Chương 28: Thói quen
Trở về Spinner's End. Con chuột nâu béo vẫn nằm ngay tại chỗ từ buổi sáng. Snape đi ngang qua liền đá gã một cái.
"Dậy đi, Đuôi Trùn! Đi nấu bữa tối!"
Peter Pettigrew giật mình tỉnh dậy, dường như không hề biết Snape đã ra ngoài, gã lầm bầm đi vào nhà bếp.
Con mèo đen nhỏ vẫn bám riết lấy Snape, nó ngồi trên vai hắn, không chịu rời xa nửa bước. Nhìn từ xa, trông Snape như thể đang đeo một chiếc vòng cổ xù lông đen mượt. Con mèo trông có vẻ ủ rũ và mệt mỏi. Snape nghĩ rằng nó vẫn còn sợ hãi sau vụ tấn công của Crookshanks.
Snape cẩn thận gỡ con mèo ra khỏi vai, đặt nó vào trong ổ mèo. Hắn còn chu đáo rót một đĩa sữa tươi để bên cạnh, sau đó mới quay người bước vào phòng ngủ.
Đêm khuya, Harry trằn trọc không ngủ được. Cậu leo ra khỏi ổ, lén lút chui vào phòng Snape. Cậu nhảy lên giường lần mò đến chỗ Snape đang nằm ngủ. Trong bóng tối, gương mặt khắc khổ của Snape dường như trở nên thoải mái hơn. Nhưng nếp nhăn hằn thật sâu giữa đôi lông mày vẫn còn đó, như thể hắn đang mang một gánh nặng trầm trọng trong lòng đến lúc nghỉ ngơi vẫn không thể thả lỏng.
Harry do dự một lúc sau đó bước tới nhẹ nhàng cọ đầu vào sống mũi to bự của Snape. Kế đó cậu cuộn tròn người lại, gối đầu lên hõm vai của hắn, chìm vào giấc ngủ.
Kể từ sau chuyến viếng thăm ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld, Snape nhận thấy con mèo đen nhỏ bỗng dưng trở nên dính người hơn hẳn. Lúc hắn làm việc, nó cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Lúc ăn cũng phải ăn đồ ăn do hắn chuẩn bị mới chịu.
Snape thở dài. Hắn bắt đầu hình thành một thói quen mới. Mỗi khi ngồi xuống đâu, hắn đều phải cẩn thận nhìn xuống xem có con mèo kia ở dưới mông hay không. Con mèo này đã nhỏ, lông lại đen thui, đen đến mức chỉ cần nó nhắm mắt lại là gần như tàng hình trong bóng tối. Hắn đã từng suýt ngồi lên nó một lần, khiến cho con mèo kêu la thảm thiết. Từ đó, hắn luôn cẩn thận quan sát kỹ càng trước khi ngồi xuống.
Không chỉ vậy Snape còn phải luyện thêm hàng loạt thói quen nữa, luôn kiểm tra áo choàng của mình mỗi khi đi ra ngoài. Chỉ cần hắn lơ là một chút, là y như rằng trên vạt áo của hắn sẽ "mọc" ra một cục lông đen nhánh. Con mèo kia sẽ lén lút leo lên, bám vào áo hắn từ lúc nào không hay.
Thật là phiền phức!
Snape trừng mắt nhìn con mèo đen lại bám lên chân nhưng tay đã vô thức mở rộng túi áo cho nó thuận lợi chui vào đợi đến khi nó an ổn ngồi yên mới tiếp tục bước đi.
Mỗi buổi tối, khi Snape ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi, con mèo đen nhỏ sẽ nhanh nhẹn leo lên, cuộn tròn trên đầu gối hắn. Và cũng như một "thói quen" bất đắc dĩ, Snape sẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Cứ như thể... họ đã âm thầm thỏa thuận với nhau một điều gì đó.
Mỗi sáng thức dậy, dù cho tối hôm trước Snape có cẩn thận đóng kín cửa phòng ngủ, thì hắn vẫn sẽ thấy con mèo đen nhỏ nằm cuộn tròn trên giường mình. Thậm chí, nhiều lúc hắn còn thấy nó nằm vắt vẻo ngay trên cổ mình, như một chiếc khăn choàng lông ấm áp.
"Con mèo chết tiệt..." Snape thường lẩm bẩm như vậy mỗi khi nhìn thấy nó. Nhưng giọng nói của hắn lại không hề có chút giận dữ hay khó chịu nào.
Dần dần, sự xuất hiện của con mèo đen nhỏ không còn là một sự phiền phức đối với Snape nữa. Ngược lại, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Mỗi buổi sáng, Snape sẽ thức dậy với con mèo đen nhỏ cuộn tròn bên cạnh. Hắn sẽ nhẹ nhàng gỡ nó ra, đặt xuống giường, sau đó hắn mới thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Con mèo sẽ nằm im trên giường, quan sát hắn với ánh mắt tròn xoe đen láy.
Khi Snape ngồi vào bàn ăn sáng, con mèo sẽ nhảy lên ghế, ngồi bên cạnh hắn. Nó không uống sữa, cũng không ăn bánh mì. Nó chỉ ăn những miếng thịt xông khói mà Snape chia cho nó.
Buổi tối, khi Snape ngồi đọc sách trên ghế bành bên cạnh lò sưởi, con mèo sẽ nhảy lên đầu gối hắn, cuộn tròn người lại. Snape sẽ vô thức vươn tay, khẽ khàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ. Hắn sẽ đọc sách cho đến khi con mèo ngủ thiếp đi. Sau đó hắn sẽ nhẹ nhàng bế nó trở về phòng đặt bên cạnh gối.
Khi Snape làm việc trong phòng chế tạo độc dược, con mèo ngồi một bên yên lặng nhìn hắn. Snape cũng không đuổi nó đi. Hắn thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi có nó bên cạnh.
Căn nhà lạnh lẽo dù không ở một mình hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. Lúc này đây hắn có một sinh vật nhỏ bé, ngồi bên cạnh hắn mở to mắt nhìn hắn say sưa. Chỉ cần nghe tiếng mèo kêu meo meo mềm nhũn, hắn liền cảm thấy trong lòng mềm mại tràn đầy thứ tình cảm mà trước đây hắn chưa từng nhận ra rằng mình có thể có. Hắn chợt phát hiện, thì ra trước đây mình cô đơn đến thế.
Con mèo đen nhỏ bé ấy đã mang đến cho Snape một niềm vui mới mẻ, một sự gắn kết mà hắn chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Có lẽ nếu như ngoài kia không có chiến tranh đang chờ đợi thì một cuộc sống đơn giản thế này cũng không tồi.
Thời gian qua đi...
Cuối cùng thì cuộc sống êm đềm và kỳ lạ ấy cũng đến lúc phải kết thúc. Ngày 1 tháng 9 sắp đến gần, và Snape phải chuẩn bị cho một năm học mới tại Hogwarts.
Peter Pettigrew đã không còn lén lút theo dõi Snape gắt gao như trước nữa. Gã ta đã tìm được cho mình một niềm vui mới. Kể từ khi có được một khoản tiền lớn từ Luna, Peter không ngần ngại vung tay quá trán vào các trò cờ bạc, cá cược, đỏ đen. Gã lạc vào thế giới xa hoa của những con bài, những ván cược, những cuộc ăn chơi trác táng. Trên thực tế, Peter đã rất lâu rồi không quay trở lại căn nhà tồi tàn ở cuối ngõ Spinner's End. Snape thỉnh thoảng bắt gặp gã ta ra vào những khách sạn sang trọng của giới Muggles, đi cùng với những người phụ nữ xinh đẹp khác nhau.
Toàn bộ số tiền mà Luna đưa để nuôi dưỡng con mèo đã bị Peter Pettigrew nuốt sạch. Nhưng Snape cũng chẳng quan tâm. Dù sao, hắn cảm thấy việc nuôi một con mèo cũng không tốn kém lắm. Hắn ăn gì nó ăn nấy, rất dễ nuôi.
Harry ngồi trên giường, chăm chú nhìn Snape sắp xếp đồ đạc vào vali, lòng cậu dâng lên một nỗi phấn chấn khó tả. Cậu sắp được trở lại Hogwarts!
Đến bây giờ, cậu vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về cơ thể của mình. Cậu hy vọng rằng, khi đến trường, cậu sẽ tìm ra manh mối nào đó. Lin chắc chắn sẽ giúp cậu.
Nhưng rồi, đôi tai mèo của Harry bất giác cụp xuống. Cậu cảm thấy có chút lưu luyến cuộc sống này. Trở về với cơ thể cũng tức là cậu sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi... Snape.
Cậu nhớ lại những ngày tháng vừa qua. Tuy tẻ nhạt, nhưng lại bình yên và thoải mái đến lạ. Không có tiếng la mắng chửi rủa của dì dượng Dursley, không ồn ào, náo nhiệt như ở nhà Weasley, cũng không u ám, lạnh lẽo như ở nhà Sirius Black.
Ở nhà Dursley, cậu chỉ là một kẻ thừa thãi, một gánh nặng cho họ. Ở nhà Weasley, dù được chào đón nồng hậu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài. Cậu ngưỡng mộ cuộc sống gia đình ấm áp của họ, nhưng cậu biết mình không thể nào hoà nhập vào được. Còn ngôi nhà của Sirius Black, dù cho Sirius đã nói rằng đó mãi mãi là nhà của cậu, nhưng thực tế nó đã trở thành đại bản doanh của Hội Phượng Hoàng. Mỗi khi những người lớn họp mặt, bọn trẻ con sẽ bị đuổi lên lầu. Fred và George Weasley thì luôn tìm cách nghe lén, nhưng Harry thì không. Cậu không thích cảm giác bị gạt ra bên ngoài.
Cậu thích sự yên tĩnh và bình yên ở đây. Cậu thích ngồi trên đầu gối Snape vào buổi tối, nghe hắn đọc sách, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn. Cậu thích nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn vào những đêm trời lạnh. Cậu thích cách hắn chăm sóc cho cậu, dù cho cách thể hiện của hắn luôn thô lỗ và lạnh lùng.
Snape không hề khó chịu hay bắt bẻ cậu, giống như lúc cậu còn là Harry Potter. Hắn thậm chí còn kiên nhẫn băng bó cho cậu khi cậu bị thương vì làm vỡ lọ độc dược của hắn.
Nhưng Harry biết, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều dành cho cậu dưới lốt một con mèo. Khi cậu trở lại thành Harry Potter, chắc chắn tất cả sẽ biến mất. Và điều đó khiến cậu cảm thấy thật khổ sở.
Snape nhìn con mèo đang vẫy đuôi vui vẻ bỗng chốc lại ỉu xìu, hắn lắc đầu. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi trong cái đầu bé tí của nó đang nghĩ gì. Nuôi mãi mà nó cũng chẳng lớn hơn được chút nào, cả người vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Hắn bế con mèo lên, ánh mắt hắn lướt qua ổ mèo được đặt gọn gàng trong góc phòng. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định không mang nó theo. Dù sao thì dạo gần đây, con mèo cũng không dùng đến nó nữa. Nó thích ngủ trên giường của hắn hơn.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Snape vung áo choàng, bước vào trong lò sưởi.
Một năm học mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip