Chương 41: Áy náy

Bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây đen u ám. Thi thoảng, những tia chớp loé lên, rạch ngang bầu trời, như thể có một cơn bão lớn sắp ập xuống.

Harry chạy thoăn thoắt trên hành lang, cố gắng tìm kiếm Snape. Cuối cùng, cậu nhìn thấy hắn đứng trước cửa văn phòng của Dumbledore đang chặn đường Sirius, hai người họ đang tranh cãi nảy lửa. Dumbledore đứng giữa hai người, gương mặt ông đầy vẻ bực bội.

"Sirius, tại sao cậu lại đến đây?" Dumbledore giận dữ. "Cậu biết rõ là cậu không được phép đến Hogwarts mà!"

"Tôi lo lắng cho Harry." Sirius nói với giọng khàn khàn. "Tôi muốn được gặp thằng bé."

"Cậu không thể gặp thằng bé lúc này, Sirius." Dumbledore nói. "Nó đang ở trong một tình trạng... rất đặc biệt. Và sự xuất hiện của cậu ở đây sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

"Ông đang giấu thằng bé trong trường, phải không?" Sirius nhìn Dumbledore chằm chằm. "Tôi biết mà. "

"Làm sao cậu biết được?" Dumbledore nhíu mày hỏi.

"Tôi đoán ra. Trừ căn nhà ở quảng trường Grimmauld. Ông sẽ không bao giờ để cho thằng bé ở đâu khác ngoài Hogwarts." Sirius đáp. "Ông luôn làm như vậy. Ông luôn che giấu mọi thứ với chúng tôi."

"Ngẫm lại thân phận hiện giờ của ông đi, Black." Snape lạnh lùng lên tiếng. "Một tử tù đang bị truy nã, ông muốn kéo hết thần sáng của Bộ đến đây mới vừa lòng?"

"Tử tù thì sao? Ít ra tao không phải một thằng Tử Thần Thực Tử đáng chết như mày." Sirius gầm gừ cầm đũa phép chỉ thằng vào Snape.

"Đủ rồi, Sirius." Dumbledore ngăn cản hai người. "Cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Sự có mặt của cậu ở đây chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi."

"Nhưng tôi muốn gặp Harry!" Sirius nói. "Tôi muốn biết thằng bé có ổn không!"

"Harry rất ổn." Dumbledore nói. "Và cậu sẽ không được gặp thằng bé cho đến khi tình hình ổn định trở lại."

"Nhưng mà..." Sirius nói.

"Không nhưng nhị gì cả, Sirius." Dumbledore nói, giọng ông kiên quyết. "Cậu nên trở về Quảng trường Grimmauld ngay lập tức. Và từ giờ trở đi, cấm cậu đặt chân đến Hogwarts nữa."

Đúng lúc đó, Harry chạy đến. Cậu nhìn thấy Snape, liền vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kêu "meo... meo..." thảm thiết. Cậu dùng đầu cọ cọ vào chân Snape, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía rừng Cấm, ánh mắt cậu đầy vẻ hoảng sợ và cầu xin.

Snape nhìn thấy hành động kỳ lạ của Harry, liền nhíu mày.

"Harry, có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

Nhưng Harry chỉ biết kêu "meo... meo..." và tiếp tục dùng đầu cọ cọ vào chân Snape, ra hiệu cho hắn đi theo mình.

Snape hơi do dự, nhưng rồi hắn quyết định đi theo Harry. Hắn quay lại nhìn Dumbledore.

"Tôi đi xem thử xem nó muốn gì." Hắn nói.

Dumbledore gật đầu.

Harry dẫn Snape chạy nhanh về phía rừng Cấm. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đến gốc cây liễu roi.

"Meo... meo..." Harry kêu lên thảm thiết, cậu chỉ vào Lin đang nằm bất động trên mặt đất.

Snape hốt hoảng chạy đến bên cạnh Lin. Hắn cúi xuống, kiểm tra tình hình của nó Gương mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng.

Cánh tay trái của Lin đã hoàn toàn bị thối rữa, nó đen kịt, khô héo, như thể đã chết từ lâu. Vết đen đang lan rộng dần lên vai, lên cổ...

"Merlin!" Snape bật thốt lên phẫn nộ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hắn nhanh chóng bế Lin lên, chạy về phía lâu đài. Hắn phải đưa nó đến bệnh thất ngay lập tức.

"Poppy!" Hắn hét lên khi chạy xộc vào bệnh thất. "Mau giúp tôi với!"

Bà Pomfrey vội vàng chạy đến, bà kinh hãi khi nhìn thấy tình trạng của Lin.

"Merlin ơi!" Bà thốt lên. "Đứa nhỏ này bị sao thế này?"

"Tôi không biết." Snape nói. "Tôi tìm thấy nó ở bìa rừng Cấm, trong tình trạng này."

Bà Pomfrey cẩn thận kiểm tra cánh tay của Lin rồi lắc đầu.

"Tôi không thể làm gì được." Bà nói. "Lời nguyền này quá mạnh. Nó đang ăn mòn cơ thể của thằng bé."

Snape nhíu mày thật chặt. Hắn không thể để Lin chết như vậy được. Hắn phải làm một điều gì đó.

Snape liếc đến những chiếc nhẫn mà Lin đang đeo. Hắn nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay phải của Lin ra, đeo nó vào ngón tay trái.

Vết đen trên cánh tay trái của Lin chậm rãi dừng lại không lan rộng nữa. Nhưng ngón tay phải của Lin lại bắt đầu chuyển sang màu đen.

Dumbledore vội vã tiến vào phòng y tế khi nghe tin Lin gặp chuyện.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Severus?" Ông hỏi Snape, gương mặt ông đầy vẻ lo lắng.

"Tôi tìm thấy trò Lin ở bìa rừng Cấm, trong tình trạng bất tỉnh. Lời nguyền trên người bùng phát." Hắn giơ tay Lin lên, cho Dumbledore xem.

Dumbledore nhìn thấy bàn tay phải của Lin trống trơn, không còn những chiếc nhẫn vàng nữa, liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

"Có người đã lấy cắp trang sức của Lin." Ông nói. "Trong Hogwarts đã xuất hiện một tên trộm."

"Harry," Snape nhìn con mèo đen nhỏ đang đứng bên cạnh giường bệnh của Lin. "Mi có nhìn thấy tên trộm đó không?"

Harry giật mình. Cậu nhìn Snape, sau đó cậu nhìn Lin. Cậu biết rõ người đã lấy cắp trang sức của Lin chính là Sirius. Nhưng cậu không thể nói ra được.

Cậu hoảng hốt dậm chân trên mặt đất, kêu "meo... meo..." liên tục, nhưng Snape chẳng thể hiểu được cậu đang nói gì.

Harry đau khổ cụp tai xuống, toàn thân cậu run rẩy. Cậu cảm thấy mình như đã phản bội Lin. Chính cậu là người đã dẫn Sirius đến gặp Lin. Và cũng chính cậu là người đã không thể ngăn cản Sirius lấy cắp trang sức của Lin.

"Mình... mình là kẻ đã hại Lin suýt chết." Harry thầm nghĩ, lòng cậu nặng trĩu như thêm chì. Cậu thật sự muốn nói cho Snape biết sự thật. Nhưng đó là Sirius, là ba đỡ đầu của cậu, người mà cậu vẫn luôn tin tưởng, lại là kẻ đã hại Lin.

Harry nhìn Lin nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt nó tái nhợt, cánh tay đen kịt như cành cây khô. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Snape không truy cứu thêm, có thể hắn cũng cảm thấy việc hỏi một con mèo là rất ngu ngốc.

Sự việc đã xảy ra mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Dumbledore buộc phải liên lạc với người giám hộ của Lin.

Không lâu sau đó, Luna đã xuất hiện ở cửa phòng y tế. Cô mặc một bộ váy đen, gương mặt đông cứng không có biểu cảm. Đằng sau cô, là một hàng dài nữ hầu cầm theo rất nhiều hộp trang sức.

"Cô Luna," Dumbledore bước lên áy náy nói. "Chúng tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra với Lin."

Luna không trả lời. Cô lướt qua Dumbledore, bước đến bên cạnh giường bệnh của Lin.

Luna cúi xuống, kiểm tra tình hình của Lin. Sau đó, cô quay sang ra lệnh cho những nữ hầu đang đứng sau lưng.

"Mang trang sức đến đây."

Những cô người hầu lập tức bước lên, họ mở những chiếc hộp ra, bên trong đầy những món trang sức bằng vàng lấp lánh.

Luna cẩn thận đeo vòng tay, nhẫn, hộ giáp,... lên tay Lin. Cánh tay đen đúa của nó dần dần trở lại bình thường. Nhưng Lin vẫn chưa tỉnh lại.

Luna nhẹ nhàng bế Lin lên, sau đó cô quay sang nhìn Dumbledore.

"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây." Cô lạnh lùng nhìn Dumbledore và Snape. "Hi vọng các ngài sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này."

Nói rồi, cô quay người rời đi cùng với những cô người hầu của mình.

Dumbledore không ngăn cản họ. Ông biết rằng, sự việc xảy ra với Lin, ông cũng có một phần trách nhiệm.

Ông đã không thể bảo vệ được học sinh của mình.

Harry nhìn Lin biến mất sau cánh cửa phòng y tế. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, thấm ướt cả bộ lông đen mượt.

Snape ôm lấy Harry, hắn cảm nhận được sự run rẩy của con mèo nhỏ. Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, bờ môi hắn mím chặt.

Lin không chỉ là một học sinh của Hogwarts, mà còn là một thành viên của nhà Slytherin do hắn làm chủ nhiệm.

"Thật đúng là nhục nhã!" Snape tức giận nghiến răng. "Chuyện này... nhất định là do Black gây ra!"

"Severus," Dumbledore trầm giọng nói. "Chúng ta không nên buộc tội ai khi chưa có chứng cứ xác thực."

"Tôi không tin Sirius lại là người như vậy." Ông nói tiếp.

"Dù gì hắn cũng là một tên tội phạm truy nã không phải sao?" Snape gằn giọng.

"Vì bị oan." Dumbledore nhấn mạnh. "Ta biết cậu có hiềm khích với Sirius. Nhưng ta không muốn nghe thấy những lời buộc tội vô căn cứ này nữa. Chuyện này tự tôi sẽ điều tra, cậu không cần quan tâm nữa đâu."

"Tùy ông. Hi vọng ông sẽ cho học sinh nhà tôi một câu trả lời thỏa đáng." Snape lạnh nhạt buông một câu rồi đi thẳng.

Harry đau khổ khóc nức nở trong vòng tay của Snape.

"Không phải đâu!" Harry muốn hét lên. Chính Sirius là người đã lấy cắp trang sức của Lin! Cậu đã ở đó. Chính mắt cậu đã nhìn thấy!

Nhưng cậu không thể nói ra được.

Snape bực bội quay người rời đi. Dumbledore cũng không nán lại phòng y tế nữa. Ông chậm rãi bước lên tầng bảy và ông bắt gặp Sirius đang đi đi lại lại trước tấm thảm hình người khổng lồ mặc váy ba lê.

"Sirius." Dumbledore gọi.

"Mật khẩu để vào trong là gì?" Sirius hỏi, hắn quay lại nhìn Dumbledore.

"Tại sao cậu lại nghĩ ta để Harry ở đây?" Dumbledore hỏi ngược lại. Ông chắp hai tay ra sau lưng.

"Vì cái gì là sao?" Sirius nhíu mày, hắn không hiểu Dumbledore đang nói gì.

"Từ lúc bước vào lâu đài, cậu không hề tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác, mà đi thẳng đến đây." Dumbledore nói. "Tại sao cậu lại chắc chắn rằng... ta đã giấu Harry ở nơi này?"

"Còn sao nữa chứ?" Sirius bắt đầu cáu gắt. "Đây không phải là nơi an toàn nhất hay sao?"

"Sirius..." Dumbledore thở dài. "Cậu dường như đã biết rõ ta đang giấu Harry ở đâu. Ta chưa bao giờ nói về việc này cho ai biết cả."

"Phải rồi." Sirius nhếch mép cười khẩy. "Chỉ có ông và tên Tử Thần Thực Tử kia biết. Tôi không quan tâm. Tôi không muốn giao con đỡ đầu của tôi cho Snape. Ai biết được Harry bị như vậy... có phải là do hắn ta hay không?"

" Tôi là người giám hộ của Harry và tôi muốn gặp con đỡ đầu của tôi!" Sirius lớn tiếng. "Ngay lập tức!"

Dumbledore im lặng một lúc, sau đó ông thở dài.

"Được rồi, Sirius." Ông nói. "Cậu có thể gặp Harry. Nhưng cậu phải hứa với ta, cậu sẽ không làm gì nguy hiểm."

Sirius gật đầu lia lịa.

Dumbledore bước đến trước tấm thảm hình người khổng lồ mặc váy ba lê. Ông đi qua đi lại ba lần trước tấm thảm.

Một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện trên bức tường.

Dumbledore mở cửa, bước vào trong. Sirius theo ngay sau ông.

Căn phòng bên trong rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên giường, là cơ thể của Harry. Ngoài gương mặt tái nhợt ra, thì trông cậu không khác gì lúc còn "sống".

Sirius vội vàng bước đến bên cạnh giường, hắn muốn bế Harry lên. Nhưng Dumbledore đã ngăn hắn lại.

"Cậu không thể mang Harry đi lúc này, Sirius." Dumbledore nói.

"Tại sao không?" Sirius giận dữ nhìn Dumbledore. "Tôi không tin tưởng ông nữa. Tôi muốn tự mình chăm sóc cho Harry."

"Ta chỉ đang cố gắng giúp đỡ Harry, Sirius." Dumbledore thở dài.

"Đã mấy tháng rồi!" Sirius hét lên. "Mà Harry vẫn như cũ! Ông bảo tôi phải chờ đến bao giờ nữa?"

Dumbledore im lặng một lúc, sau đó ông đáp.

"Chờ đến Giáng Sinh, Sirius." Ông nói. "Đến lúc đó, dù cho Harry có tỉnh lại hay không, ta sẽ trả thằng bé lại cho cậu."

"Nhớ lấy lời ông nóiđấy." Sirius hằn học bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip