*Thận: Đáng ra đăng từ sáng mà tui không vào được watt
Không khí mùa đông lạnh lẽo bao trùm Hogsmeade, những bông tuyết rơi lả tả, phủ một lớp trắng xóa lên khắp thị trấn nhỏ. Harry bước ra khỏi xe lửa, tâm trạng nặng trĩu, như thể cả thế giới đang chìm trong một bầu không khí u ám. Kỳ nghỉ Giáng Sinh vừa qua thật tồi tệ, trái ngược hoàn toàn với những gì cậu từng mong đợi.
Harry không muốn rời xa chú Sirius lần nữa khi chú chỉ mỗi Kreacher bầu bạn; trên thực tế, lần đầu tiên trong đời cậu có vẻ không muốn nhanh chóng quay về Hogwarts. Hermione đã đọc được trên báo khi cô lần mò tin tức của Umbridge, chẳng có gì cả nhưng nghe nói người ta đã chọn ra được thanh tra giám sát mới. Đối với bọn chúng, dù là Umbridge hay ai đó cũng chẳng khác nhau là mấy. Thanh tra mới sẽ tiếp tục áp dụng Đạo luật Giáo dục mà Bộ đã ban hành và hàng tá điều luật khác trong khi chúng vắng mặt. Mọi thứ đều trở nên nhàm chán và vô nghĩa. Không có trận Quidditch nào để coi trong thời gian tới, theo sau đó là hàng núi bài tập hoặc cấm túc liên miên và cụ Dumbledore thì vẫn thờ ơ với chuyện đó. Đối với Harry, cậu còn phải theo lão Snape học cái Occlumency gì đó. Trên thực tế, nếu không có D.A thì Harry nghĩ là cậu đã xin chú Sirius cho cậu rời khỏi Hogwarts và ở lì trong quảng trường Grimmauld.
Tuy rằng có chút điểm sáng từ chuyến đi chơi đến nhà Lin nhưng cũng vì thế mà cậu bị mọi người 'canh gác' sát sao hơn. Hermione đi theo cậu mọi nơi còn Ron thì lúc nào cũng trưng ra cái mặt thối vì bị bà Weasley ép buộc phải ngồi bên cạnh cậu.
"Thôi mà Ron, cậu tính giận mình tới bao giờ. Mình thề là hôm đó mình chỉ gặp Lin thôi." Harry mệt mỏi nói lại lần thứ 36.
"Ồ! Thế hả?" Ron thờ ơ nói rồi leo lên một chiếc xe kéo gần đầy, bỏ lại Harry với Hermione ở lại chờ chuyến xe sau.
"Cậu ta bắt đầu quá đáng rồi đó." Hermione nhăn mặt.
Như thể mọi chuyện còn chưa thể tệ hơn, trời bắt đầu mưa, xe ngựa không có mái che và dù có bùa chú chống nước Harry và Hermione vẫn phải bước vào trường với cái đầu ướt nhẹp.
"Harry, Lin có quay lại trường không?" Hermione vừa vắt tóc vừa hỏi.
"Ơ?" Harry khựng lại. "Mình quên hỏi em ấy rồi."
"Rốt cuộc thì cậu đã làm gì khi đến nhà Lin vậy hả?" Hermione bực mình.
"Cho cá ăn và uống trà." Harry nhún vai.
Bỗng nhiên mọi người bắt đầu ồn ào lên, dòng người tò mò chen chúc nhau dồn ứ khiến Harry cảm thấy nghẹt thở.
"Bọn họ hưng phấn cái gì thế chứ?" Hermione hét to.
Thật vất vả Harry mới chen được vào trong, cậu đảo mắt lên dãy bàn giáo sư theo thói quen và ngạc nhiên đến mức phải nheo mắt nhìn lại. Trên dãy ghế giáo sư, tại chỗ nơi mụ cóc hồng đáng ghét từng ngồi, lại là cô Luna đang nở một nụ cười hiền dịu.
"Luna? Cô ấy đang làm gì ở đây?" Harry hỏi, không thể tin vào mắt mình. Đương nhiên cậu không nhận được câu trả lời vì ai cũng bất ngờ y như nhau. Nhưng đó là một tín hiệu, Harry rướn cổ ngó qua dãy bàn Slytherin và quả nhiên bắt được hình ảnh cậu nhóc đeo đầy vòng vàng trên cổ đang ngơ ngác ngắm nhìn trần nhà.
"Thật may quá, Lin trở lại học rồi." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Hermione kéo Harry ngồi xuống cạnh Ron, người giống như đám nam sinh xung quanh đang mê mẩn dõi theo bóng hồng xinh đẹp trên dãy bàn phía trên.
"Cậu có nghĩ cô ấy chính là thanh tra mới của Bộ pháp thuật không?" Hermione ghé vào tai Harry hỏi.
"Chắc chắn rồi. Cậu có thấy ai ngoài cô ấy ở đây nữa không?"
Người lên tiếng, ngạc nhiên thay lại là Ron.
"Ồ? Vậy là cậu chịu nói chuyện với tụi mình rồi đó hả?" Hermione lườm Ron một cái.
"Ôi, cô ấy mới đẹp làm sao. Vậy là chúng ta không cần lo gì nữa. Cô Luna là người tốt, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ ai." Ron ôm mặt mơ màng nói.
"Vậy sao? Và làm sao cậu biết rõ vậy?" Hermione nạt lại.
"Cậu không thấy sao? Một người đẹp như vậy sao có thể là người xấu được chớ." Dean ở một bên chen vào.
"Các cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. May mắn là cậu không giống họ đó Harry." Hermione hừ lạnh.
Harry sờ sờ mũi, tuy cậu không có mê mẩn như Ron nhưng cậu cũng tin là Luna sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho trường.
Sau khi mọi người đều an vị, giọng Dumbledore vang lên, "Các em học sinh thân mến, xin mời mọi người yên lặng. Tôi xin giới thiệu với các em vị thanh tra mới của Bộ phép thuật, cô Luna."
"Mình biết ngay mà." Ron vỗ tay thật cật lực khi Luna đứng dậy, ánh mắt tỏa sáng như những ngôi sao.
Phía bên trên, Luna lịch sự cúi chào hiệu trưởng trước khi bước lên bục phát biểu.
"Các em học sinh thân mến," Luna bắt đầu bài phát biểu của mình, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc, "Tôi rất vui được gặp gỡ các em, những học sinh thân yêu của Hogwarts. Tôi biết rằng thời gian qua, trường phải chịu nhiều luật lệ vô lý và gây phiền toái. Nhưng hãy yên tâm, tôi sẽ không khiến các em phải sợ hãi như vị thanh tra trước."
Cậu nhìn quanh đại sảnh, nhận thấy sự tò mò và hi vọng trong ánh mắt của các học sinh. Cậu biết họ đã mệt mỏi với những quy định hà khắc và những lời khiển trách.
"Tôi tin rằng việc học là một hành trình khám phá, một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, không phải là một cuộc hành quân với những luật lệ khắt khe." Luna tiếp tục, "Vì vậy, tôi xin tuyên bố bãi bỏ tất cả các lệnh cấm vô lý của vị thanh tra trước. Các em có thể tự do thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê và khám phá thế giới phép thuật theo cách riêng của mình."
Harry nhìn thấy một vài học sinh, những người thường bị cô lập vì sự khác biệt của mình, nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Chúng ta hãy cùng xây dựng một Hogwarts đầy niềm vui, sự sáng tạo và tình bạn," Luna khẳng định, "Nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng và khuyến khích theo đuổi ước mơ của mình."
"Tôi cũng muốn thông báo," Luna tiếp tục, giọng nói trở nên hào hứng hơn, "Các trận Quidditch sẽ được cho phép trở lại! Hãy thể hiện tài năng của mình trên bầu trời Hogwarts, và hãy nhớ, không có gì là không thể nếu các em dám mơ ước và nỗ lực hết mình!"
Lời tuyên bố của Luna như một tia chớp rền vang, khiến cả đại sảnh náo loạn. Tiếng hò reo vang dội, tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp nơi. Harry cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung vì niềm vui. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tự do và phấn khởi như lúc này.
"Hãy nhớ," Luna kết thúc bài phát biểu, ánh mắt cậu nhìn vào từng học sinh, "Sự thật không phải luôn luôn rõ ràng, và những điều không thường thấy thường là những điều đẹp đẽ nhất. Hãy dám khám phá, hãy dám mơ ước, và hãy luôn giữ lòng tốt và sự dũng cảm!"
Lời tuyên bố của Luna khiến cả đại sảnh dậy sóng. Học sinh hò reo vui mừng, chạm tay vào nhau, như được giải phóng khỏi một nỗi ám ảnh lâu năm. Harry cũng cười rộng, cảm thấy sự ấm nóng trở lại trong lòng. Cậu biết rằng, với sự hiện diện Luna ở đây, Hogwarts sẽ trở lại là nơi an toàn và vui vẻ như trước. Cậu nhìn về phía Ron và Hermione, hai người bạn ấy cũng đang nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ.
Khi cả bọn trở về phòng, thật ngạc nhiên là người đã bỏ lơ Harry gần hết cả học kì vừa rồi, Seamus Finigan, lại ngượng ngùng tiến tới đứng trước giường của cậu.
"Cậu muốn gì hả, Seamus?" Harry hỏi.
"Ừm... cái kia... tôi nghe nói cậu biết cô Luna. Cậu có thể... ừm... giới thiệu cô ấy với tôi không? Tôi muốn... ừm, làm quen với cô ấy." Seamus lắp bắp.
Ron vừa nghe thế liền bước sang nhếch mép cười mỉa.
"Gì mà muốn làm quen với cô ấy thế? Mới hôm đầu năm cậu còn bảo Harry bị điên, tôi còn nhớ rõ đấy."
Mặt Seamus đỏ bừng, "Thì... thì đó là chuyện cũ rồi. Mà tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Luna thôi mà."
"Cũ gì mà cũ. Cậu đã nói xâu Harry. Tại sao Harry phải giới thiệu cô Luna với cậu chớ?" Ron khoanh tay từ chối.
"Không làm thì thôi!" Seamus tức tối quay trở về giường.
"Đừng để ý đến cậu ta." Ron hừ lạnh sau đó ghé vào Harry nói nhỏ. "Nhớ giới thiệu mình với cô Luna đấy nhé."
Harry thật câm nín không biết nói gì với sự thân thiết bất ngờ của Ron nhưng cậu vui vì thằng bạn thân đã chịu nói chuyện với mình. Harry vùi mình vào chăn, khóe môi vẫn giữ nụ cười mỉm. Có lẽ, năm học này sẽ không tệ như cậu nghĩ.
Đêm khuya, sâu bên cạnh lòng hồ đen lạnh giá, Lin không có việc gì làm ngồi trên giường chống má nhìn Luna tất bật đi qua đi lại dọn dẹp và sắp xếp lại phòng ký túc xá. Sau khi miễn cưỡng vừa lòng, Luna mới tiến đến chỗ Lin nhẹ nhàng quỳ xuống tháo giày cho nó.
[Nô tì đã hầu hạ điện hạ nhiều năm rồi, những tháng qua không có người bên cạnh, rảnh đến phát hoảng.] Luna thở dài.
[Rảnh không tốt sao? Ta nhớ ngươi rất thích cổ cầm và điều chế hương. Ngươi có thể làm điều ngươi muốn.] Lin vươn chân theo thói quen để Luna lau bằng khăn ấm.
[Sở thích sao có thể quan trọng bằng điện hạ được.] Luna mỉm cười lắc đầu. [Nô tì đã hứa với vương phi sẽ chăm sóc người thật tốt. Đó cũng chính là lý do duy nhất để nô tì tồn tại.]
Lin không nói gì thêm nữa, nó yên lặng để Luna thay quần áo cho mình rồi nằm xuống.
[Ngủ ngon, tiểu điện hạ của ta.] Luna thì thầm khi ánh đèn tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip