Chương 34: Ai đã nói ra lời tiên tri?

"Ý em là... bên trong đó có Trường Sinh Linh Giá?!"

"Cũng không hẳn." Lin nghiêng đầu nhớ lại. "Chỉ là khi cánh cửa đó mở ra hình như tôi cảm giác được bên trong có đồ ăn.

"Chắc chắn là nó rồi. Nếu không thì Malfoy làm gì ở đây chớ. Nhất định... nhất định..." Harry gấp gáp quay mòng mòng. "Chúng ta phải vào được trước khi Malfoy làm xong... bất cứ âm mưu gì liên quan đến mảnh hồn của Voldemort."

"Được rồi... anh biết phải làm thế nào. Đừng lo năm ngoái anh gần như đã đạt tới mức hoàn hảo ở việc này." Harry nhảy lên vai Lin hướng dẫn. "Nhắm mắt. Tập trung toàn bộ sức lực của em trong lúc đi qua đi lại 3 lần phải suy nghĩ - tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này... Dễ mà, phải không?"

Lin gật đầu và làm theo. Để chắc ăn hơn nó còn lẩm nhẩm. "Tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này... tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này... tôi cần biết Malfoy đang làm gì trong này...". Nó đi qua đi lại cánh cửa 3 lần, và...

Harry háo hức nhìn chằm chằm vào bức tường. Tim cậu đập thình thịch.

Nhưng... bức tường vẫn trống không. Không có gì xảy ra cả.

Lin tiến lên phía trước thử đẩy bức tường. Nhưng bức tường vẫn y nguyên, vững chắc và không hề nhúc nhích.

"Thôi được." Harry meo meo rõ to. "Có lẽ... chúng ta đã nghĩ sai hướng rồi."

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Nhắm mắt lại, Lin. Cố gắng tập trung hết sức có thể. Nhưng lần này, hãy suy nghĩ: 'Mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến...'"

Lin gật đầu làm theo lời Harry.

"Mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến..." Lin lẩm bẩm. "Mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến... Mình cần biết nơi mà Malfoy cứ bí mật tìm đến..."

Sau ba lần đi qua đi lại trước bức tường, Lin mở mắt ra.

Nhưng... vẫn không có cánh cửa nào xuất hiện. Bức tường vẫn trống không, lạnh lẽo và im lìm.

"Ôi dẹp đi" Harry bực tức nói với bức tường. "Đó là 1 lời chỉ dẫn rõ ràng mà! Được rồi..."

Harry suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cậu mới nói với Lin: "Thử lại lần nữa đi. Nhưng lần này, hãy nghĩ: 'Tôi muốn bạn trở thành nơi bạn trở thành đối với Malfoy...'"

Lin gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu đi qua đi lại trước bức tường. Lần này ngay cả Harry cũng nhắm mắt.

Cậu không mở mắt ngay khi kết thúc ba lần đi qua đi lại. Harry chăm chú lắng nghe, như thể cậu có thể nghe được tiếng cánh cửa nổ cái bốp hiện ra. Dù vậy, cậu không nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng ríu rít xa xa của những chú chim ngoài trời.

Harry mở mắt ra.

Bức tường vẫn trống không. Chẳng có cánh cửa nào xuất hiện cả.

"Méo... méo... méo... meo... meo... meo..."

Harry rủa, Harry bực tức, Harry lăn lộn.

Ngay cả lúc cái chuông nhỏ trên cổ sáng lên kêu đinh đinh đang đang cũng không để ý. Thế là khi Snape tìm tới lầu 7 thì thấy mèo con nhà hắn đang lăn lộn quằn quại kêu gào còn Lin ở một bên thì ngồi xổm chống cằm nhìn mèo phát điên trông có vẻ hứng thú lắm.

Snape bước tới nắm gáy mèo nhỏ xách lên, Harry nhìn thấy hắn thì thôi không giãy dụa nữa nhưng người vẫn cứ ỉu xìu.

"Nó bị sao vậy?" Snape quay đầu hỏi Lin.

"Meo... meo... không được nói." Harry la lên.

"Chúng em chỉ đang chơi thôi ạ." Lin che miệng cười khúc khích.

Snape nhìn một người một mèo ăn ý liếc qua liếc lại bỗng có chút bực dọc. Hắn ôm mèo nhỏ vào lòng rồi phất tay với Lin.

"Trò trở về đi."

"Vâng, thưa chủ nhiệm." Lin nghe lời cúi đầu chào Snape rồi đi xuống lầu.

Harry ôm đầu chôn mặt vào người Snape. Dù trong lốt một con mèo cậu chắc Snape cũng không để ý tới hành động ngớ ngẩn của mình, nhưng cậu vẫn xấu hổ nha!

Khi cảm thấy cơ thể mình đổi vị trí, Harry mới ngẩng đầu lên. Hiện tại cậu đang an tọa trên đầu gối Snape và hắn thì đang ngồi trong phòng hiệu trưởng. Tính tò mò trong lòng Harry trỗi dậy, cậu vươn móng vuốt be bé bám lên bàn làm việc trước mặt cố gắng trèo lên trên. Nhưng mặt bàn quá cao, cậu không thể nào leo lên được.

Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vươn tới, đỡ lấy mông mèo nhỏ, phòng hờ mèo ta ngã xuống. Nhờ thế mà Harry đã có thể leo được lên tới mặt bàn.

"Meo... meo... cảm ơn nha." Harry quay lại, nhìn Snape, kêu lên hai tiếng. Dù cho hắn chẳng hiểu cậu nói gì.

Bàn làm việc của Dumbledore là một chiếc bàn cổ xưa bằng gỗ sồi, nó trông hơi lộn xộn với đầy những cuốn sách, giấy da, lọ thủy tinh, và những đồ vật kỳ lạ khác.

Ngay giữa bàn đặt một quả cầu thủy tinh lớn. Nó lấp lánh dưới ánh nến, như thể bên trong nó chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ.

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tay Snape, tiến lại gần quả cầu.

Harry nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh. Cậu cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy những quả cầu giống như vầy trước đây, trong những giấc mơ kỳ lạ của mình, trước khi mảnh linh hồn Voldemort trên trán cậu bị Lin ăn mất.

Cậu nhớ lại căn phòng kỳ quái trong giấc mơ ấy. Những hành lang dài, tối tăm dẫn đến một căn phòng rộng lớn, bên trong có những chiếc giá cao ngất ngưởng, chứa đựng hàng ngàn quả cầu thủy tinh giống hệt nhau.

Harry đi vòng quanh quả cầu trên bàn Dumbledore, quan sát nó một cách cẩn thận. Trên phần đế kim loại đang giữ quả cầu, có khắc một hàng chữ:

S.P.T. sang A.P.W.B.D. Chúa tể Bóng tối và (?)

Phần chữ sau dấu chấm hỏi dường như đã bị ai đó cố tình bôi xóa đi. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra đó là... Harry Potter.

Harry sửng sốt xù hết cả lông lên.

Đương lúc Harry đang kinh ngạc thì một bàn tay già nua đáp xuống trên lưng Harry nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu.

Harry ngẩng đầu liền nhìn thấy Dumbledore, ông lão hiền từ nhìn cậu như nhìn một đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng Harry biết ông không nhận ra mình. Bởi vì cậu chỉ là một con mèo, một con mèo đã được xác minh không phải animagus nên không có ai cảnh giác với cậu. Cũng chính vì thế cho nên cậu mới nghe được những lời nói chân thực nhất.

"Cậu cũng biết đây là gì phải không?" Dumbledore hỏi.

Snape không trả lời, hắn vươn tay giải thoát mèo nhỏ trong tay Dumbledore đặt ra một góc bàn xa xa rồi thu tay lại.

Dumbledore cũng không giận. Ông tiếp tục.

"Tốn kha khá thời gian để tôi lấy nó về từ Bộ. Cậu cũng biết đấy, thủ tục ở Bộ rất là rườm rà." Dumbledore thở dài than thở.

"Ý ông là gì, Dumbledore?" Snape nhấc mắt lên khỏi mèo con.

"Mười sáu năm trước Sybill Trelawney đã đưa ra một lời tiên tri." Dumbledore nói chậm rãi. "Và lời tiên tri đó... liên quan đến hai đứa trẻ."

Lời tiên tri? Harry thầm nghĩ. Cậu đã từng nghe nói đến lời tiên tri nói rằng cậu là "Kẻ Được Chọn", người sẽ đánh bại Voldemort. Ai cũng nói như vậy. Trong sách cũng ghi như vậy. Nhưng không ai biết chi tiết lời tiên tri đó như thế nào.

Thầy Dumbledore vừa nói rằng lời tiên tri liên quan đến "hai đứa trẻ". Vậy đứa trẻ còn lại là ai?

"Tôi nhớ... lúc tôi nghe được lời tiên tri, là vào mùa đông, cũng vừa mới qua năm mới không lâu." Dumbledore nói, giọng ông trầm ngâm, như thể đang lâm vào hồi ức. "Cậu còn nhớ chứ, Severus? Cậu cũng ở đó mà."

Bàn tay Snape bất giác siết chặt lại. Nhưng Dumbledore dường như không nhận ra điều đó. Ông tiếp tục nói:

"Người có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ ra đời... khi tháng bảy tàn đi... Sinh ra từ những người đã ba lần thách thức hắn ta..."

"Ngày cuối cùng của tháng bảy năm đó có hai đứa trẻ ra đời đủ điều kiện. Một là Harry Potter, đứa còn lại là Neville Longbottom."

"Rốt cuộc thì ông muốn gì, Dumbledore?" Snape cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi muốn cậu huấn luyện cho thằng bé Longbottom." Dumbledore trả lời.

"Ha" Snape phát ra tiếng cười nhạo từ sâu trong cổ họng. "Vậy ra ông đã tìm được cho mình một Cậu Bé Vàng mới. Thằng nhóc Potter vô dụng rồi giờ ông muốn vứt bỏ nó như vứt một đôi giày rách?"

"Severus" Dumbledore trầm giọng đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Snape, một lúc lâu sau ông mới tiếp lời.

"Tôi không từ bỏ Harry..."

Lại là một khoảng lặng dài.

"Tôi xem thằng bé như chính con trai mình..."

"Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông đưa ra lựa chọn phải không?" Snape nói.

"Tình thế hiện giờ cần phải có một người làm điểm tựa tinh thần cho tất cả. Ít nhất thì khi thời điểm đó đến..." Tay trái của Dumbledore vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo bên phải.

"Chỉ bằng thằng nhóc Longbottom?" Snape bật cười trào phúng.

"Longbottom... là một đứa trẻ ngoan." Dumbledore ngập ngừng, dường như ngoại trừ đức tính dễ bảo, ông cũng nhận ra năng lực của Neville Longbottom quả thật không tốt lắm.

Harry ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Dumbledore và Snape. Họ đang thảo luận về... người sẽ thay thế cậu.

Một cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng Harry. Nhưng cùng lúc đó, lý trí của cậu lại buộc cậu phải thừa nhận rằng họ nói đúng.

Hình như từ rất lâu trước đây, cậu đã lờ mờ hiểu ra điều này. Dumbledore đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ hy sinh mọi thứ vì cậu. Không có cậu, vẫn sẽ có người khác. Harry biết điều đó, chỉ là cậu đã cố gắng lờ đi mà thôi.

Đôi tai mèo cụp xuống, Harry cuộn tròn người lại giống như đang tự ôm lấy bản thân mình. Một bàn tay lạnh lẽo đáp xuống bộ lông mềm mượt. Harry ngẩng đầu nhẹ nhàng meo một tiếng. Đôi mắt tròn vo nhìn người đàn ông cau đó trước mặt.

Ít nhất còn có một người chưa bao giờ từ bỏ cậu.

"Năm đó khi cậu đến gặp tôi yêu cầu tôi bảo vệ cho Lily... cậu đã từng nói cậu sẽ làm mọi thứ." Dumbledore hơi cụp mắt dường như muốn tránh đi đường nhìn của Snape.

Harry sửng sốt ngẩng đầu lên. Cái gì vậy?

"Thế thì sao?" Đôi mắt đen sẫm nhìn xoáy vào gương mặt già nua của Dumbledore.

"Dù Lily đã không còn nữa nhưng cô ấy vẫn để lại một đứa trẻ..."

"Ông muốn tôi bảo vệ Potter, tôi đã làm. Những chuyện khác xin thứ cho tôi không muốn nhúng tay vào." Snape cắt ngang.

"Severus, tôi biết cậu không thích Neville Longbottom." Dumbledore nói, giọng ông nhẹ nhàng. "Nhưng tôi tin rằng, cậu có thể giúp đỡ thằng bé. Cậu là một phù thủy xuất sắc, và cậu có thể dạy cho Neville những điều mà không ai khác có thể dạy được."

"Tại sao lại phải là tôi?" Snape hỏi, giọng hắn lạnh lùng. "Ông có thể tìm được rất nhiều người khác mà."

"Không ai có thể hiểu được Neville hơn cậu, Severus." Dumbledore nói. "Cậu biết... cậu biết cảm giác bị Voldemort nhắm đến, bị hắn ta săn đuổi là như thế nào. Và cả cảm giác... mất đi người mình yêu thương là như thế nào."

Snape im lặng. Những lời nói của Dumbledore như những mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào tim hắn.

"Cậu cũng biết... tầm quan trọng của lời tiên tri đó." Dumbledore nói tiếp. "Dù sao cậu chính là người... đã nói cho Voldemort biết về lời tiên tri ấy mà."

Harry nghe thấy vậy, liền giật nảy mình trợn tròn mắt, cậu nhìn Snape với ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và bàng hoàng.

Snape... là người đã nói cho Voldemort biết về lời tiên tri?

Điều này... không thể nào đúng được!

"Cậu có muốn nghe toàn bộ lời tiên tri không? Dù sao năm đó cũng vì Aberforth mà cậu chỉ nghe được một nửa mà nhỉ?" Dumbledore lơ đãng nói sau đó cầm lấy đũa phép gõ nhẹ lên quả cầu thủy tinh.

Quả cầu dần phát sáng và chất giọng khản đặc của Sybill Trelawney vang lên.

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..."

Giọng nói chậm rãi yếu dần, sau đó biến mất. Quả cầu thủy tinh trở lại bình thường.

Snape siết chặt nắm tay. Thứ mà Chúa Tể Hắc Ám phải tấn công Bộ Pháp Thuật cũng không thể có, hắn thế mà lại nghe được dễ dàng như vậy.

"Những năm qua, những việc cậu làm tất cả chỉ là vì chuộc tội với Lily. Tôi nghĩ nếu như Harry tỉnh lại, tôi tin chắc một ngày nào đó Harry sẽ tỉnh lại... Lily sẽ muốn đứa trẻ ấy sống hạnh phúc trong một thế giới hòa bình." Dumbledore nhẹ nhàng nói.

"Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo thằng nhóc đó tồn tại còn nó có sống hạnh phúc hay không, không phải là việc tôi cần quan tâm." Snape nói nhanh rồi đứng dậy vươn tay bắt lấy mèo nhỏ. Nhưng bất ngờ, con mèo lại giương móng vuốt ra, cào vào tay hắn một cái. Máu tươi chảy ra từ vết cào.

Snape sững sờ nhìn con mèo. Nó đang nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, hàm răng nhỏ xíu nhe ra, khè một tiếng, sau đó nó nhảy xuống khỏi bàn, chạy mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip