Chương 50: Phát hiện

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, giải thoát Harry khỏi nỗi dằn vặt trong lớp học Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu vội vã thu dọn sách vở, cố gắng tránh né ánh mắt của Snape, sau đó cậu cúi gằm mặt, nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Harry cảm thấy tâm trạng mình trĩu nặng như đeo đá.

Vừa bước ra khỏi lớp, Harry đã bị một đám đông học sinh vây quanh. Họ háo hức hò reo tên cậu, giơ tay ra chạm vào cậu, giống như cậu là một ngôi sao lớn vừa xuất hiện.

"Harry! Harry Potter!"

"Cho em xin chữ ký đi, anh Potter!"

"Chụp hình chung với em đi, anh Potter!"

Harry bị bao vây giữa những khuôn mặt hăm hở, những cánh tay giơ cao, những giọng nói ồn ào... Cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

"Xin lỗi, tôi phải đi đây." Harry hét lên với giọng yếu ớt. Cậu cố gắng chen lấn, len lỏi qua đám đông.

Cậu phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Cậu chạy thật nhanh xuống hành lang, men theo những bức tường đá lạnh lẽo, tìm đến một góc vắng vẻ trong lâu đài ngồi sụp xuống ôm đầu thở hổn hển.

Chẳng biết qua bao lâu.

Bỗng nhiên có tiếng khóc ấm ức cùng tiếng leng keng quen thuộc vang lên. Từ phía ngã rẽ Peeves méo mặt nhảy xổ ra, phía sau là nhóc Lin đang đuổi theo miệng căng phồng như đang ăn cái gì đó. Lin nhìn thấy Harry đang thu mình trong một góc thì chạy lại hỏi thăm.

"Anh bị sao vậy, Harry?"

Harry ngẩng đầu lên thở dài.

"Anh không sao." Cậu nói. "Anh đang định tìm em đây. Tay em sao rồi?"

"Ổn rồi. Anh coi nè." Nó giơ tay trái đeo đầy nhẫn vàng lấp lánh cho Harry xem.

"Thật may quá." Harry thở phào.

Harry nhìn Lin, cậu cảm thấy áy náy.

"Lin này," cậu nói nhỏ. "Con chó đen hôm trước... con mà đã đẩy ngã em... nó là ba đỡ đầu của anh. Anh... anh thay mặt ông ấy xin lỗi em."

Lin trợn tròn mắt hơi ngạc nhiên khi biết con chó kia lại là ba đỡ đầu của Harry. Sau đó, nó lắc đầu.

"Không sao đâu. Tôi ổn rồi mà."

"Không đâu..." Harry lấy ra một túi tiền từ trong túi áo choàng, đưa cho Lin. "Chú ấy... còn lấy cắp vòng tay và nhẫn vàng của em. Cái này coi như là anh thay chú ấy bồi thường cho em."

Lin xua tay.

"Không cần đâu. Mấy cái nhẫn đó không đáng giá bao nhiêu cả."

"Không đáng giá? Sao lại không đáng giá?" Harry nhíu mày lắc đầu. "Chính những chiếc nhẫn đó đã giúp em sống sót. Em đừng nói với anh là em không biết chuyện này nha."

Lin ngẩng đầu nhìn bấu trời xanh ngắt không một gợn mây ngoài cửa sổ.

"Tôi biết. Thực ra đến bây giờ chúng cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa rồi."

Harry nhìn Lin không đồng ý lời nó nói.

"Dù chỉ còn một chút tác dụng thì cũng tốt hơn là không có." Harry nói. "Giáo sư Snape đang nghiên cứu cách chữa cho em. Thầy ấy giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi."

"Ừm, mong là vậy." Lin thản nhiên mỉm cười.

Harry cũng muốn tin như vậy. Cậu muốn tin rằng Snape sẽ cứu được Lin. Nhưng mà... cậu không thể không lo lắng.

Nhắc đến Snape, Harry lại cảm thấy buồn bã. Cậu vùi mặt vào trong khủy tay.

"Anh sao vậy, Harry?" Lin nghiêng đầu dòm Harry.

"Anh không ngủ được." Giọng Harry chán nản truyền ra.

"Sao lại không ngủ được?" Lin nhìn Harry với ánh mắt thắc mắc. "Tôi nhớ là anh đâu có bị bệnh mất ngủ."

"Bình thường..." Harry ngập ngừng đáp. "Bình thường... trước khi đi ngủ... anh đều được... xoa đầu."

"Xoa đầu hả?" Lin hỏi rồi vươn bàn tay beo béo ra, vỗ vỗ mấy cái lên đầu Harry.

"Xoa nè, xoa nè." Cậu bé nói.

Harry cười gượng.

"Không phải em."

Harry hít một hơi thật sâu, sau đó tuôn ra một mạch.

"Anh muốn được giáo sư Snape xoa đầu cơ."

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng.

"Cái này thì khó rồi." Lin nhún vai. "Nếu chủ nhiệm nhà Slytherin đến ký túc xá Gryffindor vào buổi tối để xoa đầu cho anh thì nghe kỳ cục lắm."

"Anh biết chứ." Harry vùi mặt vào hai bàn tay. "Nhưng mà... anh nhớ thầy ấy quá."

Một lúc sau, Harry ngẩng đầu lên, nhìn Lin.

"Lin này..." Cậu nói, giọng cậu nhỏ dần. "Em... em còn nhớ bùa chú biến anh thành mèo không?"

"Anh thích làm mèo đến thế sao?" Nó trợn tròn mắt nhìn Harry.

"Không mà..." Harry đỏ mặt. "Anh chỉ... anh chỉ muốn... được giáo sư Snape xoa đầu thêm một lần nữa thôi."

"Không phải phù thủy các anh còn có thần chú Hóa thú sao?" Lin hỏi.

"Anh chưa học đến cái đó." Harry thở dài. "Với lại, cũng chưa chắc là anh sẽ hóa thành mèo. Lỡ như anh hóa thành con khác thì sao?"

"Có lý" Lin gật đầu. Nó lại lấy cuốn sách bùa chú rách nát từ trong túi ra lật tìm.

Harry dòm nó đầy hi vọng. Cậu còn lập kế hoạch sẵn.

"Chúng ta tìm chỗ nào vắng một chút. Anh không muốn người ta tìm ra cơ thể của anh rồi lại bị nói là đã chết lần nữa. Anh chỉ muốn đi vài tiếng thôi."

"Có lẽ không cần phải lấy linh hồn anh ra nữa đâu." Lin ngẩng đầu lên híp mắt nói. "Tôi tìm được cách giúp anh biến thành con gì anh muốn rồi!"

"Thật sao?" Harry mừng rỡ. "Tốt quá! Vậy chúng ta đi thôi!"

"Theo anh." Harry dắt Lin đi thật nhanh qua những hành lang vắng vẻ trong lâu đài, tránh gặp phải những học sinh khác.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Harry đẩy cửa ra, bên trong là một phòng để đồ nhỏ, bừa bộn.

"Chỗ này được đấy." Lin nhìn xung quanh rồi gật đầu.

Nó lấy một viên phấn trắng từ trong túi ra và bắt đầu vẽ một hình đồ án phức tạp trên mặt đất. Harry háo hức đứng xem Lin vẽ trận pháp. Cậu không hiểu Lin đang làm gì, nhưng cậu tin tưởng Lin.

Cuối cùng, Lin cũng hoàn thành.

"Đứng vào giữa đi, anh Harry." Nó yêu cầu.

Harry bước vào giữa trận pháp, nhắm mắt lại và chờ đợi.

Lin bắt đầu đọc thần chú bằng ngôn ngữ mà Harry không biết tên. Giọng nó trong trẻo, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Cùng lúc đó, Harry cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể cậu. Cậu cảm thấy toàn thân mình như bị co rút lại, xương cốt cậu kêu rắc rắc...

"Meo..."

Một tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ miệng Harry.

Lin ngừng đọc thần chú, cậu bé mở mắt ra, nhìn xuống chân mình.

Không thấy gì!

"Ủa" Lin gãi đầu.

Một bóng đen to lớn bao trùm lên cả người Lin. Nó chậm chậm ngẩng đầu lên.

Trước mặt nó... là một con mèo đen đáng yêu.

Nhưng mà...

"Ặc..."

Lin há hốc miệng, kinh ngạc.

Con mèo đen này... to gần bằng cả cái phòng! Đầu sắp chạm tới trần nhà luôn rồi!

"Meo..."

Con mèo đen kêu lên một tiếng dùng cái đầu to tướng của mình cọ vào người Lin, làm cho nó loạng choạng suýt bật ngửa ra sau.

"Harry! Anh có hiểu tôi nói gì không?" Lin cố gắng với tay lên, đẩy con mèo khổng lồ ra xa.

Con mèo đen nghiêng đầu nhìn Lin, sau đó vươn lưỡi ra, liếm một ngụm vào mặt Lin.

"Ư..." Lin nhăn mặt, lau đi vết nước bọt trên mặt.

"Ôi không" Lin nhận ra có vẻ Harry không được tỉnh táo cho lắm. Nó vội vàng xem lại cuốn sách và phát hiện ra mình vẽ sai vài nét.

"Lỡ vẽ nhầm rồi." Nó lẩm bẩm.

Linh toan tính cúi xuống, định sửa lại trận pháp, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở.

Một bóng đen cao lớn bước vào phòng.

"Lin!" Giọng nói lạnh lùng vang lên. "Trò đang làm cái gì ở đây?"

Lin cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Snape đang đứng ở cửa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lin và... con mèo đen khổng lồ.

Thôi xong! Lin ôm trán úp mặt vào tường.

Giáo sư Snape phát hiện ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip