Chương 31: Thất vọng
Sáng ngày hôm sau, Harry và Snape cùng nhau thưởng thức bữa sáng như thường lệ. Ăn xong, Harry vẫy đuôi ngồi chờ Snape chỉnh trang lại y phục trước khi đi dạy. Đầu thì suy nghĩ về kế hoạch theo dõi Draco Malfoy trong ngày hôm nay.
Nếu cậu không thể kè kè theo Draco mọi lúc mọi nơi thì phải làm sao? Có một số môn học rất buồn ngủ, và Harry thực sự không muốn tham dự chúng.
Hay là... Harry thầm nghĩ. Mình có thể đi học những môn mình thích trước, sau đó ra sớm hơn một chút để tìm Draco.
Harry vẫn tin tưởng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại cơ thể của mình. Và sẽ tốt hơn nếu cậu có thể theo kịp chương trình học năm sáu.
Đương lúc Harry suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng cảm thấy có một vật gì đó mềm mại được quàng vào cổ mình. Cậu meo một tiếng, cúi đầu xuống nhìn.
Một quả chuông vàng nhỏ xíu đang treo lủng lẳng trên ngực cậu. Nó được gắn vào một sợi dây vải màu xanh bạc, Snape đang cẩn thận thắt chặt sợi dây lại sao cho con mèo nhỏ không cảm thấy khó chịu.
Harry tò mò giơ móng vuốt lên, cào cào vào quả chuông. Nó lắc lư nhẹ, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Snape, kêu "meo... meo..." hai tiếng, như đang muốn hỏi, cái gì thế này?
Snape nghiêng đầu, quan sát "tác phẩm" của mình với ánh mắt hài lòng. Con mèo này ham chơi quá mức. Hogwarts không giống như nhà hắn, nếu nó đi lạc thì hắn sẽ rất khó tìm ra nó. Vì vậy, hắn đã đặt mua một chiếc chuông mèo pháp thuật từ tiệm Thú Cưng Huyền Bí. Bình thường, chiếc chuông này sẽ không phát ra tiếng động gì cả, nhưng khi hắn muốn tìm mèo, nó sẽ phát ra một tia sáng chỉ đường và kêu leng keng khi hắn đến gần.
Hơi đắt một chút, nhưng rất đáng giá.
Harry không hỏi được câu trả lời từ Snape, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Dù sao thì cái chuông kia cũng không ảnh hưởng gì đến hành động của cậu.
Cậu nhanh nhẹn nhảy lên vai Snape, cùng hắn đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nằm ở trên Hầm Ngục bốn tầng lầu.
Bước chân Snape vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, chiếc áo choàng đen bay phần phật phía sau như một cơn gió lốc. Gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng. Nếu không phải trên vai hắn có một con mèo nhỏ dễ thương, thì chắc hẳn hắn đã dọa cho không biết bao nhiêu học sinh phải khóc thét.
Lớp học đã hiện ra ngay trước mặt. Harry nhìn thấy Hermione đang vội vã bước đến cửa lớp, trong tay ôm đầy những cuốn sách nặng trịch. Trông cô có vẻ mệt mỏi và kiệt sức.
Ron không đi cùng Hermione. Cậu ta đã vào lớp trước, và đang đứng nói chuyện với Jack Sloper, một trong những Tấn thủ của đội Quidditch Gryffindor năm ngoái.
Snape bước vào phòng học, và cả lớp lập tức im bặt. Không một tiếng động nào phát ra, ngoại trừ tiếng giày da của Snape vang lên cộp... cộp... trên nền nhà.
Snape cúi xuống nhẹ, để con mèo đen nhỏ nhảy xuống bàn. Cánh cửa lớp tự động đóng sầm lại phía sau hắn. Snape quay lại, đôi mắt đen láy, sắc lạnh của hắn quét qua từng khuôn mặt của học sinh.
"Ta chưa hề bảo các trò lấy sách ra." Snape nói, giọng hắn lạnh lùng.
Hermione giật mình, vội vàng nhét cuốn sách "Đối mặt với những điều vô danh" vào trong cặp, cẩn thận đặt xuống gầm bàn.
"Ta muốn nói với các trò vài điều, và ta muốn... tất cả các trò phải thực sự chú ý lắng nghe." Snape nói tiếp, giọng hắn trầm xuống.
Đôi mắt đen láy của hắn lướt qua những khuôn mặt đang ngước nhìn hắn, dừng lại lâu hơn một chút ở khoảng trống giữa Ron và Hermione. Hắn nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Mèo nhỏ sau khi nhảy xuống lén lút quan sát xung quanh và nhận ra căn phòng này trông khác hẳn so với lần trước cậu đến đây cùng với Snape để dạy cho học sinh năm nhất.
Snape đã thay đổi cách trang trí của căn phòng. Nó trông ảm đạm và đáng sợ hơn bình thường. Những tấm màn dày cộp che kín các cửa sổ, căn phòng chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến leo lét, tạo nên những bóng đen kỳ quái nhảy múa trên tường.
Nhiều bức tranh mới được treo lên. Đa số là hình ảnh những con người đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng: người thì bị tra tấn dã man, người thì bị thương tích thể thao nghiêm trọng, người thì có các bộ phận cơ thể bị bẻ cong, xoắn vặn một cách dị thường...
Trông thật tối tăm và rùng rợn!
"Cho đến nay... các trò đã có năm giáo viên dạy môn này, ta nghĩ vậy." Snape nói, giọng hắn lạnh lùng. Hắn chậm rãi bước đi giữa các dãy bàn, ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt của học sinh.
Từ trên cao, Harry nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt khinh miệt của Ron khi Snape bước qua chỗ cậu ta. Ron nhếch mép, ánh mắt cậu ta đầy vẻ căm ghét và khinh bỉ nhìn Snape.
"Có lẽ..." Harry thầm nghĩ. "Nếu như không có khoảng thời gian sống dưới lốt một con mèo, thì mình cũng sẽ giống như Ron, trưng ra cái biểu cảm xấu xí đó."
Ngay cả Hermione cũng không chịu nổi hành động của Ron. Cô bé nhìn Ron với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Ron vẫn không hề bận tâm.
"Đương nhiên, các giáo viên này đều có phương pháp giảng dạy riêng và những ưu tiên riêng của mình. Trong tình trạng rối rắm như vậy ta lấy làm ngạc nhiên vì sao nhiều trò vẫn có thể vét được một tấm bằng O.W.L môn này. Ta sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu tất cả các trò theo kịp được chương trình N.E.W.T còn cao cấp hơn nhiều." Snape đi quanh phòng, giờ đây hạ thấp giọng xuống.
"Nghệ thuật Hắc ám..." Snape nói tiếp, giọng hắn trầm lặng. "Là một thứ rộng lớn, đa dạng, luôn thay đổi và tồn tại vĩnh hằng. Chống lại nó... cũng giống như chống lại một con quái vật đa đầu. Mỗi khi bị chặt đứt một cái đầu, thì nó lại mọc ra một cái đầu mới, khủng khiếp hơn và khôn ngoan hơn trước. Các trò đang đối mặt với một thứ không cố định, luôn biến hóa và không thể bị tiêu diệt hoàn toàn."
Harry nhìn chằm chằm vào Snape. Cậu hiểu rằng, phải luôn tôn trọng Nghệ thuật Hắc ám, coi nó như một kẻ thù nguy hiểm. Nhưng cách mà Snape đang nói về nó... lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Dường như có một sự... mơn trớn, âu yếm trong giọng nói của hắn?
Harry lắng nghe Snape nói một cách mê mẩn.
"Cách phòng chống của các trò..." Snape nói tiếp, hắn hơi nâng giọng lên một chút. "Vì vậy... cũng phải linh hoạt và sáng tạo, giống như chính Nghệ thuật Hắc ám mà các trò đang chống lại vậy."
Hắn bước đi giữa các dãy bàn, tay hắn chỉ vào những bức tranh treo trên tường.
"Những bức tranh này..." Snape nói. "Sẽ cho các trò thấy rõ ràng điều gì sẽ xảy ra với những ai, ví dụ như... chịu đựng Lời nguyền Tra tấn..."
Hắn dừng lại trước bức tranh một phù thủy già nua đang kêu thét trong đau đớn. Cơ thể bà ta bị bẻ cong, xoắn vặn một cách dị thường, gương mặt bà ta vặn vẹo vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
"...bị bọn Giám ngục hôn..."
Snape tiếp tục bước đi, dừng lại trước một bức tranh khác. Trong tranh, một pháp sư trẻ tuổi đang nằm sụp xuống bên cạnh bức tường, đôi mắt hắn ta trống rỗng, vô hồn.
"...hoặc kích động một cuộc tấn công của Âm thi..."
Hắn dừng lại trước bức tranh cuối cùng. Nó vẽ một khối thịt nát bấy, đẫm máu nằm bất động trên mặt đất.
"...các trò hiểu chứ?"
"Đã có ai nhìn thấy Âm thi chưa ạ?" Parvatil Patil hỏi bằng một giọng rất cao. "Có phải là hắn sẽ sử dụng bọn chúng không?"
"Chúa tể Hắc ám đã từng sử dụng Âm thi trong quá khứ", Snape đáp, "có nghĩa là trò nên biết hắn có thể sử dụng chúng một lần nữa. Bây giờ thì..."
Snape lại đi vòng sang bên kia lớp học để trở về bàn mình, và một lần nữa, đám học trò lại nhìn theo khi hắn đi, chiếc áo choàng đen cuộn lên đằng sau lưng.
"Ta tin rằng... tất cả các trò đều chưa học cách sử dụng những câu thần chú không cần nói thành lời." Snape nói tiếp. "Vậy... lợi thế của loại thần chú này là gì?"
Cánh tay của Hermione giơ thẳng lên trên không trung. Snape liếc nhìn cô bé, sau đó hắn lướt nhanh ánh mắt qua những học sinh khác. Khi đã chắc chắn rằng không ai khác muốn trả lời câu hỏi của hắn, Snape mới nói cộc lốc.
"Tốt lắm, cô Granger?"
"Đối thủ của bạn sẽ không biết bạn đang thực hiện phép thuật gì." Hermione đáp. "Điều này... sẽ cho phép bạn có được lợi thế trong khoảng một giây."
"Câu trả lời này copy hầu như từng từ trong quyển "Sách phép thuật thông dụng, Lớp 6" Snape nói một cách thô bạo. "Nhưng về cơ bản thì cũng đúng."
Trong góc phòng, Draco Malfoy cười khẩy.
"Phải." Snape tiếp tục. "Những người có khả năng sử dụng bùa chú mà không cần thốt ra câu thần chú sẽ có được một chút bất ngờ khi làm phép thuật. Không phải phù thủy nào cũng làm được điều này, dĩ nhiên. Đây là vấn đề liên quan đến sự tập trung và sức mạnh tinh thần. Mà một số người không có ở đây... thiếu hẳn."
Harry ôm mặt, cậu biết Snape đang ám chỉ những buổi học Bế Quan Bí Thuật thảm hại của cậu vào năm ngoái.
"Các trò sẽ chia thành từng cặp." Snape nói tiếp. "Một người sẽ thử phù phép người kia mà không nói thành lời. Người kia sẽ thử chống lại lời nguyền... cũng trong im lặng như thế. Bắt đầu đi."
Dù cho Snape không biết, nhưng Harry đã dạy cho ít nhất một nửa học sinh trong lớp này (tất cả những ai từng là thành viên của Đội Quân Dumbledore) cách sử dụng Bùa Khiên vào năm ngoái. Tuy nhiên, không ai trong số họ từng thực hiện bùa chú mà không cần nói thành lời.
Khá nhiều trò gian lận đã xảy ra. Nhiều học sinh chỉ thì thầm câu thần chú, thay vì nói to lên.
Tuy vậy, chỉ mười phút sau khi bài học bắt đầu, Hermione đã thành công chống lại Lời nguyền Làm đông cứng chân (Jelly-Legs Jinx) của Ron - người đang lén lút thì thầm câu thần chú. Hermione đã làm được điều đó mà không cần thốt ra một lời nào. Đáng lẽ ra, bất kỳ giáo viên nào công bằng một chút cũng sẽ cho nhà Gryffindor hai mươi điểm cho thành tích này, nhưng Snape lại lờ đi.
Đến lượt Ron thực hiện bùa chú. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, môi mím chặt, cố gắng kìm nén sự cám dỗ muốn thốt ra câu thần chú. Hermione nâng cây đũa phép lên, dường như đang do dự không biết Ron có đỡ được không.
"Granger? Trò đang chờ đợi điều gì thế?" Snape hỏi, hắn nhướn mày nhìn Hermione.
"Ron... cậu ấy chưa sẵn sàng, thưa thầy." Hermione ngập ngừng nói.
"Đối thủ của trò sẽ không bao giờ chờ đợi trò sẵn sàng trong một cuộc chiến thật sự đâu, Granger." Snape nói lạnh lùng. "Để ta chỉ cho trò thấy..."
Hắn chỉ cây đũa phép về phía Ron mà không nói một lời nào. Một tia sáng đỏ rực phóng ra từ đầu cây đũa phép của hắn, nhanh đến nỗi Ron chỉ kịp phản ứng theo bản năng. Cậu ta quên bẵng đi mọi suy nghĩ về việc phải thực hiện bùa chú không nói thành lời, và hét lên.
"Protego!"
Một lá chắn trong suốt hiện ra trước mặt Ron, chặn đứng tia sáng của Snape.
"Weasley, trò có nhớ là ta đã bảo các trò phải thực hành bùa chú không nói thành lời không?" Snape hỏi với giọng điệu đầy nguy hiểm.
"Có." Ron đáp cộc lốc.
"Có... thưa thầy." Snape sửa lại, giọng hắn càng thêm lạnh lùng.
"Không cần phải gọi con là 'thầy' đâu, thưa giáo sư." Ron nói.
Câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng Ron, cậu ta đã muốn cắn lưỡi mình lại. Cả lớp ồn ào, nhiều học sinh hít vào một hơi kinh ngạc, trong đó có cả Hermione. Nhưng phía sau lưng Snape, Dean Thomas và Seamus Finnigan lại nở nụ cười khoái trá.
"Buồn cười thật!" Seamus thì thầm với Dean.
"Im lặng!" Snape gầm lên. Hắn quay lại, nhìn Ron với ánh mắt giận dữ. "Trò Weasley, mười điểm cho Gryffindor vì sự ngỗ ngược của trò."
Nhóm Gryffindor mím miệng cười khúc khích còn Slytherin đều bắn qua ánh mắt khó chịu. Ở trên bục giảng, Harry xù lông lên vì phẫn nộ. Cậu không đồng ý với thái độ của Ron dù chỉ mấy tháng trước thôi, cậu cũng là một phần của nhà Sư Tử.
Giờ học kết thúc, Harry nhảy xuống theo chân đám học sinh ra khỏi phòng. Cậu muốn gặp Ron và Hermione, có lẽ đã đến lúc cho học biết về chuyện cậu biến thành mèo. Mà chắc cũng chẳng cần nói nữa, Harry khá chắc chắn rằng chỉ cần cậu đứng trước mặt hai người bạn thân nhất meo meo vài tiếng họ sẽ ngay lập tức nhận ra. Bước qua khúc ngoặt, cậu bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi.
"Dừng lại đi Ron", Hermione nói, cau mày với Ron. "Cái gì đã khiến cậu..."
"Tôi làm sao nào?" Ron nói với vẻ thách thức.
"Hãy dừng việc bắt chước Harry lại đi." Cô rốt cuộc cũng nói ra.
Ron trợn tròn mắt, gương mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận. Dường như câu nói của Hermione đã chọc vào một nỗi đau nào đó trong lòng cậu ta.
"Bắt chước Harry?" Ron cười khẩy, "Tôi không thèm bắt chước thằng nhóc chết tiệt đó!" Cậu ta quát lên, "Cậu ta thì có gì hơn tôi chứ? À, đúng rồi, nó nổi tiếng hơn tôi, được mọi người yêu quý hơn tôi! Còn tôi, chỉ là một kẻ vô danh, luôn phải sống dưới cái bóng của nó!"
Hermione sững sờ trước lời nói của Ron. Cô bé không thể tin nổi cậu bạn thân của mình lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.
"Ron, cậu đang nói cái gì vậy?" Hermione thốt lên, giọng cô bé run run, "Mình tưởng cậu là bạn của Harry mà!"
"Bạn?" Ron cười nhạo, "Tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Nhưng cậu ta thì có coi tôi là bạn không? Cậu ta luôn giữ bí mật với tôi, luôn bỏ rơi tôi! Cậu ta chỉ quan tâm đến bản thân nó thôi!"
Khuôn mặt Hermione tái nhợt vì tức giận. Cô đau đớn và phẫn nộ nhìn Ron, người bạn thân nhất của cô và Harry, người mà Harry luôn tin tưởng và yêu quý, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, thốt ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy.
Harry đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Ron với ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng. Cậu không thể tin nổi những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng Ron, người bạn thân nhất của cậu. Cậu cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao thẳng vào tim mình.
"Này Ron! Đi thôi!" Jack Sloper gọi to từ xa.
"Tôi phải đi rồi." Ron lạnh lùng nói.
Nói rồi, cậu ta quay người bước đi.
"Méo!!!"
Harry hét lên thảm thiết khi bị Ron dẫm lên đuôi.
"Biến đi, con mèo chết tiệt!" Ron quát lên, đá thẳng vào người Harry một cái.
"Cậu làm cái gì vậy, Ron?!" Hermione tức giận hét lên. "Đó chỉ là một con mèo thôi mà!" Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy Harry.
"Phải rồi... mèo của lão Snape." Ron bĩu môi. "Ai biết được nó có phải đang theo dõi tôi không?"
"Theo dõi? Cậu thì có cái gì đáng để theo dõi chứ?" Hermione với giọng đầy vẻ khinh thường.
"Cậu?!" Ron tức giận gầm lên.
"Sao hả? Bây giờ cậu còn muốn đánh tôi nữa à?" Hermione trừng mắt nhìn Ron.
Ron bực bội buông tay xuống.
"Được thôi. À phải rồi. Dù sao bây giờ tôi là Đội trưởng mới của đội Quidditch, thời gian tới sẽ bận lắm. Tiết sau tôi sẽ học cùng nhóm với Jack. Cậu tự tìm người khác đi."
Nói xong, Ron quay người bỏ đi.
Hermione thở hổn hển vì tức giận. Cô cúi xuống, nhìn con mèo đen nhỏ đang nằm im thin thít trong tay mình. Harry cũng nhìn Hermione với ánh mắt đầy hy vọng.
Nhưng rồi, Hermione lại nhớ đến cuộc đụng độ không mấy vui vẻ giữa Crookshanks và con mèo này ở nhà Black.
"Tốt nhất là mình không nên đến gần nó." Hermione thầm nhủ.
Cô bé đặt mèo nhỏ xuống đất, sau đó quay người bước đi.
Harry nhìn theo bóng lưng của Hermione xa dần, khuôn mặt mèo méo xệch vì thất vọng.
Ở phía xa, nơi Harry không nhìn thấy, Ron đang bước đi cùng với nhóm cầu thủ Gryffindor. Bất ngờ, một con chim có bộ lông xanh biếc lộng lẫy xuất hiện, ném cho cậu ta một lá thư.
Ron vội vàng mở thư ra đọc. Gương mặt cậu ta bỗng chốc bừng sáng vì vui sướng, quét sạch đi mọi sự khó chịu và bực bội vừa nãy.
"Thư của bạn gái gửi đến à? Sao mà vui thế?" Một cậu bạn cùng đội trêu chọc Ron.
"Không phải... nhưng mà... sắp rồi." Ron đắc ý đáp, gò má cậu ta đỏ bừng như màu tóc.
"Ai thế? Ai thế?" Cả nhóm ồn ào hỏi.
"Cô Luna ấy." Ron nói, giọng cậu ta mơ màng.
"Oa! Trời ơi! Sao cô ấy lại đồng ý chứ?" Bọn cậu bạn kinh ngạc kêu lên. "Có bí quyết gì không? Chỉ cho anh em đi!"
Cả nhóm ồn ào đuổi theo Ron, hỏi dồn dập, nhưng Ron chỉ mỉm cười, ngậm chặt miệng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip