một đứa trẻ.
"Harry," Snape nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Tôi không phải là người thích trẻ con. Tôi bận rộn với công việc của mình. Em nên ở trong một nơi có người chăm sóc em chu đáo hơn."
Harry quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má. "Xin hãy cho em ở lại. Em sẽ làm mọi việc, em hứa sẽ không phiền anh."
Snape vội vàng đỡ Harry dậy, cảm thấy khó xử trước sự cầu xin của cậu bé. Anh không thể để một đứa trẻ nhỏ như thế này phải chịu đựng nỗi sợ hãi và bất an.
"Được rồi, được rồi," Snape nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng có chút mềm mỏng hơn. "Em có thể ở lại đây một thời gian. Nhưng em phải hứa sẽ nghe lời và không gây phiền phức."
Snape tự nhủ, anh sẽ tìm cách để đưa Harry đến một nơi an toàn hơn. Anh sẽ nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, tìm một gia đình khác có thể nhận nuôi cậu bé.
Snape dẫn Harry vào phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn tắm cũ kỹ. Dưới ánh sáng ban ngày, Snape nhìn thấy rõ hơn cơ thể gầy gò của Harry. Những vết bầm tím lớn nhỏ, mới và cũ, hiện ra trước mắt anh như một lời tố cáo thầm lặng.
Chúng trùng hợp lại giống... bản thân anh.
Snape nhớ lại những ký ức đau buồn về tuổi thơ của mình. Những trận đòn roi của người cha nghiện rượu, những tiếng khóc nức nở của người mẹ bất lực. Cảm giác sợ hãi, cô đơn, và tuyệt vọng dường như vẫn quanh quẩn đâu đây. Nhưng anh may mắn hơn Harry, ít nhất anh còn có một mái nhà và bố mẹ.
Snape nhẹ nhàng lau khô người Harry, như thể đang lau đi những vết thương của chính mình.
Sau khi tắm xong, nước mắt và bụi bẩn trôi đi, gương mặt của Harry hiện ra rõ nét hơn. Snape ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên của cậu bé. Dưới mái tóc đen hơi quăn, đôi mắt xanh lá hiếm thấy của Harry lấp lánh như hai viên ngọc quý.
Snape dường như có chút ngạc nhiên cảm thán. "Em khá dễ nhìn đấy chứ."
Harry ngượng ngùng, cúi đầu xuống, má ửng hồng lên. Nó chưa bao giờ được khen ngợi như vậy.
Snape mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh như ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của căn phòng. Harry cảm thấy như vậy nhưng không dám nói ra.
Snape lại gọi người đến sửa ống khói, lần này anh nhấn mạnh không được sử dụng lao động trẻ em.
Hai người đàn ông đến, nhìn thấy Harry trốn sau chân Snape. Một trong số họ chỉ tay về phía Harry, giọng điệu thô lỗ: "Ồ, con khỉ ốm này. Ethan đang tìm mày dữ lắm đấy. Mày đã ở đây thì đi lên thông ống khói đi."
Harry run rẩy, siết chặt ống quần Snape. Gương mặt nó trắng bệch vì sợ hãi, nhớ lại những ngày làm việc khổ sở, những lời chửi rủa, những trận đòn roi.
Snape nói với giọng lạnh lùng. "Ethan đã bỏ trốn mà không hoàn thành công việc. Nếu anh ta quay lại đây, tôi sẽ báo cảnh sát."
Hai người đàn ông nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Họ không muốn rắc rối với cảnh sát. Họ bắt đầu công việc, sửa chữa ống khói, không một lời than phiền.
Snape quan sát họ, ánh mắt lạnh lùng. Anh sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng Harry. Nếu anh đã đồng ý cho Harry ở lại thì anh có trách nhiệm bảo vệ nó.
Là một giáo sư ở Học viện Hoàng gia, công việc của Snape bận rộn đến mức anh thường xuyên phải thức khuya dậy sớm. Nhiều hôm anh đi làm từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau mới về. Anh để lại tiền cho Harry, đủ để cậu bé tự lo cho mình.
Đồng nghiệp thường trêu chọc Snape, nói anh quá lạnh lùng, không có cảm xúc. Họ đùa rằng Harry sẽ bỏ trốn, mang theo hết số tiền Snape để lại.
"Tôi không quan tâm," Snape thường nói với giọng lạnh lùng. "Căn nhà chẳng có gì đáng giá cả. Nếu nó bỏ đi, cũng chỉ có nghĩa là tôi nhìn người không tốt."
Khác với những lời đồn đại từ những kẻ bẩn tính.
Harry rất ngoan ngoãn.
Mỗi khi về đến nhà, Snape đều thấy Harry chờ đợi. Nhà cửa luôn sạch sẽ và nước nóng lúc nào cũng sẵn sàng.
Một tuần sau, khi nghiên cứu của Snape đã đến hồi kết thúc. Hiếm có dịp rảnh rỗi, Snape về nhà sớm hơn thường lệ. Anh mở cửa và thấy Harry đang đứng trước kệ sách lớn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào những cuốn sách dày cộp với vẻ khát khao.
"Em muốn học chữ sao?" Snape hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Harry giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không phải ạ. Em được ở lại đã là may mắn rồi. Không dám đòi hỏi thêm."
Lúc này, Snape mới nhận ra mình đã quá vô tâm. Anh đã quá bận rộn với công việc, quên mất rằng Harry cũng là một đứa trẻ cần tình yêu thương. Anh cảm thấy đau lòng, tự trách mình.
Snape bế Harry lên đùi. Cậu bé nhẹ đến mức Snape ngạc nhiên. "Em mới 6 tuổi mà nhẹ như thằng nhóc 3 tuổi nhà đồng nghiệp tôi. Em có ăn uống đầy đủ không đấy?"
"Có, em chưa bao giờ ăn no như bây giờ." Harry gật mạnh đầu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh.
Snape cảm thấy lòng mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa con nuôi, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ thỏa mãn của Harry. Snape lại nghĩ có một người bạn đồng hành cũng không phải là một ý kiến tồi.
Snape mở một cuốn sách thiếu nhi mà anh tìm mãi mới thấy trong góc tủ. Anh chỉ cho Harry đây là chữ gì. Đôi mắt xanh biếc của Harry sáng lên, theo dõi từng chữ cái như muốn nuốt cả vào bụng.
"Đây là chữ cái A," Snape nói, giọng nói vẫn đều đều như dĩ vãng nhưng đôi mắt anh đã bớt đi phần nào sự lạnh lùng lại thêm một phần ấm áp.
"A," Harry lặp lại, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Từ đó Snape dần quan tâm đến Harry hơn, anh khiêm tốn hỏi cách chăm sóc một đứa trẻ như thế nào từ những đồng nghiệp nữ trong trường. Anh phát hiện Harry vẫn bị suy dinh dưỡng, những đồng tiền anh cho Harry không dám tiêu, cậu bé chỉ ăn bánh mì thô và nước qua ngày.
Snape dự định sẽ thuê một đầu bếp hoặc một quản gia để giúp mình chăm sóc Harry nhưng cậu bé sợ hãi không muốn có người lạ ở trong nhà.
Harry ôm lấy Snape hỏi nhỏ. "Có phải Sev không cần harry nữa không?"
Snape đau lòng từ bỏ ý định. Sau đó anh lại học cách nấu ăn.
Trong những ngày tiếp theo, Snape dành nhiều thời gian hơn cho Harry. Anh dạy Harry đọc sách, chơi trò chơi, và kể cho cậu bé nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Anh thấy Harry rất thích thú với những câu chuyện về khoa học, về những phát minh vĩ đại.
Snape nhận ra rằng mình đã thay đổi. Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng, vô cảm như trước nữa. Anh đã học được cách yêu thương, cách quan tâm đến một người khác. Anh thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Harry cười, khi thấy cậu bé học hỏi và phát triển.
Một buổi tối, Snape đang ngồi trong phòng làm việc, đọc một cuốn sách về vật lý học. Harry bước vào, tay cầm một tờ giấy vẽ đầy những hình thù kỳ lạ.
"Thưa giáo sư Snape." Harry nói với giọng đầy tự hào, "Em vẽ một cái máy biết bay. Em muốn làm một cái máy bay thật có thể chở mọi người bay lên trời."
Snape nhìn bức vẽ của Harry, anh mỉm cười. "Cái máy bay này rất tuyệt, Harry. Em có thể làm được điều đó."
Snape nhận ra rằng Harry là một đứa trẻ đặc biệt, một đứa trẻ đầy ước mơ và khát vọng. Anh quyết định sẽ giúp Harry thực hiện ước mơ của mình. Anh sẽ dạy Harry về khoa học, về kỹ thuật, và sẽ giúp cậu bé xây dựng một chiếc máy bay thật sự.
Snape nhìn Harry, đôi mắt sáng ngời với niềm tin và hy vọng. Anh biết rằng mình đã tìm thấy một mục đích mới trong cuộc sống, một mục đích cao cả hơn cả những công thức hóa học phức tạp, hơn cả những lời khen ngợi của đồng nghiệp.
Snape bế Harry lên, ôm cậu bé thật chặt. Anh cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Anh đã tìm thấy một gia đình, một gia đình mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.
*Thận: Để cái plot này ở đây có lẽ một ngày nào đó sẽ viết truyện dài (* ̄︶ ̄)y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip