Chương 27: Chuyện xưa khó thể chấp nhận

Harry mò mẫm giữa những bậc cầu thang bụi bặm. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi giờ đây cậu chỉ to hơn bàn tay người trưởng thành có một chút. Tất cả những thứ đã từng quen thuộc với cậu trong ngôi nhà này đều trở nên thật to lớn và kỳ quái.

Khi cậu sắp đến chân cầu thang, thì bất ngờ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, chặn ngang đường đi của cậu. Harry hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn.

"Ôi không... Crookshanks!" Harry thầm kêu lên tuyệt vọng.

Đứng trước mặt cậu, là con mèo mặt bẹt dí với bộ lông màu gừng của Hermione. So với vóc dáng nhỏ bé của Harry, nó trông thật khủng khiếp!

"Meo!" Crookshanks kêu lên một vang dội như tiếng sấm rền. Rồi nó lao về phía Harry.

Harry hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Cả hai con mèo rượt đuổi nhau vòng quanh phòng khách. Cuối cùng, Harry chạy vào trong một căn phòng để đồ cũ nát. Cậu nhanh chóng chui tọt vào một cái khe nhỏ giữa những chiếc rương cũ kỹ. May mắn là Crookshanks quá to bự, nó không thể chui vào theo cậu.

Harry dậm dậm chân trong cái khe hẹp, lòng cậu nóng như lửa đốt. Làm sao cậu có thể gặp lại bạn bè khi mà con mèo khổng lồ kia vẫn đang đứng canh chừng ở ngoài chứ? Cậu không muốn bị Crookshanks cắn xé thành từng mảnh.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cánh cửa. Hai người bước vào phòng. Harry thò đầu ra, nhìn lén qua khe hở giữa hai chiếc rương. Ánh mắt của cậu sáng lên.

Là ba đỡ đầu và thầy Lupin!

Sirius bước vào căn phòng để đồ cũ kỹ, ánh mắt liếc nhanh quanh phòng.

"Thằng Snivellus đó đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Y lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khó chịu. "Chắc chắn lại định moi móc thông tin về Harry để báo cáo lại cho chủ nhân chớ gì."

"Đừng nói vậy, Chân Nhồi Bông." Lupin nói, giọng ông ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn và day dứt khó hiểu.

"Sao lại không?" Sirius gào lên, bực bội đá vào một chiếc rương cũ. "Thằng đó luôn ghét Harry, giống như cách nó đã từng ghét James vậy. Nó luôn tìm cách khiến Harry gặp rắc rối. Nó là một con rắn độc, một kẻ phản bội!"

"Sirius..." Lupin gọi tên Sirius, giọng ông có chút cảnh cáo nhưng y không hề nhận ra.

"Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra năm đó không, Mộng Mơ?" Sirius hỏi, ánh mắt hắn bỗng loé lên vẻ ác độc. "Khi chúng ta còn học ở Hogwarts? Tôi đã dụ nó đến Lều Hét vào ngày trăng tròn, khi cậu đang biến thành người sói. Tôi đã nghĩ... nó sẽ chết trong đêm đó. Ha... ha..." Sirius cười khẩy. "Thật đáng tiếc là nó vẫn sống sót. Nếu không có James... nó đã bị xé xác dưới móng vuốt của cậu rồi. Thế là xong chuyện."

Lupin im lặng, gương mặt ông càng thêm ảm đạm. Đêm đó... nếu không có James kịp thời ngăn cản, ông đã thực sự giết chết Snape. Ông sẽ trở thành một kẻ giết người, một con quái vật máu lạnh. Sirius có thể không quan tâm đến điều đó, nhưng ông thì không thể nào tha thứ cho chính mình.

Harry mở to mắt, cậu đang nghe thấy gì thế này? Ba đỡ đầu của cậu đã từng muốn giết giáo sư Snape ư? Cậu có muốn phản bác cũng không được, vì đây là chuyện thoát ra từ chính miệng của Sirius.

Trong khi Harry bối rối thì ở bên dưới cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

Lupin sau một khoảng im lặng ngắn ngủi đã lên tiếng.

"Sirius, cậu có từng nghĩ, nếu như đêm hôm đó, Snape thực sự mất mạng... thì tôi sẽ ra sao không?" Ông hỏi, giọng ông hơi run một cách khó nhận thấy.

"Sao trăng cái gì?" Sirius cau mày, hắn nhìn Lupin với ánh mắt khó hiểu. "Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi mà. Chúng ta sẽ chôn xác nó ở sâu trong Rừng Cấm. Một thằng nhóc quái gở, không cha không mẹ... chẳng ai quan tâm nếu nó mất tích đâu. Nếu không phải Gạc Nai tự nhiên đổi ý... thì tôi đã thành công rồi."

"Đổi ý? Tôi tưởng Gạc Nai không biết về chuyện này mà?" Lupin hỏi, ánh mắt ông loé lên vẻ ngạc nhiên.

"Như nhau cả thôi." Sirius nhún vai. "Gạc Nai cũng muốn nó biến mất từ lâu rồi. Tôi chỉ giúp đỡ cậu ta một chút. Cuối cùng cũng chỉ phí công." Hắn khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ bực bội. "Chỉ một xíu nữa. Một kẻ đê tiện như Snivellus vốn không nên tồn tại trên cõi đời này."

"Nếu như Snape là kẻ đê tiện không nên tồn tại... vậy tôi là gì đây, Sirius?" Lupin hỏi, giọng ông run rẩy. "Cậu biết tôi là gì mà." Ông cúi gằm mặt xuống, ánh mắt tràn đầy nỗi đau đớn.

"Cậu với Snivellus làm sao có thể so sánh với nhau được chớ?" Sirius vỗ vai Lupin, cười ha hả. "Thằng đó vừa ở dơ, vừa quái gở. Nhìn thôi đã thấy bẩn mắt. Nếu không phải vì Gạc Nai thích Lily thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó làm gì."

Lupin hơi né tránh tay Sirius, ông lạnh nhạt nói. "Thật may là Lily không biết chuyện hai người đã làm với Snape, phải không?"

"Ui giời, nói cho cậu biết một bí mật nhé, Mộng Mơ." Sirius nói, ánh mắt y loé lên vẻ tinh quái. " Lily đã sớm có tình cảm với James rồi, cho nên cô nàng hung hăng ngoài miệng thôi, có lần nào cậu thấy Lily thực sự làm gì chưa? Ngay cả lúc bọn mình lột quần nó, tôi dám cá là Lily đã muốn thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Snivellus từ lâu rồi."

Lần này, Lupin không đáp lại. Sirius vẫn chưa nhận ra sự khó chịu của Lupin, y vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những "chiến tích" của mình trong quá khứ.

"Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Lily vốn dĩ thuộc về Gạc Nai, vậy mà nó còn dám tơ tưởng." Sirius nói, giọng đầy vẻ khinh bỉ. "Giống như lúc Snivellus dám thi vào đội Quidditch ấy. Tao với James đã ếm bùa cái chổi của nó... ha... ha..." Sirius cười lên sặc sụa. " Nó rớt từ trên cao mấy chục feet xuống gãy hết cả hai chân... Từ đó sợ độ cao luôn. Đáng đời!"

Sirius còn kể thêm vài chuyện quá đáng khác mà y và James đã từng làm với Snape. Harry không muốn nghe nữa. Cậu vùi đầu vào giữa hai chân trước, cố gắng bịt tai lại, nhưng tiếng cười chế nhạo của Sirius vẫn len lỏi vào tận sâu trong màng nhĩ.

Harry co rúm người lại trong cái khe hẹp tối tăm, cả người cậu run rẩy. Cậu cảm thấy bàng hoàng và kinh tởm trước những gì mình vừa nghe được. Hóa ra... Sirius Black, người ba đỡ đầu mà cậu hết mực yêu quý, lại là một kẻ ác độc và tàn nhẫn đến vậy. Hắn ta không chỉ bắt nạt Snape, mà còn muốn giết chết hắn!

Cậu nhớ lại những lời nói của Lupin, nhớ lại nỗi đau đớn và dằn vặt trong giọng nói của ông. Nếu như năm đó, Snape thực sự chết dưới móng vuốt của người sói, thì Lupin sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh và tội lỗi suốt đời.

Và Snape... Harry nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng, khắc nghiệt ấy, lòng cậu dâng lên một nỗi áy náy khó tả. Hóa ra... hắn cũng đã từng có một tuổi trẻ nhiệt huyết, cũng đã từng khao khát vinh quang và danh vọng, từng muốn bay lượn trên bầu trời cao. Nhưng rồi, tất cả đều bị cha cậu và Sirius Black chôn vùi một cách tàn nhẫn.

Harry cảm thấy mình thật ngu ngốc và ích kỷ. Cậu đã luôn ghét bỏ Snape, đã luôn cho rằng hắn là một kẻ xấu xa, độc ác. Nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng hiểu hắn, chưa bao giờ tìm hiểu về quá khứ của hắn.

Làm sao cậu có thể nhìn mặt Snape nữa đây? Làm sao cậu có thể đối diện với người mà cha cậu và ba đỡ đầu của cậu đã từng tàn nhẫn bắt nạt?

Sirius và Lupin đã rời khỏi căn phòng từ lâu, nhưng Harry vẫn còn nằm im thin thít trong góc tối. Cậu không muốn chui ra ngoài, cũng không muốn gặp mặt ai nữa. Cậu cảm thấy bị phản bội, cảm thấy thất vọng tràn trề.

Cậu không dám đối diện với sự thật phũ phàng rằng người cha mà cậu luôn kính yêu, lại chẳng khác gì một tên bắt nạt đáng sợ. Và không như những gì Sirius đã nói, ba James ghét Snape chẳng liên quan gì đến Nghệ thuật Hắc ám. Mà là vì... mẹ Lily.

Snape đã trở thành mục tiêu của "Hội Đạo Tặc" chỉ vì là bạn thân của mẹ cậu. Suốt bao năm qua, Snape đã phải chịu đựng sự hành hạ và nhục mạ của họ, và ngay cả khi đã trưởng thành, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Snape... chẳng có lỗi gì cả.

...

Bên ngoài phòng vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, có cả giọng của Snape nữa. Harry nghĩ rằng mình nên ra khỏi đây thôi. Cậu không thể trốn mãi trong này được.

Cậu đứng dậy, cẩn thận chui ra khỏi cái khe hẹp giữa những chiếc rương cũ. Vừa thò đầu ra ngoài, cậu đã bị một cái bóng đen nhanh như chớp lao tới vồ lấy.

"MÉO!!!"

Harry hét lên thảm thiết. Cổ họng cậu bị cặp răng nhọn hoắt của Crookshanks ngậm chặt. Con mèo mặt bẹt dí kia đang ngậm cậu trong miệng, chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Không! Không!" Harry cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích. Cậu nhỏ bé và yếu ớt hơn Crookshanks rất nhiều.

Harry muốn khóc. Cuộc đời của cậu... chẳng lẽ lại kết thúc trong miệng của một con mèo hay sao?

Ở bên ngoài Snape đi qua lại nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại gần Arthur Weasley.

"Ông có nhìn thấy một con mèo đen to cỡ này không?" Snape hỏi và giơ tay lên ước lượng.

"Ơ? Có đấy." Ông há hốc miệng chỉ tay ra đằng sau. "Ở đằng kia kìa."

Snape quay lại và trợn tròn mắt khi nhìn thấy một con mèo gừng to lớn đang ngậm con mèo đen nhỏ trong miệng, chạy nhanh về phía cầu thang.

"Petrificus Totalus!" Snape gầm lên, hắn nhanh chóng tung một câu thần chú.

Crookshanks đứng khựng lại, cả người nó cứng đờ. Nó rơi bịch xuống nền nhà, bất động.

Lợi dụng cơ hội đó, Harry giãy dụa thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của Crookshanks. Cậu hoảng hốt chạy về phía Snape, leo tọt lên vai hắn, bốn chiếc móng vuốt bám chặt vào áo hắn. Cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Snape cảm nhận được cơ thể run rẩy của con mèo nhỏ trên vai mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống con mèo gừng đang bất động trên nền nhà.

"Crookshanks!" Hermione chạy đến, ôm chầm lấy con mèo của mình. "Em bị làm sao vậy? Crookshanks!" Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn Snape với ánh mắt không vui. "Giáo sư Snape, thầy không được làm hại Crookshanks!"

"Làm hại?" Snape nhếch mép cười, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Hermione. "Ta cứ tưởng nó định ăn thịt con mèo của ta chứ." Hắn nói, giọng điệu châm biếm. "Giống như một con thú hoang không được dạy dỗ thích cắn ai thì cắn, ăn cái gì thì ăn? Tự tiện đụng vào bất cứ thứ gì không thèm quan tâm đến chủ nhân của nó là ai?"

Hermione sững sờ trước lời nói của Snape.

"Không phải như vậy ạ." Hermione nói lí nhí, giọng cô bé run rẩy. "Crookshanks chỉ đang... chơi đùa thôi."

"Chơi đùa?" Snape nhướn mày cười khẩy. "Cô gọi cái việc ngậm chặt cổ họng của một con mèo khác là chơi đùa sao? Nếu như ta không kịp thời ra tay, thì con mèo của ta đã bị nó cắn chết rồi."

"Nhưng... nhưng..." Hermione càng lúc càng lúng túng, cô bé không biết phải nói gì để bào chữa cho Crookshanks nữa. Đôi mắt cô đỏ bừng không biết vì tức giận hay xấu hổ.

"Đừng có ở đó mà khóc lóc như một đứa trẻ con nữa, Granger." Ánh mắt Snape đanh lại xoáy thẳng vào gương mặt tái nhợt của Hermione. "Quản cho tốt con mèo của cô. Nếu nó còn dám động vào mèo của ta nữa, thì ta sẽ không tha cho nó đâu. Bây giờ thì mang con mèo của cô biến đi cho khuất mắt ta."

Hermione vội vàng ôm lấy Crookshanks chạy thẳng lên lầu.

Snape bước vào phòng khách, hắn nhìn thấy Sirius Black đang ngồi trên ghế bành, vẻ mặt y vẫn còn đầy vẻ khó chịu.

"Thế nào, Snivellus?" Sirius hỏi với vẻ mỉa mai. "Con mèo cưng của mày bị bắt nạt sao? Tao nghĩ nó cũng giống như chủ nhân của nó thôi, chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác."

"Đủ rồi đấy, Sirius." Dumbledore lên tiếng một cách nghiêm khắc. "Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn."

"Tình trạng Harry vẫn không có tiến triển." Dumbledore trầm giọng thông báo tin xấu.

"Có thật không có tiến triển không hay bị ai đó động tay động chân?" Sirius không có ý tốt nhìn về phía Snape.

"Nếu tao muốn động tay động chân thì thằng nhóc chết tiệt đó không còn cơ hội nằm ở đây đâu." Snape nhếch mép, giọng điệu đầy khinh bỉ.

"Mày nói cái gì?" Sirius nhảy dựng lên muốn nhào về phía Snape nhưng bị Lupin nhanh tay cản lại.

Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Hermione bất ngờ chạy vào, gương mặt cô bé tái mét.

"Có chuyện gì đó với Ron!" Cô bé hét lên. "Cậu ấy... cậu ấy đã xông vào phòng của Harry!"

"Cái gì?!" Tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên.

Snape phản ứng nhanh nhất. Hắn lao nhanh lên lầu ba, chạy đến căn phòng của Harry. Cánh cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong.

"Alohomora!" Snape chỉ cây đũa phép vào ổ khóa.

Cánh cửa mở tung. Snape, cùng với Dumbledore, Sirius và Lupin, lao vào trong.

Chiếc giường trống rỗng. Phía bên kia căn phòng, Ron, với ánh mắt đờ đẫn, đang cõng cơ thể bất động của Harry trên lưng, cố gắng leo qua cửa sổ.

Snape nhanh chóng tung một câu thần chú hướng về phía Ron. Cậu ta và Harry bị kéo ngược trở lại, rơi bịch xuống nền nhà. Ron ôm đầu kêu thảm thiết vì đau, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên.

"Giáo sư Snape?" Ron trợn tròn mắt nhìn Snape, sau đó cậu nhìn thấy Dumbledore, Sirius và Lupin. "Hiệu trưởng Dumbledore? Chú Sirius? Sao mọi người lại ở trong phòng con?"

"Con không nhớ gì hết sao?" Dumbledore nghiêm nghị hỏi.

"Nhớ gì cơ ạ?" Ron ngơ ngác. "A... đây đâu phải phòng con? Sao con lại ở trong phòng của Harry? Harry?" Ron quay lại, nhìn thấy cơ thể bất động của Harry nằm ngay bên cạnh. Cậu hoảng hốt vươn tay, muốn nâng Harry dậy, nhưng bị Snape ngăn lại.

"Con... con hình như đã nhận được một lá thư sau đó con buồn ngủ quá." Ron gãi đầu lầm bầm.

"Thư? Thư của ai vậy?" Dumbledore hỏi.

"Con... không nhớ." Ron do dự đáp.

Dumbledore nhíu mày trao đổi một ánh mắt nghi hoặc với Snape sau đó ông lão cúi đầu nhìn Ron.

"Ron, con chỉ bị mộng du thôi. Con nên trở về phòng nghỉ ngơi đi." Dumbledore ôn hoà nói nhưng trong đôi mắt xanh thẳm ấy lại loé lên vẻ thận trọng và cảnh giác. Có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây.

"Xem ra nơi này cũng không an toàn nữa." Snape lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hắn quét một vòng quanh căn phòng.

Sirius im lặng, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng hiếm khi không phản bác lại lời nói của Snape.

"Tôi sẽ đưa Harry đến một nơi an toàn hơn." Dumbledore nói với giọng trầm trọng. Ông vung cây đũa phép, nâng cơ thể không có sinh khí của Harry đặt lên giường.

"Ở đâu tốt nhất ông đừng nói với tôi." Snape quăng lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Harry ở trên vai Snape lo lắng nhìn cơ thể của mình ngày một xa dần.

"Ôi, không..." Cậu thầm kêu rên trong tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip