Chương 4

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Luận văn mà Harry tự hào nhất trong mấy tháng qua là bài báo cáo về việc làm tăng hiệu quả của ma dược, và cậu đã chọn làm về tình dược.

Không cố tình gây sự, cũng không có mục đích gì, chỉ đơn giản vì khi nhìn thấy bộ dáng phát cơm chó của Ron và Hermione, Harry nhớ tới dáng vẻ hài hước lúc Ron trúng tình dược, rồi nghĩ tới mẹ của Tom Riddle.

Khi tình dược mất tác dụng thì tình cảm sẽ tan vỡ, tạo thành bi kịch. Harry không thể không nghĩ, "Liệu có thể tạo ra một loại tình dược hiệu quả vĩnh viễn được không?"

Các thí nghiệm sơ bộ chứng minh, điều này hoàn toàn có thể. Thí nghiệm của Harry thành công và cái vạc bị mất kia là kiệt tác của cậu. Nhưng cậu không ngờ, Severus lại là người dính chưởng đầu tiên, trải nghiệm hiệu quả của tình dược.

Nếu vậy, đã có lời giải thích cho sự khác thường của Snape trong một tháng qua.

Cách ông nhìn Harry, cái chạm tay có chủ ý, cái nhìn hoảng sợ khi Harry bị thương.... Những lời tán tỉnh âu yếm, nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương....

Mọi thứ đều do tình dược.

Harry không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Một mặt, cậu rất ngạc nhiên. Lúc đầu, Ron chỉ trúng chút tình dược mà đã đánh mất tự chủ, nhưng theo Neville nói cậu ta đổ cả lọ vào đó. Uống cả lọ tình dược mà vẫn giữ được tự chủ, chỉ giao tiếp bằng mắt, thỉnh thoảng đụng chạm. Harry phải kinh ngạc trước khả năng tự chủ của bậc thầy ma dược.

Nhưng mặt khác....

Cậu thích Severus, rất rất thích. Cậu thậm chí còn không biết mình có thể tìm được một người nào khác có thể khơi dậy những cảm xúc đó trong cậu không. Nhưng Severus không nghĩ như vậy. Ông ấy trúng tình dược.

Lọ tình dược có tác dụng vĩnh viễn...

Harry gục đầu, gõ cửa phòng.

Sau ba lần gõ, cửa mở.

Severus thấy cậu, tránh sang một bên, để cậu đi vào. "Trà không?"

"Whiskey, làm ơn."

Severus càu nhàu, đi về phía tủ rượu.

"Harry." Severus nhìn sang cậu. "Như ta đã nói trước đây, một điều gì đó có thể là sự dối trá trong mắt em, nhưng nó trông như thế nào trong mắt người khác, em không biết được... Nếu em đang nói dối ta, Harry, thì hãy cẩn thận một chút. Vì đối với ta, hiện tại, ta rất hài lòng với cái em gọi là rối loạn sắc giác."

Harry nhìn Severus, lắng nghe ông nói xong. Cậu đặt ly xuống, nghiêng người về phía trước, ôm lấy người đàn ông kia.

"Em yêu ông. Thật sự yêu ông."

Severus như bật cười một tiếng. Harry cảm giác một đôi tay vòng lấy eo cậu.

Harry vùi mặt vào cổ người đàn ông kia, hít lấy mùi giấy và dầu gội đầu.

"Em xin lỗi, nhưng...đừng rời xa em."

"Như em mong muốn."

——

"Harry còn chưa biết?"

Severus ký vào thỏa thuận thôi việc, đứng lên, nhìn về phía ông lão trong bức họa. Ánh mắt ông nói lên câu trả lời.

Ông lão thở dài.

Minerva cũng đứng lên, đi cùng Severus ra cửa. Bà đưa tay ra. "Chúc mọi việc suôn sẻ."

Severus bắt tay bà. "Cảm ơn."

Nhưng sau khi ông xoay người, Minerva cuối cùng cũng không cưỡng lại được, hỏi.

"Tại sao thầy không nói với trò ấy là thầy đã tìm được giải dược từ lâu rồi, Severus?

Severus nhếch miệng.

"Bởi vì cậu ta ngốc."

—— trứng phục sinh ——

"SEVERUS SNAPE!! Đứng lại! Kẻ lừa đảo chết tiệt! Ông khiến em cảm thấy áy náy lâu như vậy ——"

Hết chương 4

-Hết truyện-

Truyện "Ai động vào cái vạc của mình?" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip