Chương 13: Nghi hoặc
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ bệnh thất, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Harry. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận từng thớ cơ đau nhức sau một giấc ngủ dài. Điều khiến Harry ngạc nhiên là cơn đau đầu như búa bổ đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác âm ỉ mơ hồ. Cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh thất. Những hình ảnh cuối cùng ngày hôm qua lướt qua tâm trí cậu như một cuộn phim cũ kỹ, nhòe nhoẹt và rời rạc.
"Lin?" Harry thều thào, giọng khàn đặc.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Bệnh thất trống trơn, không có bóng dáng cậu nhóc Lin đâu cả. Harry tự hỏi không biết nó đã đi đâu. Cậu có nên kể cho ai nghe về Lin và cách cậu nhóc đã giúp cậu không? Nhưng ai mà tin được chứ? Họ sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Ngay cả cậu còn không nhớ việc gì đã xảy ra hôm qua cơ mà.
Bỗng cánh cửa bệnh thất hé mở. Bà Pomfrey bước vào, nét mặt nghiêm nghị thường trực của bà dịu đi một chút khi nhìn thấy Harry tỉnh.
"Ồ, trò Potter, cuối cùng trò cũng tỉnh rồi," Bà Pomfrey nói, giọng nói pha chút trách móc. "Trò đã khiến mọi người lo lắng đấy."
Harry muốn hỏi về Lin, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu quyết định sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa bà?" Harry hỏi, cố gắng đánh trống lảng.
"Chuyện gì là chuyện gì? Trò ngất xỉu ở hành lang hầm ngục." bà Pomfrey nhướn mày nhìn Harry. "Là giáo sư Snape đã mang trò đến đây. Trò không nhớ gì cả sao?"
Harry giật mình khi nghe thấy câu trả lời của bà Pomfrey. Giáo sư Snape? Ông ta đưa cậu đến bệnh thất? Điều đó khó tin như việc Peeves tự nguyện đi lau bảng vậy. Rõ ràng, cậu nhớ rõ ràng là cậu nhóc Lin đã ở đó, hình ảnh hàm răng nhọn hoắt vụt qua tâm trí Harry. Đó là răng của Lin thật à? Hay tất cả chỉ là ảo giác do cơn đau gây ra?
"Trò không nhớ gì cả sao?" Bà Pomfrey lặp lại câu hỏi, giọng nói pha chút nghi ngờ.
Harry hơi rụt người lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. Cậu không biết liệu mình có nên tin vào trí nhớ của bản thân nữa. Có lẽ nào Snape đã xóa ký ức của cậu về cậu nhóc Lin? Nhưng tại sao ông ta phải làm vậy? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Harry, khiến cậu càng thêm hoang mang.
Bà Pomfrey nhíu mày, vung cây đũa phép đã cũ sờn của mình về phía Harry. "Hừm..." bà lẩm bẩm vài câu thần chú chẩn đoán, ánh mắt dò xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cậu. "Chắc chắn là không có dấu hiệu của bùa chú lú lẫn nào cả...", bà khó hiểu lẩm bẩm.
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lần nữa, xác định rằng Harry không có vấn đề gì đáng ngại, bà Pomfrey mới dặn dò thêm vài câu về việc nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ rồi rời đi. Harry nhìn theo bóng bà, trong lòng vẫn còn vương đầy nghi hoặc.
Cánh cửa bệnh thất vừa kịp khép lại thì lại bật mở một lần nữa, lần này là Hermione, Ron và Angelina bước vào. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Harry đã tỉnh.
"Harry! Cậu làm bọn tớ lo muốn chết!", Hermione thốt lên, sải bước dài tiến đến bên giường Harry.
"Em cảm thấy thế nào rồi? Tối qua em làm chị sợ gần chết." Angelina nói.
"Tối qua?" Harry nhăn mày.
"Hôm qua chị muốn tìm em để bàn lại đội hình trận Quidditch sắp tới nhưng lại thấy em nằm trên mặt đất, Lin đứng bên cạnh em miệng thì đầy máu." Angelina càu nhàu. "Dù hiệu trưởng Dumbledore nói đó chỉ là hiểu lầm nhưng chị chắc chắn thằng đó đã làm gì em rồi."
Harry nhíu mày nhìn Angelina, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng đầu óc cậu trống rỗng. "Lin? Đầy máu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ron im lặng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu không nhớ gì sao?"
"Không." Harry nhíu mày.
"Chị nghĩ em không nên giao du với thằng nhóc đó, Harry à. Dù sao thì nó cũng là Slytherin, em hiểu ý chị chứ?" Angelina nói.
Harry miễn cưỡng gật đầu trong lòng lại không cho đó là đúng. Cậu tin Lin sẽ không hại mình, dù sao cơn đau đầu dai dẳng suốt mấy tháng qua của cậu đã chấm dứt. Đó là bằng chứng tốt nhất, không một ai muốn hại người lại làm cho người ta cảm thấy tốt hơn cả.
"Em nghỉ ngơi đi Harry, buổi tập chiều nay em không cần tới. Nhưng đừng lười biếng, chị để chiến lược ra sân mới của đội chúng ta ở đây. Em nghiên cứu cho kĩ đi." Angelina để cuộn giấy da dê lên bàn rồi rời đi.
Trong bệnh thất lúc này chỉ còn lại Hermione, Ron và Harry.
"Mình biết ngay Slytherin không có đứa nào tốt." Ron lầm bầm.
"Chắc không liên quan đến Lin đâu, bà Pomfrey nói mình đã tự cào rách trán." Harry xoa xoa vết sẹo.
"Tự cào rách trán?" Hermione nhướn mày, "Sao cậu lại làm thế?"
Harry nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thản dù trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. "Mình cũng không rõ nữa. Có thể do mình đau đầu quá?"
Cậu không hề có ấn tượng gì về việc tự làm mình bị thương. Hơn nữa, cơn đau đầu dai dẳng biến mất sau khi gặp Lin, điều này khiến Harry càng thêm nghi ngờ.
"Nghe chẳng hợp lý chút nào." Ron lắc đầu, "Chắc chắn là do thằng nhóc Slytherin đó ra tay rồi. Cậu nên cẩn thận với nó, Harry. Biết đâu..."
"Đủ rồi, Ron!" Hermione ngắt lời Ron, trừng mắt nhìn cậu bạn thân, "Đừng có suốt ngày Slytherin với chả Slytherin nữa! Harry đã nói là cậu ấy tin tưởng Lin mà!"
Ron im lặng, bĩu môi nhìn Harry. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng cậu ta vẫn giữ nguyên định kiến của mình với Lin.
"Với tình hình này thì chắc D.A không thể tụ họp rồi phải không?" Ron chuyển đề tài.
"Mình nghĩ các cậu không cần mình nữa đâu. Dù sao Snape đã thay thế Umbridge dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi." Harry nhún vai. Dù rất ghét lão ta nhưng có một điều cậu phải công nhận, Snape dạy còn tốt hơn mụ cóc rất nhiều.
Hermione mím môi suy nghĩ mông lung, cô vẫn không muốn giải tán D.A cho lắm.
"Mình không đồng ý," Hermione nói, giọng kiên quyết, "Dù sao thì kỳ thi OWLs cũng sắp đến rồi. D.A. vẫn rất cần thiết để giúp mọi người ôn tập và cải thiện kỹ năng."
Ron cau mày, "Nhưng mà không có Harry, chúng ta sẽ tập luyện như thế nào? Hermione, cậu cũng biết là Harry là người giỏi nhất trong số chúng ta mà."
"Đúng là không cần Harry hướng dẫn nữa, nhưng D.A là nơi để chúng ta cùng nhau luyện tập, cùng nhau chuẩn bị cho...ừm, cho những chuyện có thể xảy ra." Hermione nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định.
Ron nhăn mặt, "Nhưng Hermione, giờ đã hết thời Umbridge rồi, bộ cậu vẫn còn sợ bà ta quay lại sao?"
"Không phải chuyện Umbridge, Ron à." Hermione thở dài, "Cậu không cảm thấy bất an sao? Voldemort đã trở lại, Harry thì liên tục gặp nguy hiểm, chúng ta cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống chứ."
Ron im lặng. Cậu không thể phủ nhận sự thật phũ phàng mà Hermione vừa nói ra. Voldemort đã trở lại, và nguy hiểm đang rình rập Harry, rình rập cả thế giới phù thủy. D.A là nơi duy nhất họ có thể cùng nhau luyện tập, cùng nhau mạnh mẽ hơn để đối mặt với hiểm nguy sắp tới.
"Dù vậy nhưng Hermione à." Harry thêm vào, "Mình nghĩ các cậu nên tập trung vào việc học tập và ôn luyện cho kỳ thi. D.A. rất quan trọng, nhưng không nên vì thế mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người."
"Cậu bị ma nhập rồi hả?" Ron há miệng. "Nói chuyện chẳng giống cậu tí nào."
Hermione nhăn mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài. "Cậu nói cũng có lý. Nhưng mình vẫn muốn duy trì D.A., ít nhất là cho đến khi kỳ thi kết thúc. Còn rất nhiều thứ chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau."
"Vậy còn việc Harry không nhớ gì về tối qua?" Ron hỏi, vẻ mặt lo lắng, "Chúng ta có nên báo với Giáo sư Dumbledore không?"
Harry lắc đầu, "Không cần đâu. Mình chắc chắn chuyện này sẽ ổn thôi. Có thể mình chỉ bị va đập mạnh nên mới quên mất một vài chuyện. Mọi người đừng lo lắng quá."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Harry vẫn còn nhiều điều nghi hoặc. Cậu cần phải gặp Lin, cần phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Ron có vẻ còn có nhiều định kiến với Lin còn Hermione thì quá bận rộn với công việc huynh trưởng, chuyện này trước mắt đừng nói cho họ biết vậy.
Một ngày sau, Harry đã hoàn toàn bình phục. Vết thương trên trán đã lành hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt. Angelina đón cậu rời khỏi bệnh thất với một quyết tâm cao độ: chiến thắng Ravenclaw trong trận đấu sắp tới.
Cuối cùng, ngày Gryffindor đối đầu với Ravenclaw cũng đến. Không khí náo nức, hồi hộp bao trùm khắp sân vận động Hogwarts. Sau hàng tháng trời bị cấm túc, học sinh các nhà đổ xô đến sân vận động như ong vỡ tổ, ai nấy đều háo hức được chứng kiến trận cầu đỉnh cao này.
Trên khán đài, cờ đỏ vàng của Gryffindor và xanh đồng của Ravenclaw tung bay phấp phới. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội cả một góc trời. Các học sinh Gryffindor hò hét đến khản cả giọng, vỗ tay đến muốn rụng cả bàn tay để cổ vũ cho đội nhà.
Harry cưỡi trên cây Tia Chớp, lượn vòng quanh sân vận động. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí sôi động xung quanh. Áp lực đè nặng trên vai đội trưởng Gryffindor, nhưng Harry không hề nao núng. Cậu khao khát chiến thắng, vì Gryffindor, vì chính bản thân, và vì... một hình bóng nào đó mà Harry vẫn chưa thể xác định rõ ràng.
Liếc nhìn về phía khu vực khán đài của nhà Slytherin, Harry bất giác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng Lin không có ở đó. Một chút thất vọng thoáng qua trong lòng Harry, nhưng rồi cậu tự nhủ phải tập trung vào trận đấu. Cậu sẽ thắng trận này, vì Lin.
Có một điều Harry không biết, Lin không phải không có mặt ở sân vận động, nó chỉ không có mặt ở khán đài Slytherin thôi.
Ở khán đài dành cho giáo sư lúc này...
Luna dùng quạt che miệng cười duyên dáng đối diện với Dumbledore.
"Ngài hiệu trưởng không phiền nếu chủ nhân của tôi ngồi ở đây chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, mời cô ngồi." Dumbledore cũng cười híp mắt.
Luna rút khăn tay biến nó thành đệm mềm, chuẩn bị tươm tất rồi mới thỉnh Lin ngồi xuống.
Lin khẽ gật đầu với Dumbledore, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua sân vận động. Thực ra, nó chẳng mấy hứng thú với Quidditch, cũng chẳng quan tâm đội nào thắng, đội nào thua. Nếu không phải vì Luna nhất quyết lôi nó đến đây, có lẽ giờ này nó đang nằm dài trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
"Nơi này có tầm nhìn tốt nhất cả sân vận động." Luna nói. Dường như để giải thích vì sao Lin có mặt ở đây, chủ nhân của cô phải nhận được tất cả những điều tốt nhất.
Dumbledore chỉ mỉm cười, ánh mắt tinh tường thoáng lướt qua Lin rồi dừng lại ở Harry, người đang dẫn đầu đội Gryffindor bay ra giữa sân. Vị Hiệu trưởng đáng kính khẽ nhấp một ngụm trà, che giấu đi tia sáng lóe lên trong mắt.
Sân vận động như bùng nổ khi đội Gryffindor và Ravenclaw xuất hiện. Tiếng hò reo, cổ vũ vang dội khắp khán đài, nhưng Lin dường như không nghe thấy gì cả. Ánh mắt nó chỉ chăm chú dõi theo Harry, người đang cưỡi trên cây Tia Chớp, thần thái tự tin và rạng rỡ.
Đôi mắt bồ câu của Luna dõi theo quỹ đạo bay của thiếu niên tóc đen bắt mắt trên sân đấu. Năng lực, sự dũng cảm, và cả ý chí kiên cường ẩn sau vẻ ngoài có phần gầy gò ấy... thật sự rất thu hút. Luna khẽ nhếch môi.
Dumbledore nhìn nhóc Lin đang nhàm chán nghịch hộ giáp trên ngón tay, hơi nghiêng đầu tán gẫu với Luna.
"Quả thực tôi khá ngạc nhiên khi cô trở thành Thanh tra mới của Bộ thay cho Dolores Umbridge đấy." Giọng nói của Dumbledore pha chút thích thú. Ai cũng biết, để thay thế được ả đàn bà bám víu quyền lực một cách đáng kinh tởm ấy, thì người đó phải có năng lực phi phàm và cả một thế lực vững chắc phía sau.
"Cậu chủ thích nơi này." Luna thản nhiên đáp, đôi mắt đen láy bình thản nhìn Harry đang dẫn dắt đội Gryffindor bay lượn trên cao. Câu trả lời của cô ngắn gọn, không chút tự hào về bản thân, cũng chẳng giải thích gì thêm. Dường như với Luna, việc cô thay thế Umbridge cũng đơn giản như việc ăn uống hằng ngày, chẳng có gì đáng để bàn tán.
Dumbledore khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lin. Vậy ra đây là lý do vị Thanh tra trẻ tuổi này xuất hiện tại Hogwarts. Chủ nhân của cô thích nơi này, một lý do thật đơn giản nhưng cũng thật... khó tin.
"Cô có thể bật mí cho tôi biết cách cô thuyết phục Bộ trưởng Fudge không?" Dumbledore hỏi.
"Không có gì trên đời không thể giải quyết bằng tiền." Luna khẽ cười dừng lại đôi chút rồi tiếp tục. "Nếu có... thì dùng rất nhiều tiền."
Dumbledore bật cười thành tiếng trước câu trả lời thẳng thắn đến phũ phàng của Luna.
"Tôi hiểu rồi." Dumbledore gật gù, ánh mắt đầy ẩn ý, "Có vẻ như cậu chủ của cô không chỉ tài năng mà còn rất... giàu có."
Luna khẽ nhếch môi, không phủ nhận. Cô ung dung thưởng thức tách trà nóng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Harry trên sân đấu.
"Thật là một đứa trẻ ưu tú." Luna mỉm cười, nhưng lời khen ngợi đó lại không dành cho cậu chủ của mình mà là dành cho Harry Potter, người đang tỏa sáng rực rỡ trên sân Quidditch.
"Đúng vậy." Dumbledore gật đầu đồng tình, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. Ông và Luna, tuy hai người hai thế hệ, hai lập trường, nhưng có một điểm chung không thể phủ nhận: họ đều nhìn thấy ở Harry Potter một điều gì đó phi thường, một tiềm năng vĩ đại có thể thay đổi cả thế giới phù thủy.
Khoảnh khắc ấy, trên sân đấu, Harry Potter bỗng dưng quay đầu, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng về phía khán đài giáo sư. Cậu không nhìn thấy Lin, cũng không nhìn thấy Luna, ánh mắt ấy xuyên qua khoảng cách, xuyên qua hàng rào người hâm mộ, chạm thẳng vào Dumbledore, tựa như một lời khẳng định ngầm, một lời hứa hẹn về tương lai.
Nụ cười trên môi Dumbledore càng thêm rạng rỡ.
"Tương lai của thế giới phù thủy..." Ông lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy niềm vui pha lẫn sầu muộn, lo lắng và cả chút áy náy.
"Bắt được rồi! Harry Potter đã bắt được Snitch! Gryffindor chiến thắng!"
Giọng nói phấn khích của Lee Jordan, bình luận viên trận đấu hôm nay, vang vọng khắp sân vận động, át cả tiếng hò reo của đám đông. Không khí như vỡ òa, các học sinh Gryffindor nhảy lên vui sướng, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt.
Trên khán đài giáo sư, Dumbledore mỉm cười hài lòng. Ông nâng cốc trà lên, như thể muốn cụng ly chúc mừng Harry từ xa. Bên cạnh, Luna vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cảm dõi theo đám đông đang hò reo điên cuồng.
Niềm vui chiến thắng khiến nhóm Sư Tử lâng lâng như bay. Harry vừa đáp xuống đất đã bị đồng đội nhấc bổng, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng hò reo chúc mừng vang vọng khắp đường về lâu đài.
"Tuyệt vời lắm, Harry!" Ron hét lớn.
Cả đội hớn hở bước về lâu đài, trên tay là chiếc cúp bạc lấp lánh. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì bầu không khí bỗng chốc căng thẳng khi bọn họ đụng phải nhóm của Draco Malfoy ở hành lang.
"Ồ, xem kìa, lũ Sư tử đang tự kiêu về chiến thắng bất chính của chúng kìa." Giọng nói châm chọc của Malfoy vang lên, kéo theo những tràng cười khẩy của Crabbe và Goyle.
"Bất chính? Ý mày là sao, Malfoy?" Harry lạnh lùng trừng mắt.
"Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?" Draco nhếch mép. "Chẳng qua là ăn may thôi."
"Đủ rồi đấy, Malfoy." Hermione bực bội nói, "Nếu mày ghen tị thì cứ nói thẳng."
"Ghen tị? Ta chẳng có lý do gì để ghen tị với một kẻ nói dối như nó cả!" Draco quát, "Mọi người rồi sẽ biết bộ mặt thật của nó thôi, một thằng khùng ảo tưởng, tung tin dối trá về sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"
Lời nói của Draco khiến cả hành lang bỗng chốc im bặt. Harry cảm nhận rõ ràng ánh mắt tò mò, hoài nghi, thậm chí là sợ hãi hướng về phía mình. Cậu cắn chặt răng, nắm tay siết chặt thành quyền.
"Voldemort đã trở lại, Malfoy." Harry nói, giọng cậu lạnh lùng và kiên định, "Dù cho mày có tin hay không."
Cả hành lang như nín thở chờ đợi phản ứng của Draco. Nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng, một giọng nói trong trẻo, thanh thoát bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Ở đây có chuyện gì thế này?"
Luna xuất hiện ở đầu hành lang, vẻ ngoài rực rỡ, thái độ vẫn ung dung như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc bén của cô khi lướt qua đám đông lại khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
"C-cô Luna..." Ron lắp bắp, mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang cãi nhau, vừa bối rối không biết phải giải thích thế nào.
Draco nhếch mép đắc thắng, cậu ta vội vàng chớp lấy cơ hội này để "đổ thêm dầu vào lửa".
"Potter đã nhắc tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!" Draco hét lên, giọng thêm vài phần thái quá, "Không phải cô nên làm gì đó sao? Dù sao cô có mặt ở đây để thi hành Đạo luật Giáo dục số hai mươi bốn mà. Tôi nói có phải không, ngài - thanh - tra?" Draco nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ "ngài - thanh - tra", vừa như nhắc nhở Luna về vị trí của cô, vừa như muốn khiêu khích, thách thức cô trừng phạt Harry.
Luna hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Cô lướt nhìn qua đám đông học sinh đang tò mò theo dõi, ánh mắt dừng lại trên người Harry với một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi.
"À~" Luna kéodài giọng, "Đúng vậy, Harry, trò đến văn phòng của tôi. Còn các bạn họccòn lại, nên giải tán đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip